Hôn Trong Sáng

Chương 44: Chuyển lớp




Đình Khiết nhìn mu bàn tay Sương Trà có một vết xước nhỏ, lại nhìn về phía người đàn ông đang ôm mặt. Anh nâng tay, bao phủ lấy tay cô. Mặc dù biết cô giả vờ nhưng vẫn không nói gì, anh dùng lực kéo cô về phía sau mình.
"DM con nhỏ kia mày đi ra đây. Đấm người khác xong lại bỏ chạy?"
"Con l*n!"
"D*t m* mày."
Tiếng chửi mắng vang lên rõ ràng trong con ngõ nhỏ. Đình Khiết cụp mắt, kéo tay cô đưa lên tai để che đi âm thanh bên ngoài.
"Đừng nghe."
Giọng anh vốn dĩ rất dễ nghe, nhưng lúc này lại mang theo sự tức giận khó kiểm soát. Đình Khiết quay người, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
"Ngậm miệng vào."
Bốn người đàn ông thoáng chốc sững sờ, cảm giác lạnh sóng lưng cùng sợ hãi mãnh liệt đột nhiên ùa tới. Trước mặt bọn họ chỉ là một chàng trai trẻ, trạc tuổi của cô gái bên cạnh, nhưng thái độ lại khiến bọn họ có hơi kiêng dè.
Biết rõ chàng trai trước mặt khó xử lí, tên cầm đầu nhắc nhở:
"Nhóc con, tốt nhất mày nên trốn đi, tránh xa con nhỏ này ra kẻo rước họa vào người."
Đình Khiết dùng bật lửa, châm một điếu thuốc đã lâu anh không sử dụng tới. Đợi nó cháy lên, nhưng lại không hút mà ném nó sang thùng rác bên cạnh.
"Các anh, phải làm sao đây nhỉ? Em thuộc dạng thích rước họa vào người."
"Mày..."
Biệt hiệu trùm trường ba năm không để trưng, Sương Trà nhìn cảnh đánh nhau trước mắt, trái tim bỗng nhảy thót. Đình Khiết... vốn dĩ đáng sợ như vậy sao? Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của anh trước đây, giống như hoàn toàn là một người xa lạ.
Mái tóc anh rũ xuống, gần như che khuất đi toàn bộ đôi mắt. Ánh đèn le lói không thể xuyên vào, chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng hắt xuống mặt đất. Cô dần hạ tay xuống.
Người đàn ông choáng váng nằm dưới đất, vừa muốn đứng lên đánh lén anh thì bị cô phát hiện. Sương Trà nghiêng người, tiện thể đá cho người kia một cú nằm rạp ra đất.
Cô túm lấy vạt áo anh: "Đình Khiết, dừng lại thôi."
Ánh mắt anh dần dừng lại trên người Sương Trà. Bàn tay khe động đậy, tâm trạng muốn trút giận dần trở nên bình tĩnh. Đình Khiết thở hắt ra một tiếng, hơi thở dồn dập dần trở nên đều đặn. Anh nắm lấy cổ tay cô, không kiêng dè gì mà kéo đi.
Cách đó khá xa, quán net duy nhất trong ngõ vẫn sáng đèn, xe ở nơi đây là nhiều nhất, xếp đầy một hàng dài. Có vẻ ở đây khá đông khách, mới hơn tám giờ nhưng bên trong hầu hết đều đã kín chỗ.
"Ồ, đem bạn gái tới à?" Chàng trai với mái tóc vàng, khuôn mặt khá dễ nhìn đang rửa xe trước cửa cười nói.
"Anh Dũng, em mượn phòng anh một lát."
"Cứ tự nhiên."
Không khí bị xáo trộn bởi đủ thứ mùi, từ đồ ăn đến mùi thuốc lá. Sương Trà cau mày, mùi có hơi nồng.
Đình Khiết liếc mắt, có vẻ nhận ra được điều cô đang nghĩ, anh để cô dựa vào lồng ngực, kéo cô sát đến bên cạnh mình. Mùi nước xả trong chốc lát đã ngập tràn khoang mũi, cảm giác khó chịu cũng dần tan biến. Sương Trà ngẩng đầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Bước vào phòng, không gian bị ngăn cách bởi một tấm cửa, tiếng ồn bên ngoài giảm hẳn đi.
"Cậu ngồi đi, chờ tớ một lát."
Sương Trà ngồi xuống ghế, vừa rồi vận động mạnh không hề hấn gì, đột nhiên lúc này cảm giác mệt mỏi lại ập tới. Cô lắc nhẹ đầu, cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
Đình Khiết đưa hộp đựng thuốc đến, ngồi đối diện với cô.
"Tay cậu."
Sương Trà ngoan ngoãn đưa tay ra, chỉ là một vết thương nhỏ, vốn dĩ không cần phải băng bó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của anh, cô đành ém lại lời bản thân định nói.
Đình Khiết cúi đầu, mái tóc anh một lần nữa rũ xuống. Trước kia anh từng nhuộm màu tối, nhưng hiện tại đã nhuộm trở về đen. Nhìn ở cự ly gần, cô mới cảm thấy chất tóc của anh vô cùng khỏe, lại trông có vẻ suôn mượt.
Một tay buông thõng của Sương Trà dơ lên cao, chạm nhẹ vào mái tóc anh.
Sóng lưng Đình Khiết thoáng cứng lại, nhưng ngón tay vẫn đều đặn bôi kem mỡ cho cô. Anh mở miệng:
"Tớ mắng cậu đấy nhé?"
"..."
Sương Trà lén lút vuốt thêm hai lần, sau đó mới buông ra.
"Cậu làm việc ở đây?"
"Ừ, lương cao."
Trong ngõ bởi vì ít người sinh sống nên quán net ở đây đều không mấy ai chú ý tới. Vì vậy các cô cậu học sinh trốn học, thường đến đây để không bị cha mẹ phát hiện. Ở đây cũng có nhiều đầu gấu hay nhiều trường hợp đánh nhau, thế nên mức lương làm việc cũng cao hơn bình thường.
Hôm nay Đình Khiết rất kiệm lời, anh không hỏi cô nhiều, mà chỉ đáp lại một số câu hỏi của Sương Trà.
"Xong rồi, cậu đứng dậy đi, tớ đưa cậu về."
Sương Trà dựa lưng lên ghế, chớp mắt: "Tớ chưa muốn về."
"???"
Cô đứng dậy, mở cửa phòng ló đầu ra ngoài. Phát hiện chàng trai rửa xe đã đi vào trong quầy, cô liền lên tiếng:
"Anh Dũng, còn bàn không ạ?"
Dũng ngạc nhiên nhìn cô, nhớ ra dáng vẻ chán chường của cu cậu tên Đình Khiết dạo gần đây, Dũng cười cười, thật thà đáp: "Còn chứ."
"Vậy cho em một bàn."
"Được."
Sương Trà quay đầu về phía anh: "Hôm nay tớ cũng là khách, cậu dẫn đường đi."
Anh không nói gì, âm thầm nén tiếng thở dài trong lòng. Đình Khiết đi lướt qua cô, tiến về phía trước:
"Đi thôi."
Cả buổi tối hôm đó, Sương Trà dán mắt vào màn hình máy tính. Mặc dù nhìn bên ngoài thì tập trung, nhưng suy nghĩ đã bay bổng tứ phía, đôi lúc cô chạm phải ánh mắt của anh, đang định dơ tay lên vẫy vẫy thì Đình Khiết đã dời mắt, từ đầu đến cuối đều giả vờ không quen cô.
Sương Trà nằm nhoài ra bàn, suy nghĩ một lúc thì bắt đầu lấy giấy ra cặm cụi viết.
Đợi lúc Đình Khiết đi ngang qua, cô liền dúi tờ giấy vào tay anh. Sau đó liền nháy mắt với anh một cái. Một lần, hai lần anh không đọc, bị cô nhắc nhở nhiều lần thì đành phải mở tờ giấy ra.
Ánh mắt anh rơi trên nét chữ gọn gàng.
"Xin lỗi cậu, tớ biết lỗi rồi, đừng giận tớ nữa được không?
"Cậu quan tâm tớ đi nhé?"
Chờ mãi không thấy anh phản ứng, Sương Trà chán nản chống cằm. Đột nhiên tay phải bị ai đó nắm lấy, Sương Trà nhíu mày, ngay lập tức gạt tay người kia ra, cô lơ đễnh liếc nhìn sang bên cạnh.
Người này mới vào bàn, là học sinh nhưng nhìn thoáng qua đã biết là dân chơi. Sương Trà không muốn xảy ra đánh nhau trong quán, vì thế chỉ cảnh cáo người kia một lần rồi lờ đi.
Tuy nhiên người kia bày ra dáng vẻ không sợ, hết lần này đến lần khác làm phiền cô. Sương Trà nhìn về phía camera, chỉ sợ đã bị che khuất mất,.
Chưa kịp phản ứng lại, cánh tay cô đã bị anh dùng sức kéo dậy. Đình Khiết tức giận kéo cô ra ngoài.
"Cậu về đi."
Sương Trà nhìn anh, không nói gì. Giây tiếp theo, tờ giấy cô viết cho anh bị Đình Khiết ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
"Tớ bảo cậu về đi, cậu đang làm phiền tớ, hiểu không?"
Đột nhiên tiếng điện chuông điện thoại vang lên. Sương Trà nhìn vào cái tên trên màn hình, sắc mặt tái nhợt, tuy vậy rất nhanh liền thu lại dáng vẻ của mình.
Cô cười nhẹ: "Vậy thì hôm khác tớ lại đến."
Đình Khiết không đáp, anh dời mắt, ánh nhìn rơi vào một nơi vô định.
Sương Trà rời đi, không biết rằng có một người luôn đi phía sau cô. Chờ đến lúc cô ra khỏi ngõ, đến đoạn đường đông người thì mới quay trở về.
Dũng nhìn hành động của chàng trai trước mặt, tặc lưỡi:
"Ném thư của cô bé làm gì, để giờ phải lọ mọ tìm lại trong thùng rác."
Sương Trà trở về căn nhà cũ, nơi đã rất lâu cô không trở về, cũng chưa bao giờ muốn trở về. Dì hàng xóm thấy cô đến, vội vàng kéo tay cô:
"Mẹ con mới trở về, ông ta đã đánh đập. Dì nghe tiếng động lớn lắm, có vẻ cha dượng con rất tức giận."
Sương Trà cười gượng, cố gắng tự trấn an bản thân: "Cảm ơn dì, để con vào xem mẹ con thế nào."
"Ừ, đi mau đi."
Đến trước cửa, ngón tay cô lạnh buốt, tiếng hét, tiếng đập phá đồ cùng tiếng chửi mắng không ngớt từ trong vọng ra. Bàn tay cô không ngừng run rẩy vặn tay nắm cửa.
Hình ảnh người phụ nữ nằm trên mặt sàn, xung quanh rơi vãi vô số mảnh thủy tinh vỡ.
"Ông đang làm gì vậy?" Cô nói, tựa như gào lên.
"Ồ, con gái dượng về đến nhà rồi sao?"
Sương Trà bước vào trong, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh người mẹ khổ sở nằm dưới đất.
"Dượng không cố tình đánh mạnh, chỉ lỡ tay thôi."
"Tôi hỏi ông đang làm gì?" Mới đây, cô tựa một con thú gào thét, nhưng hiện tại lại bình tĩnh đến kì lạ, đáy mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ không gợn sóng.
"Đến tháng rồi, mẹ con còn chưa đưa tiền cho dượng."
"Không phải đầu tháng tôi đã đưa tiền cho ông rồi sao?"
Người đàn ông dựa lưng vào ghế, cười hềnh hệch: "Đó là tiền con trả ơn nuôi dưỡng bấy lâu cho dượng, còn mẹ con là một khoản tiền khác."
Sương Trà siết chặt bàn tay, cô muốn tiến lên, nhưng lại bị bàn tay yếu đuối của người phụ nữ túm chặt ống quần. Sức lực rất nhỏ, tựa như lời van xin khẩn thiết.
Cô rũ mắt, liền thấy bà lẳng lặng lắc đầu, khuôn mặt bị đánh đã có vệt máu lộ ra.
Sương Trà hít vào một hơi, lấy trong túi toàn bộ số tiền còn lại của mình đặt lên bàn: "Xem như đây là tiền của mẹ tôi."
Không đợi ông ta trả lời, Sương Trà đã đỡ mẹ cô dậy, dìu cô vào căn phòng cũ trước kia. Căn phòng đã lâu không có người ở, cũng không có ai dọn dẹp, vì thế đã bám một lớp bụi mỏng.
Cô dìu mẹ cô ngồi lên giường, sau đi lấy túi thuốc đặt trong góc phòng. Để phòng hờ, cô chưa bao giờ vứt túi thuốc này đi.
Sương Trà nhìn vết thương trên mặt mẹ, trái tim bỗng chốc quặn thắt, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn.
"Mẹ không sao đâu."
Trước kia, ông ta chưa bao giờ đánh vào mặt của cô hay mẹ cô vì sợ người ta bên ngoài dị nghị. Chỉ khi rất tức giận, ông ta mới không kiềm chế dược mà đánh tới.
"Hôm nay... mẹ làm ông ta giận sao?"
Mẹ cô cười mỉm: "Ừ, mẹ muốn giữ lại tiền học cho con, năm sau con đã lên 12 rồi."
Sương Trà lau sạch vết máu trên mặt mẹ cô: "Lần sau ông ta muốn gì, mẹ cứ đưa cho ông ta, con có tiền học bổng, cũng đi làm thêm nên mẹ đừng lo."
"Năm sau con lên 12, làm gì có thời gian đi làm thêm, mẹ cứ trữ lại cho con."
Cô vuốt gọn mái tóc cho mẹ, không nói gì thêm, cô hiểu rõ mẹ cô vẫn luôn cô chấp, dù có nói gì nhưng nếu mẹ đã quyết thì cô sẽ không thể thay đổi.
Sương Trà cười khẽ: "Cảm ơn mẹ."
Khóe mắt cô cay xè, Sương Trà đứng dậy, vì không muốn mẹ cô nhìn thấy cô khóc nên định rời đi. Nhưng cánh tay lại bị mẹ cô nắm lấy.
"Sương Trà, mẹ nghe Duyên nói con đang học ở lớp cá biệt, thành tích của con rất tốt, mẹ nghĩ lớp chọn sẽ phù hợp với con hơn. Sắp tới... con có thể chuyển sang lớp chọn không?"
"..."
Móng tay cô bấu chặt vào da thịt, Sương Trà cúi thấp đầu, cô quay người, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ cô: "Con sẽ suy nghĩ đến chuyện đó."
P/s: Trước nói ngược mà chưa ngược, giờ ngược thật nhenn.
Cũng có vài bạn hỏi tớ là sao tính cách nu9 dạo này lạ lạ. Nhưng cũng do một phần quá khứ của bà ấy nữa, sau này tớ sẽ giải thích rõ nha. Thật ra tính cách quái quái của nu9 không kéo dài lâu đâu, vài chương nữa là kết thúc quá trình ở trường học rùi nên sau này lúc học đại học thì bà í quay lại tính cách bình thường thui nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.