Hôn Trong Sáng

Chương 47: Năm học mới, Sương Trà không còn ở đây




Sương Trà nghĩ rằng vốn dĩ hai người đã chia tay nhau trong yên bình, sau này có gặp lại nhau trên lớp hay ở đâu cũng chỉ xem nhau là bạn bè cũ. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, có một người lại không muốn như thế.
Anh muốn cô nhớ rõ mùa nắng gắt năm ấy, lời chia tay vẫn luôn bám riết lấy anh, không bao giờ buông tha cho anh từng giây từng phút. Ngay cả khi cuộc đời nợ cô một lời xin lỗi, thì cô lại nợ anh cả thanh xuân không thể buông bỏ.
Ngày hôm sau Sương Trà đi học lại, cô không còn thấy Đình Khiết đứng trước cửa nhà mình chờ cô như trước, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim cô dần trở nên trống rỗng, nhưng rồi lại bị che lấp bởi sự chế nhạo của bản thân.
Cửa sổ nhà đối diện vẫn đóng im lìm, tựa như trong căn nhà nhỏ hoàn toàn vắng bóng dáng anh.
Cô hít vào một hơi, âm thầm xóa tin nhắn từ cha dượng trong máy mình. Lại một mùa hè nắng cháy da cháy thịt nữa tới, ánh nắng mới hôm nào đang dịu nhẹ, nay lại gắt gỏng hơn thường ngày.
Mới bước vào cửa lớp, Sương Trà liền nhận ra không khí kì lạ bao quanh lớp học. Cô đến không muộn, nhưng hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều đã có mặt, tuy nhiên ánh mắt họ nhìn cô... có hơi kì lạ.
Nhật Anh là người đầu tiên đứng bật dậy, ánh mắt lăm le nhìn cô: "Sương Trà, cậu hẹn hò với Đình Khiết đúng không?"
Sương Trà nín thinh: "..." Nếu không phải hôm qua hai người mới chia tay thì cô cũng không biết đường nào để chối cãi.
Cô cười xuề xòa: "Sao có thể chứ, tớ và lớp phó là bạn bè chân chính đấy."
Vừa dứt lời, Sương Trà cảm nhận có ánh mắt người nào đó ngồi bàn đầu nhìn thoáng qua mình, nhưng rồi cũng không nói gì mà quay mặt đi.
Nhật Anh dơ điện thoại đến trước mặt cô, ra vẻ không tin: "Ngày hôm qua rầm rộ hình ảnh cậu nhận được ba huy chương vàng trên bục giảng. Họ mở topic đoán rằng cậu thích được nhận huy chương vàng của ai nhất. Cậu đã bình chọn Đình Khiết còn gì?"
Vẻ mặt Sương Trà mờ mịt, cô còn không biết đến topic này nói gì đến việc bầu chọn? Cô mở điện thoại, nhấn vào trang page chính của trường, liền phát hiện bản thân quả thật đã bình chọn cho Đình Khiết.
Bình luận ở phía dưới bài viết không ngừng tăng lên.
[Chàng trai bên cạnh tên là Gia Hoàng đúng không? Theo như kinh nghiệm yêu đương ba năm cấp ba, tôi đoán Trà thích Gia Hoàng.]
[Không ai thấy cô bé đứng bên cạnh Sương Trà dễ thương à, theo đuổi công khai luôn.]
[Mấy má đoán mò làm gì, cô bé cũng đã chọn người cô bé thích rồi đấy thôi.]
[Sức hút của bad boy đứng đầu trường quả thật không ngờ được nhỉ?]
[Ai bảo bad boy? Đình Khiết còn tham gia cuộc thi của trường kìa, nghe bảo giờ cậu ta học giỏi ghê lắm.]
"Cậu còn chối, nói thử xem, cậu và Đình Khiết hẹn hò thật hả?"
Sương Trà miết nhẹ đầu ngón tay: "Không có, chắc là tớ vô tình ấn nhầm thôi."
"Cậu đang nói đối đúng không?"
Cô chớp mắt, một chân vác lên ghế, một tay để lên chiếc bàn phía sau, hoàn toàn chặn đi đường đi của Nhật Anh: "Tớ là vịt xấu xí làm sao dám tơ tưởng đến thiên nga như lớp phó, cậu đừng bôi nhọ lớp phó, hiểu không?"
Nhật Anh né người về sau, sau khi Sương Trà đổi tính cách, quả thật cô không còn dễ bị bắt nạt như trước nữa. Nhật Anh bĩu môi, đẩy chân Sương Trà ra khỏi ghế:
"Tớ còn tưởng hai người hẹn hò, làm tớ háo hức nguyên buổi sáng."
Cô cười cười, không nói thêm gì mà quay người trở về chỗ. Cứ ngỡ giải quyết được mối hiểm nguy trong lớp sẽ được yên ổn, nào ngờ chưa kịp đặt mông xuống ghế, cô liền phát hiện ra cái lườm cháy mặt cháy mũi từ Gia Hoàng, đồng thời Tố Nữ ngồi phía sau đang nước mắt lưng tròng nhìn cô.
"..."
Vài ngày trôi qua, vụ việc huy chương đã dần lắng xuống, thay vào đó một thông tin quan trọng chính thức đã được đăng tải. Đó là bài viết giải oan cho Sương Trà đánh nhau ở trường đợt trước, nhà trường không nhắc đến riêng cá nhân nào, hay chỉ trích riêng một ai, chỉ giải thích về việc Sương Trà bị người khác chơi xấu, đồng thời giải oan cho cô.
Đối với lớp khác, đó là một cú sốc, nhưng đối với lớp 11A7, đó lại là cực hình. Bởi vì họ đã lờ mờ đoán ra được hung thủ là ai.
"Thật sự là Tường Vy sao?"
Vinh ngẩng đầu nhìn Tố Nữ, không có ý định muốn giấu cô: "Đúng vậy, cậu ấy là người gây ra."
"Tại sao?"
Tố Nữ lùi về sau một bước, cô thật sự không hiểu nổi lí do Tường Vy lại làm như vậy. Vốn dĩ Tường Vy trong mắt cô là người không bao giờ đụng đến bạo lực.
"Lí do thì phải để cậu ấy tự nói, hiện tại cậu ấy đã nghỉ học được gần một tuần."
Sương Trà gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ban đầu cô đã đoán ra hung thủ là Tường Vy, hiện tại mọi chuyện đã phơi bày sự thật cũng không khiến cô quá bất ngờ.
Không khí lớp học trở nên nặng nề. Tố Nữ gọi điện thoại cho Tường Vy nhưng không ai bắt máy.
"Ai có số Tường Vy thì gọi điện thoại cho cậu ấy thử xem."
"Để tao."
"Để tớ."
Cả lớp bắt đầu oang oang như ong vỡ tổ. Sương Trà không nói gì, cúi đầu bấm điện thoại.
GIa Hoàng bị tiếng động ồn ào đánh thức, cậu cau mày ngồi dậy, uyển chuyển túm mái tóc dài của mình buộc gọn lại. Ánh mắt cậu rơi trên đám học sinh đang náo loạn trong lớp, dần chuyển hướng sang người bên cạnh.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"À... nhắn tin với Tường Vy."
Giọng của cô không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Không gian lớp học dần rơi vào một mảng yên tĩnh.
Cả lớp: "???" Rốt cuộc thì bọn họ khổ sở, điện thoại cháy máy cho Tường Vy, cuối cùng người liên hệ được lại nhởn nhơ ngồi nhắn tin cho người ta?
Khóe môi Nhật Anh giật giật: "Sao cậu không nói sớm là cậu liên lạc được với Tường Vy?"
Đám học sinh bên cạnh cũng nhao nhao hưởng ứng.
"Đúng đó!"
"Bọn tớ lo lắng vl đây này."
"Các cậu không hỏi mà."
Cả lớp nghẹn họng, trả lời quá hợp lí thì làm sao cãi được. Đoạn, học sinh trong lớp đều tiến về phía Sương Trà, muốn nhìn xem cô nhắn gì với Tường Vy. Tuy nhiên chưa kịp nhìn, Sương Trà đã nhét điện thoại vào túi áo.
Cả lớp tiếp tục ngẩn người.
Sương Trà mở lời: "Cậu ấy nói cậu ấy sẽ chuyển trường."
"Vì vậy sau hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt."
"Cả lớp, nghiêm!"
Tiếng hô của Vinh kéo học sinh trong lớp trở về thực tại, mọi người vội vàng trở về chỗ. Giọng thầy giáo nhè nhẹ trên bục giảng, tiếng phấn va chạm trên mặt bảng, mang theo từng con số cùng đồ thị khiến học sinh đau đầu chán nản.
Tiết Toán kéo dài 45 phút khiến hầu hết học sinh trong lớp đều không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa.
Sương Trà hơi dựa lưng vào bàn phía sau, nói nhỏ: "Tường Vy muốn gặp cậu, ở quán cà phê đối diện trường, 8 giờ tối nay."
Tố Nữ im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng gật đầu: "Tớ biết rồi."
Giờ ra chơi, Sương Trà vì nằm trong tổ trực nhật nên phải đi giặt giẻ lau bảng. Sau khi kiểm tra tâm trạng của Tố Nữ đã tốt hơn trước, cô mới bước ra ngoài.
Đi được nửa đường, chợt âm thanh quen thuộc vang lên khiến bước chân cô dần chậm lại.
Sương Trà quay đầu về sau, cười cười: "Sao thế?"
Đình Khiết nhìn cô, đôi mắt tựa như đang tìm tòi, cố nhìn ra một nét đau buồn trên khuôn mặt Sương Trà. Đầu ngón tay anh hơi cứng lại:
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Sương Trà nháy mắt với anh một cái, sau đó lại thở dài, giọng nói mang theo sự trêu đùa: "Lớp phó, đây là chỗ đông người, tớ và cậu không thể nói chuyện riêng được đâu, học sinh lớp ta sẽ tò mò đấy."
Cô hơi ngẩng đầu, dưới ánh nắng chói chang, đầu anh cúi thấp, biểu cảm trên khuôn mặt gần như bị che khuất. Sương Trà rời mắt khỏi anh, cô túm lấy một người qua đường, quàng tay lên cổ người nọ rồi vẫy vẫy tay với Đình Khiết.
"Tớ có hẹn với lớp trưởng lớp chọn rồi, đi trước nhé."
Đình Khiết nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, đáy mắt tràn đầy sự bình tĩnh đã xuất hiện vết nứt, anh bấu chặt lấy vạt áo, dùng cơn đau để làm giảm đi hình bóng cô trong tâm trí. Anh rũ mắt, nhỏ giọng, tựa như để chính bản thân nghe thấy.
"Cậu có thể quay đầu nhìn tớ một lần được không?"
Lớp trưởng lớp chọn đi ngang qua bị cô túm chặt tay không cho cơ hội từ chối: "..."
Lớp trưởng lớp chọn nghiến răng: "Tôi hẹn cậu khi nào?"
Đợi đến khi Đình Khiết rời đi, Sương Trà mới buông cậu bạn bên cạnh ra, cô cười lấy lòng: "Xin lỗi, là tớ hẹn cậu mới đúng."
Lớp trưởng mặc dù bất bình ra mặt, nhưng vẫn phải đè nén cơn tức giận, dù sao trước đó cậu ta cũng đã hiểu nhầm Sương Trà về việc đánh học sinh của lớp chọn. Vì thế việc cậu ta giữ lịch sự cho đến tận bây giờ chỉ xuất phát từ lòng áy náy.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Sương Trà hơi ngạc nhiên khi cậu bạn vẫn tiếp tục nói chuyện với mình, cô cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên vai Thái:
"Không có gì, tớ quên mất rồi."
Lớp trưởng trơ mắt nhìn Sương Trà rời đi: "..."
Về đến lớp 11A1, Thái vẫn không hiểu lí do vì sao Sương Trà lại hẹn gặp mình. Cho tận đến khi học sinh lớp chọn đi ngang qua cậu ta.
"Lớp trưởng, áo cậu dính phấn trắng kìa."
Thái nhìn lên áo mình, một vệt phấn trắng lộ rõ trên áo sơ mi bò, cậu ngẩn người, sau đó tâm trí dần xâu chuỗi lại mọi chuyện:
"DM cậu Sương Trà, cậu nhớ lấy mặt tôi!"
Thấm thoát một năm học kết thúc, kì nghỉ hè mới bắt đầu. Học sinh lớp 11 bắt đầu tập trung lo lắng về tương lai, đồng thời phải chọn ngành chọn trường để bắt đầu ôn tập.
Sau khi nghỉ hè, Sương Trà cũng ít khi ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, chỉ đôi lúc Tố Nữ ép buộc cô đi chơi thì Sương Trà mới ra khỏi nhà, thời gian còn lai cô chỉ dành để học tập.
Cô không hiểu vì sao bản thân phải học tập bạt mạng như thế, cũng không hiểu vì sao luôn né tránh những cuộc đi chơi của lớp. Nhưng rồi đến khi gặp lại Đình Khiết, cô mới hiểu rằng tình cảm của mình dành cho anh chưa bao giờ có thể chấm dứt.
Nó đeo đuổi, bám riết lấy cô khiến tâm trí Sương Trà lúc nào cũng dành riêng một chỗ cho anh.
Cô cụp mắt, đầu ngón tay hơi siết chặt tờ giấy trên mặt bàn.
Gió từ ngoài thổi vào trong, bút gạch một đường dài trên mặt giấy. Mang theo tâm tình hỗn loạn gửi vào trong nét chữ. Tờ giấy ghi vô cùng rõ ràng.
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP.
Chữ kí là tên cô. Phạm Sương Trà.
Hai tháng nghỉ hè đối với học sinh lớp 11 là cực hình, hết thi chứng chỉ đến ôn thi xét tuyển sớm, hầu hết học sinh nào cũng lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi sau khi bắt đầu lên lớp 12.
Lớp 12A7 cũng không ngoại lệ, mặc dù trước đó bọn họ không lo học hành, quậy phá mọi ngóc ngách. Nhưng ngay khi lên lớp 12, việc quậy phá cũng phải giảm dần vì sự quản thúc của cha mẹ họ.
Năm học mới, thành viên lớp học vẫn giữ như năm ngoái. Thầy Hoàng nhìn những gương mặt thân quen trong lớp, lặng lẽ thở dài một tiếng. Chỉ mong năm nay lớp thầy sẽ không gây ra chuyện gì.
"Vinh, năm nay em tiếp tục làm lớp trưởng nhé."
"Vâng ạ."
"Được rồi, em điểm danh học sinh trong lớp đi."
Vinh gọi tên từng người, giọng của cậu rõ ràng, vang lên chầm chậm, truyền đi khắp không gian lớp học. Ngay khi đọc đến tên học sinh cuối cùng, Vinh mới dừng lại.
Cậu nhìn danh sách lớp một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói gì mà đặt lại lên bàn giáo viên.
"Cảm ơn em."
Thầy Hoàng nói xong thì liền bắt đầu nói về quy tắc lớp học. Thầy cũng không hy vọng đám nhóc kia sẽ nghe theo, chỉ mong đám nhóc hiểu rõ bọn họ đã lên lớp 12, không còn nhỏ như những năm trước.
"Về trực nhật, thầy sẽ phân chia như sau..."
"Thưa thầy." Như nhận ra điều gì, Tố Nữ dơ tay lên cao, giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên.
"Tố Nữ, em sao vậy?"
"Hôm nay Sương Trà vẫn chưa đến lớp ạ."
Thầy Hoàng à lên một tiếng, vẻ mặt không giấu được nét buồn rầu, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, thầy đặt viên phấn vào hộp, bình tĩnh lên tiếng.
"Thầy quên nói với các em, vì thành tích của Sương Trà rất tốt, thế nên đầu năm nay em ấy đã chuyển sang lớp chọn để có thể học tập với đúng năng lực của bản thân hơn. Bạn ấy cũng đã thi kì thi khảo sát, và hoàn toàn đủ điểm để học tập ở lớp chọn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.