Hôn Trong Sáng

Chương 46: Kết thúc 1




Đình Khiết đặt túi đồ ăn trước cửa nhà cô. Lần này anh không bước vào mà chỉ gửi cho Sương Trà một tin nhắn rồi rời đi. Đêm nay anh có lịch làm thêm.
Lúc Sương Trà nhận được tin nhắn cũng là ba mươi phút sau. Mái tóc cô ướt sũng, trên vai lộ ra vết bầm tím tựa như vết thương mới gần đây.
[Đồ ăn tớ để trước cửa nhà cậu, nhớ ăn. Ngày mai tớ qua đón cậu đi thi.]
Cô lau khô tóc, khẽ thở phào một hơi, ngón tay gõ thoăn thoắt trên màn hình.
[Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.]
[Nhưng cậu không giận tớ nữa đúng không?]
Facebook hiển thị trạng thái người nhận không online. Sương Trà tắt máy, cô nhìn ra cửa, một túi đồ ăn treo lủng lẳng trên đó. Đặc biệt đồ ăn còn được đặt trong hộp cơm giữ nhiệt, bên ngoài vẫn còn hơi ấm sót lại.
Cô cụp mắt, khóe môi cong lên. Ăn xong xuôi, cô liền gửi cho Đình Khiết một tấm ảnh, báo cáo với anh về việc bản thân đã ngoan ngoãn ăn xong.
Thấy anh không trả lời lại, Sương Trà cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tắt máy, ngày mai cô có lịch thi, vì vậy phải ôn lại toàn bộ những dạng Toán trước đó đã gặp.
Cô thuộc dạng người một khi đã chăm chú vào điều gì thì sẽ quên đi thời gian, ngay cả khi bản thân mệt mỏi, cô cũng không cảm nhận được điều đó.
Bầu trời đêm nay thoáng đãng, ít mây, một số vì sao lấp lánh trên màn đêm tựa đang điểm xuyến một bức tranh xinh đẹp. Gió hiu hiu thổi qua khe cửa sổ, căn gác xép nhỏ vẫn bừng sáng ánh đèn học.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo Sương Trà ra khỏi bài toán trước mặt. Cô xoa nhẹ hai vai, chợt phát hiện bản thân đã ngồi bốn tiếng trên bàn học.
Cô nhìn lướt qua màn hình điện thoại, là thông báo có tin nhắn mới gửi đến.
Một tin nhắn là trả lời bức ảnh của cô. Một tin nhắn là để trả lời câu hỏi trước đó.
[Còn giận.]
Sương Trà chống cằm, nhớ đến hành động của Đình Khiết ngày hôm nay thì đã biết anh đã hết giận từ lâu. Tuy vậy cô vẫn nhắn lại:
[Ngày mai sẽ hết giận.]
Sau tin nhắn đó thì Đình Khiết không gửi tin nhắn đến cho cô nữa. Sương Trà cười khẽ, bắt đầu tiếp tục ôn thi, nhưng học tưởng chừng một tiếng, không biết cô suy nghĩ đến điều gì mà leo thẳng lên giường ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng ngày hôm sau.
Hơn sáu giờ sáng, mặt trời đã nhô cao, ánh sáng chiếu rọi khắp con đường. Ngõ nhỏ đông đúc hơn thường lệ, quán xá dựng lên, mùi xôi sáng thơm nức mũi tràn vào khắp con ngõ, một số bà cụ đã tụ tập với nhau để tập dưỡng sinh.
Sương Trà vừa bước ra ngoài, liền phát hiện chàng trai đang đứng ở phía đối diện, anh ngồi trên ván gỗ trước cửa, tay bấm điện thoại. Trên người mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc áo phông trắng bên trong.
Dường như nghe thấy tiếng khóa cửa, Đình Khiết ngẩng đầu, tay nhanh chóng đút điện thoại vào túi áo, đứng yên lặng chờ cô đi ra.
Sương Trà đi song song với anh, ánh nhìn đôi lúc dừng trên người bên cạnh mình. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc lâu, không ai nói với nhau câu nào. Đoạn, Sương Trà dừng bước:
"Tớ muốn nắm tay."
Bước chân Đình Khiết chậm lại: "Tớ không muốn."
"Tớ muốn xin lỗi cậu."
Lúc này anh mới dừng hẳn lại, Đình Khiết quay đầu về sau, đôi mắt trong suốt như xoáy sâu vào tim gan cô: "Tại sao muốn xin lỗi?"
Thấy Sương Trà ngập ngừng trong giây lát, anh tiếp tục lên tiếng:
"Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"
"Người yêu."
"Vậy nếu tớ bị thương, nhưng tớ giấu cậu thì sao? Cậu có giận hay không?"
Sương Trà mím môi, vốn dĩ chữ "không" đã đặt trước miệng nhưng chẳng thể thốt thành lời. Đôi khi con người ta không thể giấu đi cảm xúc của bản thân bằng lời nói dối trống rỗng, mà thay vào đó phải chọn cách đối diện với sự thật.
Sương Trà hơi cúi đầu, chân khẽ đá vào lớp cát dưới đất, vết thương trên chân cô đã đóng vảy, không còn đau như trước. Nhưng vẻ mặt của Đình Khiết lúc đó ở sân vận động vẫn luôn bám riết lấy cô.
"Nếu cậu không còn gì để nói thì đi thôi."
Ngón tay cô hơi cử động, Sương Trà với tay, bấu chặt lấy áo anh.
"Tớ xin lỗi, do lúc đó vì cuộc thi nên tớ không muốn bỏ dở, lần sau tớ sẽ nói với cậu... đầu tiên."
Đình Khiết vẫn đi về phía trước, không hề ngoảnh lại sau. Bước chân anh nhanh hơn, nhưng vẫn đủ chậm để cô có thể đuổi kịp. Sương Trà thở hắt ra một hơi, cô chạy vội để đứng song song bên cạnh anh, giữa hai người vẫn cách nửa sải tay.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn giữ trạng thái như ban đầu, điều này càng khiến Sương Trà khó xử hơn. Trước giờ cô rất ít dỗ dành người khác, cô cảm thấy bản thân càng nói thì mọi việc càng tồi tệ hơn.
Đang suy nghĩ mông lung thì một cánh tay dơ lên trước mặt cô. Đình Khiết lên tiếng:
"Tay."
"..."
"Cho cậu ba giây."
"Ba."
"Hai."
"Một."
"..."
Không một hành động nào xảy ra.
Đình Khiết đếm xong, người bên cạnh vẫn chẳng nhúc nhích. Sắc mặt anh sa sầm, anh thu tay, đi thẳng về phía trước. Sau một lúc kịp suy nghĩ, Sương Trà mới sực tỉnh, vội vàng chạy tới nắm tay anh.
"Buông ra."
Sương Trà chớp mắt: "Tớ buông thật nhé?"
"..."
Các thí sinh dự thi sẽ được chia thành hai phòng. Sương Trà thuộc phòng thứ nhất, còn Đình Khiết ở phòng hai, bởi vì tránh để người khác nhìn thấy nên đến ngã rẽ thì hai người tách nhau ra.
Trước khi đi, thấy tâm trạng anh đã tốt hơn thì cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai phòng thi không cách nhau quá xa, chỉ cách hai lớp học. Hôm nay toàn trường được nghỉ để tổ chức kì thi thử cho lớp 12 và kì thi dành học bổng cho lớp 11.
Xung quanh hầu hết chỉ có các anh chị mười hai đang chăm chú đọc sách. Hành lang cũng vì vậy mà yên tĩnh hơn thường lệ, chỉ còn tiếng sồn soạt lật sách cùng tiếng lẩm nhẩm học thuộc.
"Thầy Hoàng? Sao thầy lại ở đây?"
"Thầy đi coi thi."
"Lớp 11 hay sao ạ?"
Thầy Hoàng nheo mắt: "Đúng vậy."
"Phòng một hay phòng hai vậy thầy?"
"Phòng hai." Thầy Hoàng vừa dứt lời, liện nhận ra con nhóc trước mắt đang thở phào nhẹ nhõm, biết rõ tính cách bất thường của Sương Trà dạo gần đây, thầy lại đau đầu ôm trán.
"Em đừng phá phách gì đấy."
Sương Trà gật đầu chắc nịch, dù sao trước khi tới đây, cô cũng đã bị Đình Khiết cảnh cáo một trận.
Nhưng lời nói đôi khi cũng không thể ngăn cản được hành động. Vào phòng thi, các học sinh phải chờ một khoảng thời gian để giám thị kí tên.
Cô hiệu trưởng vừa kí tên, vừa gõ thước lên mặt bàn: "Em nào có tài liệu, điện thoại hay vật dụng liên quan đến bài thi, vui lòng đưa ra ngoài."
Sương Trà đang ngồi yên lặng, đột nhiên có học sinh phía sau chọt chọt vào vai cô. Sương Trà quay đầu về sau: "?"
"Cậu không lo lắng sao?"
Sương Trà ôm tim, ra vẻ hoảng sợ: "Lo chứ, tớ lo muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi."
"..."
Chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu bạn phía sau hỏi Sương Trà. Bởi vì trạng thái hiện tại của cô thật sự quá tốt, lưng dựa vào bàn, một chân gác lên chân kia. Bút xoay liền hồi trong tay. Dáng vẻ vừa uể oải vừa tự tin.
Cô hiệu trưởng đặt đề thi lên bàn cô, ánh mắt hơi dừng trên người Sương Trà một lúc rồi liền rời đi. Sương Trà ngồi bên cạnh cửa chính, vì thế người ngoài đi qua cũng nhìn thấy cô đầu tiên.
"Thưa cô, phòng em thiếu giấy thi ạ."
Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang vọng khắp căn phòng. Sương Trà nuốt nước miếng, vội vàng thu chân về, lưng ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nhìn lên bảng.
Quá khứ:
"Không được rung chân, không được nằm nhoài trên bàn, hiểu chưa?"
"Nhớ rồi, cậu đã nhắc tớ năm lần."
Hiện tại, Sương Trà không dám nhìn anh mà chỉ dám nhìn về phía cô hiệu trưởng. Đôi lúc cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia xẹt ngang qua mình, nhưng rồi cuối cùng vẫn không dám nhìn lại.
Đợi đến khi cô hiệu trưởng đưa thêm giấy thi cho Đình Khiết, anh mới xoay người, chuẩn bị rời khỏi lớp. Lưng cô vừa hơi thả lỏng thì ngón tay trắng trẻo thon dài của anh đã gõ nhẹ trên mặt bàn. Chỉ một cái nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ làm cô khiếp vía.
Bài thi gồm 50 câu, trắc nghiệm 40 câu và 10 câu trả lời điền đáp án.
Không gian quay dần quay trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng bút trên giấy, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, tiếng điều hòa thổi như hòa lẫn vào nhau.
Sáu mươi phút trôi qua nhanh chóng, Sương Trà đã làm gần xong phần trắc nghiệm. Vốn dĩ phần trắc nghiệm không quá khó với cô, cái khó đó là mười câu cuối cùng, mức độ vận dụng cao.
Cô hiệu trưởng đi một vòng, đột nhiên dừng lại trước bàn Sương Trà:
"Các em chú ý đừng làm quá nhanh, cẩn phải kiểm tra cẩn thận, nếu không rất dễ những lỗi sai cơ bản."
Sương Trà: "..." Chợt có cảm giác cô hiệu trưởng đang nhắm vào cô. Sương Trà kiểm tra lại một lần, xác nhận bản thân không có gì sai sót thì mới tiếp tục làm bài.
Ngồi thêm 15 phút, đột nhiên ghế bên cạnh cô lại bị chiếm đi một phần. Cô hiệu trưởng ngồi ngay bên cạnh cô, mặc dù không nói gì nhưng cũng đủ khiến học sinh phía sau âm thầm cầu nguyện cho Sương Trà.
"Cô ơi, cô ngồi bên cạnh làm em cảm thấy áp lực quá."
"Không, cô thấy em vẫn nói chuyện được thì chưa áp lực lắm đâu."
"Ngay từ đầu buổi em đã cảm thấy áp lực đến nỗi chân tay bủn rủn, không tin cô có thể hỏi bạn phía sau em."
Người ngồi phía sau: "..." Lặng lẽ cách xa Sương Trà.
Cô hiệu trưởng đỡ trán, may mà thầy Hoàng đã nhắc nhở cô trước đó, nếu không cô cũng sẽ bị độ mặt dày của Sương Trà làm cho lung lay.
"Em làm bài đi, sắp hết giờ rồi."
Sương Trà thở hắt ra một hơi, tâm trạng cô dần trở nên ỉu xìu, phần trắc nghiệm không quá khó không có nghĩa là không có câu khó. Vì thế đôi lúc cũng cần phải dựa vào vận may, ví như nếu cô hiệu trưởng ngồi bên cạnh cô thì Sương Trà chẳng thể tung xúc xắc được nữa.
Bài kiểm tra kéo dài gần ba tiếng, còn mười lăm phút cuối cùng, mọi người hầu hết đều đã đặt bút xuống, trong căn phòng nhỏ không giấu những tiếng thở dài nhè nhẹ.
Sương Trà đã làm xong nhưng có rất nhiều câu cô không chắc chắn. Cô lén liếc liếc sang bên cạnh, cô hiệu trưởng từ đầu đến cuối buổi vẫn luôn ngồi bên cạnh Sương Trà, mặc dù cô hiệu trường đều nhìn mọi người xung quanh, nhưng Sương Trà vẫn luôn có cảm giác cô hiệu trưởng có thể nhìn rõ mọi việc cô làm bất cứ lúc nào.
Sương Trà kiểm tra bài lại thêm một lần nữa. Sau khi xác nhận đã làm bằng toàn bộ khả năng của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn muốn thử tung xúc xắc với những câu bản thân chưa chắc chắn.
Sương Trà nằm nhoài xuống bàn, mắt ti hí nhìn cô hiệu trưởng:
"Cô ơi..."
"Sao vậy?"
"Hôm nay cô đẹp lộng lẫy luôn ạ!"
"..."
Các học sinh đã làm bài xong giả điếc, mặc dù mắt vẫn hướng về cô hiệu trưởng. Sương Trà điên rồi! Còn dám trêu chọc cô hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng muốn nói gì đó, nhưng lại để ý thấy Đình Khiết không biết từ khi nào đã đứng trước cửa. Anh đặt một tay lên bàn đầu, bình tĩnh lên tiếng:
"Thưa cô, thầy Hoàng bảo em sang mượn phấn ạ."
Sương Trà ngậm miệng: "!!!" Sao lúc nào anh cũng sang lớp cô đúng lúc đúng thời điểm vậy?
Nụ cười trên khuôn mặt Sương Trà cứng đờ, cảm giác vui vẻ khi trêu chọc người khác cũng dần biến mất. Trong mắt các học sinh khác, đột nhiên bọn họ thấy Sương Trà thay đổi thái độ 180 độ, ngay lập ngồi nghiêm chỉnh, mặt cúi gằm, dán thẳng vào tờ để không rời.
Sương Trà run run cầm bút, chắc chắn là thầy Hoàng cố ý bảo Đình Khiết sang đây làm khó cô. Bất chợt một bàn tay mát lạnh áp lên mu bàn tay Sương Trà, cảm giác mềm mại khi tiếp xúc da thịt thoáng chốc ập đến, nhưng chỉ chậm rãi miết qua một cái khẽ khàng rồi rời đi.
Tựa như hai người đang lén lút bày tỏ tình yêu trong phòng thi.
"..."
Tiếng trống trường vang lên hồi cuối, tiếng nói rôm rả của học sinh xung quanh ngày càng nhiều hơn. Có người than thở rằng đề khó, cũng có người vui vẻ làm được bài.
Riêng Sương Trà vẫn đang chán nản vì mang tội "không nghe lời của bạn trai". Bởi vì tội danh đó quá lớn, nên Sương Trà rất chủ động đứng chờ anh ở quán Benta gần trường.
Đi qua ngõ nhỏ, bỗng dưng cổ tay cô bị một lực mạnh kéo lấy, chưa kịp suy nghĩ, cả người cô đã bị một vòng tay ấm áp bao bọc xung quanh. Hương nước xả ngay lập tức xốc vào khoang mũi, cảm giác lành lạnh lập tức tràn vào.
Mùa hè, trái ngược với sức nóng của Mặt Trời, thân thể Đình Khiết luôn trong tình trạng mát lạnh. Vì thế mỗi lần cô chạm vào người anh đều rất dễ chịu.
Sương Trà nâng tay, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh: "Cậu làm sao thế?"
"Không có gì, muốn ôm cậu thôi."
Sương Trà rũ mắt, vòng tay nhỏ nhắn ôm anh chặt thêm một chút. Đôi lúc có học sinh đi ngang qua, bọn họ cũng chỉ âm thầm ngưỡng mộ, than trời trách đất tại sao bản thân mãi chưa có người yêu.
"Này..."
"Ừ?"
"Lúc nãy cậu trêu chọc cô hiệu trưởng đúng không?"
"?" Sương Trà đẩy anh ra, liền bắt gặp ánh mắt như đang nhìn tội đồ của Đình Khiết. Ôm nhau nồng nhiệt khiến cô quên béng mất chuyện này.
"Tớ... tớ có việc bận, đi trước nhé."
Nói rồi cô liền nhanh chân chạy đi, bên tai chỉ nghe được loáng thoáng tiếng cười của cậu bạn nọ, cùng lời nhắc nhở khẽ khàng.
"Chạy chậm thôi. Tớ cũng không ăn thịt cậu được."
Hôm nay Đình Khiết đều có ca làm thêm vào buổi chiều và buổi tối nên hai người không gặp nhau. Chỉ nhắn tin qua lại vài tin nhắn nhắc nhở.
Sương Trà nhìn icon chán nản gửi đi vài phút trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Từ khi nào mà lượng công việc của Đình Khiết lại nhiều như vậy? Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại có người gọi đến vang lên. Sương Trà nhíu mày, ngón tay vô thức muốn nhấn từ chối, nhưng cuối cùng cô vẫn chấp nhận.
Từ khi chuyện đó xảy ra, Sương Trà dám chắc bản thân không thể thoát khỏi ông ta, vì thế đã bỏ chặn số của cha dượng.
Sương Trà áp điện thoại vào tai, đôi mắt dần rơi vào vực sâu không đáy.
"ĐM MÀY, NGAY LẬP TỨC TRỞ VỀ CHO TAO!"
Móng tay cô bấm sâu vào da thịt, cơn đau thể xác ập tới khiến cô trở nên tỉnh táo. Cô biết... đã đến lúc bản thân không thể trốn tránh được nữa.
Ánh mắt lơ đễnh nhìn qua khung ảnh trên bàn, cô cụp mắt. Ngay lập tức rời khỏi nhà.
Đêm nay, trời động mưa, mùi hơi đất tràn vào từng ngôi nhà, mang theo khí lạnh nhè nhẹ. Gió thổi qua khung cửa sổ, làm rối loạn mái tóc cô gái đang đứng yên tĩnh một chỗ.
Dưới sàn, vết máu cùng những bức ảnh được chụp rõ nét rơi tán loạn.
"Mẹ... đây không phải là mẹ đâu? Đúng chứ?"
Cô nhìn người phụ nữ nằm dưới đất, cả cơ thể đầy rẫy vết thương, nước mắt trào ra, đau xót nhìn cô. Trong bức ảnh, đều là chụp mẹ cô đi với một người đàn ông khác.
Bức ảnh chụp rất rõ, mẹ cô và người đàn ông kia đang rất tình tứ, ngọt ngào. Cô đứng yên chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời bản thân muốn nghe, nhưng không một ai phản bác lời nói của cô, xem như là một câu trả lời ngầm đồng ý.
"Đồ con đĩ, tao đã bảo mày rồi! Mẹ mày là con đĩ, luôn thích đi với người đàn ông khác!"
Người đàn ông đập vỡ chai rượu, đôi mắt long lên sòng sọc, tựa con thú sắp sửa nuốt chửng con mồi. Ông ta gầm lên một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập sự ghen tuông.
Bàn tay cô buông thõng, hơi ấm dần tan biến trong lòng bàn tay, đã rất lâu về trước... cô luôn nghe được một tin đồn: "Do mẹ mày ngoại tình, ba mày đuổi theo tìm mẹ mày nên ba mày mới chết!"
Sương Trà không tin, cô luôn đinh ninh rằng mẹ cô không hề ngoại tình, tất cả mọi chuyện đều là sự trùng hợp. Ngày đám tang ba cô, Sương Trà không dám khóc, bởi vì cô hiểu rõ nếu cô khóc, sẽ không còn ai an ủi mẹ cô nữa.
Một đứa trẻ vốn dĩ thích khóc nhè, hay mè nheo, sau khi trải qua một nỗi đau quá lớn hằn sâu trong suy nghĩ tựa như một thước phim ám ảnh mỗi khi nhắc lại, thì cụm từ "nước mắt" không còn đọng lại, cũng như không được cho phép xuất hiện trong trái tim đứa trẻ ấy thêm giây phút nào nữa.
"Có phải vì mẹ ngoại tình, nên ba mới chết?"
Cha dượng cười hềnh hệch: "Tao đã nói với mày trước đó rất nhiều lần, là do mày ngu muội không tin."
Người phụ nữ nằm dưới sàn, đôi mắt tràn ngập đau khổ, giọng nói khàn đặc không thể thốt ra một lời hoàn chỉnh: "Mẹ..."
Bàn tay cô siết chặt lấy tấm ảnh đến mức nhàu nát, bờ vai cô run lên, bóng tối xung quanh bủa vây lấy cô, không cho phép cô được giải thoát. Sương Trà rũ mắt:
"Mẹ... còn cuộc sống của con thì sao?" Cô hỏi, câu hỏi xuất phát từ sự van xin cuối cùng.
Mẹ cô không trả lời, nước mắt tràn ra khỏi mắt bà, giàn giụa hai bên má.
Cha dượng túm lấy tóc cô, dùng một sức mạnh lớn kéo đi. Mặc cho mẹ cô van xin tha cho Sương Trà, cha dượng vẫn một mực kéo cô đi. Lần này, Sương Trà không phản kháng, cô mặc cho cơn đau thể xác dày vò lấy mình, để quên đi những nỗi đau về tinh thần đang cố gắng thâu tóm toàn bộ tâm trí cô.
Sương Trà bị nhốt vào trong tủ, một chiếc tủ ẩm mốc, đã lâu không có người sử dụng. Xung quanh chỉ còn là bóng tối, cùng tiếng gào khóc của người phụ nữ vọng từ bên ngoài.
Tiếng mưa tí tách rơi trên mái tôn, ban đầu rất nhỏ, lúc sau liền che đi mọi âm thanh.
Xiềng xích chưa bao giờ biến mất, chỉ là nó đang chờ thời cơ, chờ một lúc nào đó sẽ cuốn lấy cô. Không bao giờ cho phép cô thật sự tự do.
Nếu có người hỏi, tại sao lúc trước cô từ ngoan hiền, dịu dàng bỗng dưng lại nổi loạn? Vốn dĩ... chỉ vì không muốn bị bắt nạt thêm nữa. Năm cấp hai, bị bắt nạt, đánh đập, nguyên nhân là do lời nói dối của một số người xung quanh. Cô dùng cách ép bản thân mình trở nên nổi loạn, xấu tính, sau đó chợt nhận ra một điều, quả thật khi tính cách bản thân thay đổi, nỗi đau phải chịu đựng đều đã được giảm bớt.
Tiếng ồn ngoài phòng khách đã dứt, đoán chắc cha dượng cô đã say bí tỉ, còn mẹ cô vì vết thương mà ngất lịm đi. Sương Trà im lặng chờ đợi, tưởng chừng 30 phút sau, cánh cửa tủ cũng dần mở ra.
Ánh sáng le lói tràn vào bên trong, nhưng chẳng thể thắp sáng trái tim cô thêm một lần nào nữa.
Duyên đứng trước mặt cô: "Ra ngoài thu dọn đi, mẹ mày ngất rồi."
______
Đình Khiết đặt lên xe tải bao hàng cuối cùng, hai vai nặng trĩu, người lấm lem bùn đất. Anh nhìn ra bên ngoài, mưa đã ngớt nhưng vẫn mang theo cơn gió lạnh thổi vào.
"Còn hai xe tải nữa, vẫn đủ sức chứ?"
Anh thu mắt, gật đầu với ông chủ bên cạnh: "Vâng."
"Chà, hiếm khi gặp được một học sinh nỗ lực như cậu đấy. Làm quần quật từ tối, cũng đã hơn bốn tiếng rồi."
"Vì muốn kiếm sống thôi ạ."
Bất chợt máy anh rung lên, báo hiệu có tin nhắn gửi tới. Khóe mắt anh cong nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc dần dịu đi. Ông chủ thấy vậy cũng cười một tiếng, không muốn làm phiền anh nên vỗ nhẹ lên vai anh vài cái rồi rời đi.
[Tớ muốn gặp cậu.]
Ngón tay anh chạm nhẹ lên bức ảnh trên màn hình.
[Ừ, giờ tớ đến gặp cậu.]
Anh có thời gian nghỉ, vì thế ngay lập tức xin phép ông chủ rời đi một lúc. Quãng đường từ đây đến điểm hẹn khá xa, nhưng vì không muốn dùng tiền đi taxi nên anh đành chạy bộ.
Gió lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bàn tay lấm lem bùn đất nhưng vì muốn gặp cô sớm mà vẫn chưa được rửa sạch.
Anh chạy đến bãi đất trống gần nhà, liền phát hiện cô gái đã ngồi trên ghế đá chờ anh. Mưa đã tạnh, tuy nhiên xung quanh hai bên đường vẫn vắng tanh người qua lại.
Đình Khiết chậm rãi bước đến bên cạnh cô. Hai tay chống lên đầu gối, hơi cúi người.
"Tớ đến rồi."
Sương Trà vô thức kéo áo dài tay trên người mình xuống.
"Đình Khiết." Giọng của cô rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn mắt đất.
"Ừ, tớ đây."
"Chúng ta... chia tay đi."
Bộ đồ trên người anh lấm lem bụi bặm, bàn tay cũng bị vết bẩn bám lấy. Đình Khiết không dám chạm vào cô, mà chỉ bình tĩnh lùi về phía sau một bước, anh khụy một chân xuống, ngẩng đầu nhìn Sương Trà.
"Hôm nay cậu mệt sao?"
Sương Trà nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt không gợn sóng, chỉ còn lại dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt.
"Không, chỉ là tớ không muốn tiếp tục mối quan hệ này."
Đuôi mắt Đình Khiết nâng lên, giọng anh dịu đi: "Tại sao?"
"Vốn dĩ, trước đây tớ làm quen cậu chỉ vì muốn lợi dụng cậu."
Anh hỏi cô, giọng nói nhẹ hẫng, nhưng từng từ ngữ như từng mũi tên đâm vào tim cô, chua xót đến mức cổ họng đã nghẹn đắng:
"Giờ thì sao? Tớ hết giá trị lợi dụng rồi à?"
Sương Trà cụp mắt: "Ừ."
Khác với suy nghĩ của cô, Đình Khiết không mắng mỏ, hay tức giận. Anh chỉ nhắc nhở cô nghỉ ngơi sớm, sau đó rời đi. Bóng dáng anh đổ dài trên mặt đất, đầu hơi cúi xuống, lớp áo khoác bên ngoài đã ướt một mảng vì chạy bên ngoài trời mưa phùn trong khoảng thời gian dài.
Gió đêm không thổi mạnh nhưng thấm sâu đến tận xương tủy, Sương Trà không khóc, cô chỉ nhìn lên bầu trời đêm, mây đen giăng lấy, tối tăm như trái tim cô hiện tại.
Đình Khiết, xin lỗi cậu, cuộc đời tớ đen tối, khổ sở đến mức ngay cả bước đường cùng cũng không còn.
Hết phần 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.