Hôn Trong Sáng

Chương 45: Ba Huy Chương




Sau kì thi Hội Khỏe Phù Đổng kết thúc, Sương Trà bắt đầu lao đầu vào ôn thi cho vòng cuối cùng của kì thi dành học bổng của trường.
Mặc dù trước đó cô dành giải nhất trong vòng thi nhóm và được cộng năm điểm cho phần thi cá nhân, nhưng cuối cùng thì đối thủ vẫn quá giỏi, cô không thể lơ là.
Đặc biệt đối thủ số một trong lòng Sương Trà - cái người vẫn đang giận dỗi mặt lạnh suốt ba ngày trời không thèm nói chuyện. Sương Trà nhìn tập đề trên bàn, có hơi nản lòng.
"Sương Trà, mau đi thôi, hôm nay thứ hai chào cờ đấy. Chúng ta còn phải lên nhận giải nữa."
"Tớ biết rồi."
Thời tiết Hải Phòng tăng cao, mới bảy giờ sáng, ánh nắng chiếu rọi khắp sân trường nắng buổi sáng không gay gắt như nắng ban trưa, vẫn dìu dịu như bao mùa hè khác.
Sương Trà ngồi trên ghế dãy hàng đầu, vì bị thầy Hoàng chỉ đích danh nên phải ngồi thẳng lưng. Khuôn mặt cô méo mó vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.
Cô khổ sở là vậy, ấy mà người bên cạnh xem như không có gì. Vẫn ngồi yên lặng một chỗ, tấm áo đồng phục trắng được ủi sạch sẽ mang theo hương thơm của nước xả.
"Đình Khiết, chỗ tớ nắng quá."
"...". Chap 𝗆ới l𝓾ô𝔫 có tại -- Т𝒓ù𝗆Т𝒓𝓾yệ 𝔫.𝓥𝑵 --
Sương Trà hé mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng lén lút thở dài một tiếng. Anh vẫn không bày tỏ thái độ gì, khuôn mặt vẫn nhìn về hướng sân khấu, quả nhiên là vẫn rất giận sau ngày hôm đó.
Cô đá chiếc lá rơi dưới sân trường, miệng không ngừng lẩm bẩm vài tiếng tên anh.
Đột nhiên ánh nắng chiếu xuống không còn gay gắt, trước mặt tựa được bóng râm che phủ. Sương Trà ngẩng đầu, liền phát hiện Đình Khiết đang dùng tay che cho cô.
Học sinh lớp cá biệt ngồi phía sau: "???"
Cô chớp mắt, như nhận ra điều gì, cô thì thầm với người bên cạnh: "Cậu hết giận tớ rồi à?"
"Muốn tớ không bỏ tay xuống thì ngồi im."
Sương Trà nín thinh, cô không tiếp tục nói, mà chỉ lẳng lặng nhìn người bên cạnh. Ở chỗ anh cũng rất nắng, ngẫm nghĩ một lúc lâu, Sương Trà cũng nâng tay lên cao, che cho người bên cạnh.
Học sinh lớp cá biệt đặt dấu chấm hỏi lần hai. Vốn dĩ hai người này thân nhau vậy sao? Trong lớp nói chuyện với nhau còn chẳng đến năm câu. Giờ đột nhiên che nắng cho nhau tình cảm như thế.
Nhật Anh ngồi phía sau Đình Khiết, cậu đảo mắt. Chẳng lẽ đây cũng là cách thể hiện tình cảm bạn bè? Ngoài cách giải thích này thì quả thật không có cách giải thích nào phù hợp hơn.
Cậu gật đầu, thầm chấp nhận ý kiến của mình. Đoạn dơ tay lên cao, che đi ánh nắng đang hắt lên mặt Tố Nữ.
Tố Nữ: "..." Cô im lặng làm ngơ, vốn muốn không để ý nhưng lại bị ánh nhìn chòng chọc của Nhật Anh làm phiền. Thầm chửi thề trong lòng một tiếng, Tố Nữ cũng nâng tay lên cao, giúp Nhật Anh che nắng.
Có câu bạn làm được thì tôi chắc chắn cũng làm được. Lần lượt toàn bộ học sinh cá biệt đều dơ tay lên cao, che ánh nắng cho người bên cạnh.
Sân trường có hơn 30 lớp đang ngồi, duy chỉ có mình lớp 11A7 là nổi bật nhất. Hai hàng học sinh đều bắt chéo tay, tạo nên một cảnh tượng "đoàn kết có nhau".
Thầy Hoàng ngồi trên dãy ghế dành cho thầy cô, bình tĩnh nhắm mắt, giả mù xem như không thấy gì.
"Qua cuộc thi Hội Khỏe Phù Đổng, thầy cô công nhận sự cố gắng của các em, đồng thời đề cao sự chăm chỉ, nhiệt tình, không ngại khó nhọc của các em trong việc luyện tập bao ngày qua. Sau đây là phần công bố giải thưởng của phần thi kéo co."
"Đầu tiên, xin chúc mừng lớp đạt giải nhất, 11A..."
Cô hiểu trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì nghẹn họng, lời muốn thốt ra cũng phải dừng lại vài giây. Nhưng ngay lập tức cô liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của bản thân.
"Lớp đạt giải nhất, 11A7."
"Lớp đạt giải nhì, 11A3."
"Và lớp đạt giải ba, 11D1."
"Mời ba lớp lên trên sân khấu để chúng ta trao bằng khen và giải thưởng."
Lớp cá biệt vốn dĩ định kéo theo cả lớp lên sân khấu để tổ chức ăn mừng lần đầu tiên nhận giải. Nhưng sau khi bị thầy Hoàng trừng mắt cảnh cáo thì buồn rầu từ bỏ. Chỉ có học sinh tham gia trong đội tuyển kéo co lên nhận giải thưởng.
Cứ như vậy, lần lượt từng lớp lên nhận giải. Sương Trà nhìn theo, chợt trong lòng cảm thấy tự hào vì lớp mình, quả thật quá ngầu. Tuy vậy ánh mắt chăm chú dõi theo của cô lại lọt vào mắt của một số người theo một ý khác.
"Cuối cùng là trao giải bóng chuyền, cùng giải của đội cổ vũ."
"Mời các em có trong danh sách sau đây lên sân khấu..."
Bóng râm trước mắt cô vụt mất, ánh nắng chiếu vào mắt đã dịu hơn trước. Sương Trà nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của chàng trai cùng làn da nổi bật dưới ánh sáng.
Đội tuyển bóng chuyền lần lượt tiến về phía trước, Tố Nữ ngồi phía sau cô nằm trong đội cổ vũ nên cũng phải lên sân khấu. Trong chốc lát, xung quanh cô chỉ còn lại màu đỏ của ghế nhựa trống người ngồi.
Cô hiệu trưởng tiến về đội bóng chuyền dành giải nhất, cẩn thận đeo huy chương cho họ.
"Các em thi đấu rất tốt."
"Thưa cô, bọn em lúc nào chả tốt ạ."
"Nếu thành tích học tập của cao lên thì sẽ tốt hơn."
"..." Bọn họ xem như chưa nghe thấy gì.
Sau khi trao giải xong, các lớp lần lượt đi về chỗ của lớp mình. Nhật Anh vốn định xoay gót rời đi, đột nhiên lại thấy đội tuyển lớp mình vẫn đứng đực một chỗ.
Nhật Anh: "???"
"Đây là chuyện gì vậy?"
Vinh và Đức Huy tựa vào nhau, làm ngơ xem như không thấy gì.
Đình Khiết cụp mắt, ngón tay anh miết nhẹ chiếc huy chương. Dưới ánh nhìn của học sinh dưới sân khâu, quả thật hiện tại anh giống như chàng hoàng tử dịu dàng rực rỡ.
Giọng anh rất nhẹ, đủ để cho mọi người trên sân khấu nghe thấy.
"Thưa cô, em có thể tặng lại chiếc huy chương này cho người khác không ạ?"
Thầy Hoàng đang hơi tự hào vì lớp mình: "..." Đột nhiên lại có cảm giác bất an.
Cô hiệu trưởng cười cười, giọng cô vọng vào mic, mọi người dưới sân khấu ngay lập tức nghe được cuộc đối thoại.
"Em muốn tặng lại huy chương cho bạn nào?" Vừa nói, cô hiệu trưởng vừa đưa mic đến trước mặt anh.
Đình Khiết ngẩng đầu, cánh tay anh buông thõng. Hơi ấm trong lòng ban tay trong chốc lát liền tan biến. Chàng trai đứng trên sân khấu, ánh nhìn đọng lại trên khuôn mặt ai đó.
"Phạm Sương Trà, em muốn tặng cho bạn ấy."
Anh nhìn về phía cô. Không gian trước mắt bỗng chốc biến thành khoảng lặng chỉ có hai người. Đáy mắt Đình Khiết gợn nhẹ. Ngón tay anh sượt qua vạt áo. Đáng tiếc... lúc này Sương Trà không hề nhìn anh.
Dưới sân khấu, một mảng xôn xao ngay lập tức vang lên. Ánh mắt mọi người vô thức tìm kiếm cái tên vừa được nhắc tới. Nhưng chưa kịp tìm kiếm, trên khán đài lại vang lên một giọng nói khác.
"Thưa cô, em cũng muốn tặng cho bạn khác." Gia Hoàng dơ tay lên cao, mái tóc cột đuôi ngựa lung lay theo hành động của anh.
Thầy chủ nhiệm ôm mặt.
Cô hiệu trưởng cũng không tức giận, lập tức đưa mic cho Gia Hoàng.
"Em cũng muốn tặng cho bạn Phạm Sương Trà."
Tố Nữ nhìn hai chàng trai bên cạnh, cô bĩu môi, ngay lập tức dơ tay lên: "Thưa cô, em cũng tặng cho bạn Trà."
Cô hiệu trưởng: "..." Đột nhiên tình cảm trong sáng trong chớp mắt thành tình tay bốn.
"Được rồi, vậy thì cô xin mời bạn Phạm Sương Trà cùng lên sân khấu."
Các anh chị lớp 12 bận ôn thi bù đầu bù cổ, khi nghe các em lớp dưới thi nhau tặng huy chương thì tỉnh cả ngủ.
"Vcl, Sương Trà là ai vậy?"
"Người nổi tiếng đến trường mình à?"
"Không biết, sao bọn trẻ bây giờ táo bạo thế."
"Sương Trà... nghe quen quen."
"Mà Đình Khiết với Gia Hoàng không phải hot boy nổi nhất nhì trường à? Ai mà mạnh mẽ đến mức khiến cho hai chàng hoàng tử phải tranh nhau vậy?"
"Nói chứ cô bạn bên cạnh hai người họ cũng đâu kém cạnh. Xinh nổi bật luôn."
"Vậy rốt cuộc Sương Trà là ai, con bé học lớp nào?"
"Đúng đó, ai vậy."
"Cô bé dịu dàng đang đọc sách bên kia à?"
"Không... không phải."
Có một cô nhóc lớp 10 tốt bụng chỉ tay về phía Sương Trà, người ngồi xung quanh một dàn ghế đỏ.
"Chị ấy... kia kìa."
Người bị chỉ đích danh đang dùng tay chống cằm, cô gác hai chân lên nhau, vô cùng thoải mái rung chân, vẻ mặt đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì. Hai mắt nhắm nghiền. Có vẻ đã chìm vào suy nghĩ của bản thân nên không hề để ý đến xung quanh.
Cô hiệu trưởng nhắc tên cô thêm một lần nữa. Thầy Hoàng thấy Sương Trà đã hoàn toàn mất kiểm soát thì vội vàng chạy về phía lớp mình.
Thầy lay nhẹ người cô: "Sương Trà, mau lên sân khấu."
"Sương Trà!"
Cô giật mình, nhìn lên phía sân khấu, rồi lại nhìn mọi người xung quanh. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dán vào cô như sinh vật lạ.
Sương Trà: "..."
"Thầy ơi, hôm nay em ngại quá, tóc em lại bết, thầy lên nhận giúp em được không?"
Thầy Hoàng nhìn cô học sinh cố biện một lí do không hề hợp lí để trốn tránh thì tặc lưỡi.
"Sao lúc trước thầy không thấy em ngại?"
"Lúc trước là em chưa lớn, giờ em trưởng thành..."
Chưa kịp nói hết câu, Sương Trà đã bị thầy chủ nhiệm túm áo lôi lên sân khấu. Cô nhìn xuống sân khấu, đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay còn nóng hơn thường lệ. Chắc hẳn là vì ánh mắt rực lửa của học sinh bên dưới.
Sương Trà - người không đạt giải môn gì. Cuối cùng lại ẵm luôn nguyên ba huy chương trở về.
"Một tràng pháo tay cho học sinh đạt được nhiều huy chương nhất hôm nay."
Trước khi trở về, Gia Hoàng vỗ vỗ lên vai cô: "Chúc mừng, cậu có thể trả ơn cho tớ bằng một cái ôm."
Tố Nữ chỉ vào mình: "Cậu có thể trả ơn cho tớ bằng một cái hôn." Sau bao nhiêu kinh nghiệm ngoài đời thực, Tố Nữ rút ra được kết luận "nếu không chớp thời cơ thì bản thân chỉ bị chịu thiệt".
Sương Trà cảm nhận cổ mình nặng trịch, đột nhiên cảm thấy bản thân đang chực chờ rơi vào hang cọp.
Kết thúc buổi học, vì để tránh ánh nhìn tò mò của người khác. Cô nhanh chóng cầm cặp sách, chạy vọt về nhà. Ngay cả việc dỗ dành bạn trai cũng quăng ra sau đầu.
Người nào đó mới tặng huy chương, đang muốn làm hòa: "..."
Đình Khiết mua hai suất cơm Tấm, trên đường đi đã nhắn tin cho cô hai tin nhắn, nhưng vẫn chưa có ai trả lời lại.
[Nghe nói cháu muốn gặp ông? Hôm nay ông rảnh, cháu tới đây đi.]
Thông báo có tin nhắn tới bật lên. Đình Khiết rũ mắt, đầu ngón tay hơi siết chặt. Anh nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc liền lái xe đi về một hướng khác.
Xe dừng trước một căn nhà rộng lớn, được xây năm tầng với một màu trắng tinh, đan lát ánh vàng rực rỡ. Đình Khiết đứng trước cửa, chậm rãi nhấn chuông.
Cô giúp việc đi ra ngoài, thấy anh liền hoảng hồn.
"Cậu... sao cậu lại đến đây?"
Đình Khiết treo hai túi đồ ăn lên xe, sau đó mới nghiêng người, lễ phép đáp lại: "Cháu đến gặp ông ngoại."
"Cậu đặt lịch trước chưa? Hay lại chỉ đến để phá đám."
"..."
Anh yên lặng một lúc, sau đó đưa tin nhắn của mình đến trước mặt người kia. Cô giúp việc lầm bầm một lúc lâu, sau đó mới mở cửa cổng ra ngoài.
"Cậu đừng dắt xe vào nhà, để bên ngoài thôi."
Hiểu rõ ý tứ qua lời nói của người giúp việc, Đình Khiết không đáp lại, gật đầu với cô một cái rồi đi vào. Một phần là vì không thích anh, phần hơn vì họ sợ xe anh bẩn.
"Cháu trai, cháu đến thăm nhà dì à?"
Dì Hồng - là chị gái của mẹ anh, cũng là người đã cắt đứt quan hệ chị em với mẹ anh sớm nhất trong gia đình. Đình Khiết ngẩng đầu, cười đáp lại:
"Cháu chào dì, đã lâu không gặp."
Dì Hồng mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự chán ghét, dường như Đình Khiết trong mắt bà ta chỉ là một cái gai nhọn, vô cùng cay mắt.
"Ba dì đang mệt, cháu có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh một chút, đừng ở lại quá lâu."
"Nhớ năm đó... mẹ cháu cắt đứt quan hệ với gia đình cũng rất nhanh, không hề chậm chạp như cháu bây giờ."
Đình Khiết không bày tỏ thái độ gì quá đáng, cậu ngoan ngoãn đáp: "Vâng, cảm ơn dì đã nhắc nhở. Lần sau... nếu con trai dì thành tích học tập vẫn kém như vậy thì dì có thể tìm cháu."
"Cháu có thể bổ túc cho em ấy."
"Cháu!"
"Thưa dì, cháu đi trước."
Đình Khiết đi thẳng một mạch đến phòng cuối cùng, dường như tình cảnh này đã xảy ra một hai lần trong quá khứ, như một thước phim chạy chậm trong suy nghĩ anh. Quen thuộc... nhưng lại có hơi mơ hồ.
Cốc cốc.
"Cháu vào đi."
Anh bước vào trong, cẩn thẩn đóng cánh cửa phía sau lại. Ánh nhìn anh dần dừng lại trên người đàn ông trước mặt. Ông mặc một chiếc áo bà ba thoải mái, tóc trắng đã bạc phơ. Dù đã ngoài 60 nhưng da dẻ vẫn hồng hào, đầy sức sống.
Đình Khiết cúi người: "Cháu chào ông."
"Được rồi, cháu nghiêm túc như vậy làm gì, mau ngồi đi."
Đây là lần thứ hai anh gặp mặt ông ngoại, kể từ ngày ba anh vào tù. Trước đó anh và ông đã lập ra một kế hoạch, nhưng cho đến hiện tại, anh vẫn chưa hề động đến kế hoạch ấy.
Đình Khiết không ngồi xuống, anh đứng thẳng trước mặt ông ngoại, sau đó đặt một tấm thẻ lên bàn:
"Công ty của mẹ cháu, cháu sẽ tự mình lấy lại."
Ngay từ ngày mẹ anh rời khỏi căn nhà này, mối quan hệ của anh với bên nhà ngoại cũng âm thầm bị cắt đứt. Từ trước đến nay, Đình Khiết đều hiểu rõ chuyện này.
"Đình Khiết, cháu chỉ mới 17."
"Đừng cố quá sức."
Ông ngoại nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Nhưng quan hệ gia đình hiện tại lại không hề cho phép ông được tiến đến bên cạnh cháu trai của mình.
Quả thật chuyện ở quá khứ... khó có thể buông bỏ. Ông ngoại thở dài một tiếng, bình tĩnh dặn dò anh một vài điều.
Đình Khiết không từ chối, anh yên lặng, ngồi ở một chỗ lắng nghe, trong chớp mắt, người ta hoàn toàn không thể nhận ra hơi thở chàng trai non nớt, mới lớn, đùa nghịch vui vẻ như thường ngày. Tất cả còn lại chỉ là sự trưởng thành, đúng vậy, đến một lúc nào đó tất cả đều phải thay đổi.
Đình Khiết không ở lại quá lâu, lúc anh rời khỏi là ba mươi phút sau.
Anh bước gần đến chiếc xe mình đậu trước cửa, sóng lưng hơi cứng lại. Hai suất cơm Tấm rơi vương vãi dưới đất, dường như đã bị ai đó ném đi.
Đầu ngón tay anh hơi cong lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn dãn ra.
"Lại là em à, muốn mua cơm Tấm tiếp sao?"
"Vâng."
"Chẳng phải lúc nãy mới mua sao? Hai suất như thường lệ đúng chứ?"
Đình Khiết nhìn vào máy điện thoại đang hiển thị số dư tài khoản, anh cụp mắt: "Không... cho em một suất thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.