Hôn Trong Sáng

Chương 48: Chỉ có mình tớ khổ sở




Thầy Hoàng vừa dứt lời, phía dưới lớp đã vang lên một mảng xôn xao. Học sinh trong lớp khó hiểu nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai muốn chấp nhận sự thật.
Vốn dĩ năm ngoái bọn họ vẫn đang vui vẻ bàn tán cho ngày tổng kết lớp 12. Sương Trà cũng đã hứa rằng sẽ quậy cả trường học cùng bọn họ. Ấy vậy mà cho đến tận ngày hôm nay, bọn họ mới biết thông tin Sương Trà chuyển lớp.
"Sao cậu ấy lại chuyển lớp, còn không nói với chúng ta một tiếng."
"Còn bảo sang năm sẽ chơi nhà trường một vố, hiện tại chưa kịp chơi đã bỏ đi."
"Thậm chí cậu ấy còn chẳng giữ lời hứa."
"Sương Trà không xem chúng ta là bạn chí cốt à?"
"Học ở lớp chúng ta thì sao? Cũng đâu ảnh hưởng đến thành tích của cậu ấy."
"Đừng ích kỷ như vậy, dù sao kiến thức ở lớp chọn thường nâng cao hơn lớp chúng ta rất nhiều. Sương Trà chọn chuyển lớp thì cũng đúng thôi."
Xung quanh vang lên tiếng thở dài thườn thượt, thầy Hoàng nhìn bộ dáng não nề của học sinh trong lớp, tâm trạng cũng dần tụt dốc không phanh.
Thầy nén một tiếng thở dài trong lòng, đoạn xoay người về phía bảng, bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học.
Tiếng phấn va chạm vào bảng vang lên lách cách, tựa như cảm xúc uể oải lắc lư trong lòng mỗi người.
Sương Trà nhìn lên bảng, dòng chữ trắng tinh không biết từ khiến nào đã chiếm hai phần ba phần bảng đen. Tiếng nói của cô giáo văng vẳng bên tai, kiến thức cứ như vậy càng ngày càng nhiều.
Cô hơi cụp mắt, ánh nhìn chậm rãi rơi trên ánh nắng loang lổ trên cuốn vở. Tháng 9, Sương Trà lên lớp 12, bắt đầu một năm học mới, năm mà cô không cho phép bản thân mình chểnh mảng thêm một phút giây nào.
Cứ nghĩ rằng khi chuyển khỏi lớp 12A7, cô sẽ ít tiếp xúc lại với bạn cũ, đồng thời nghĩ rằng bọn họ sẽ giận cô. Tuy nhiên có vẻ không giống như cô nghĩ...
"... Các cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Nhìn không thấy à, sang thăm cậu chứ làm gì?"
Khóe miệng Sương Trà giật giật, thăm thì thăm một hai lần trong tháng thôi, đằng này bọn họ ngày nào cũng qua. Chưa gì cô đã có thể tưởng tượng được quả đầu bốc khói cùng ánh nhìn hình viên đại của lớp trưởng lớp chọn.
Đức Huy dựa lưng vào bàn phía trước cô, thoải mái nói: "Kỉ niệm thật, ngồi trước bàn học sinh giỏi chơi game mới là tuyệt nhất."
Nhật Anh bĩu bĩu môi, chống cằm: "Sương Trà, hay là cậu về lớp cũ đi, ở đây toàn mấy người mặt đơ thì có gì hay."
Mấy người mặt đơ xung quanh nằm không cũng trúng đạn: "..."
Người Sương Trà bị hai người bên cạnh ôm chặt cứng, một bên là Tố Nữ, một bên là Gia Hoàng. Cô thu nhỏ người, khép nép ngồi yên một chỗ:
"Buông tớ ra đi, tớ cũng đâu có chạy."
"Cậu nghĩ cậu có quyền nói chuyện ở đây à?" Tố Nữ và Gia Hoàng đồng thanh nói, cả hai người mấy ngày nay đều lặp đi lặp lại một hành động, ánh mắt hận thù như sắp sửa xé xác Sương Trà làm trăm mảnh.
Sương Trà nín thinh, cô đảo mắt sang bên cạnh. Tố Nữ thì không nói làm gì, nhưng Gia Hoàng lại khác, cậu ta từ khi nào lại thân thiết với cô như vậy.
"Gia Hoàng, chúng ta thân nhau lắm à?"
Gia Hoàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong suốt dán thẳng vào người đối diện. Cậu nhướn mày, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy: "Không thân."
Dứt lời lại tiếp tục vùi đầu vào vai cô.
"..."
"Được rồi, về lớp thôi, đã hết giờ ra chơi."
Tiếng nói của Vinh làm cô hơi giật mình, không biết từ khi nào cậu bạn đã đứng bên cạnh bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sổ.
Lên lớp 12, Vinh không còn dùng gọng kính mà thay nó bằng kính áp tròng. Khuôn mặt cậu lúc này mới lộ rõ trước mặt mọi người. Một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạ có phần hơi đáng sợ.
Nhật Anh ghen tỵ nhìn khuôn mặt không góc chết của Vinh, hằm hè: "Sao mày lại ở đây?"
Đức Huy thúc vào vai Nhật Anh một cái: "Đừng có xẵng giọng với Vinh của tao như vậy."
"Tao ở đây chỉ để giải quyết mớ hỗn độn của bọn mày gây ra thôi."
Vinh vừa dứt lời, lớp trưởng lớp chọn đã xồng xộc chạy vào, trên tay còn cầm chiếc thùng rác đã đổ, ánh mắt tràn đầy tức giận.
"Các cậu lại định qua đây phá đám nữa hả?"
Vinh nâng mắt, cậu chẳng nói chẳng rằng bước về phía Thái. Hai người nói với nhau chuyện gì đó, trong chớp mắt, lửa giận của Thái đã tan vào mây khói. Lần nào cũng vậy, lửa giận ập tới nhanh chóng nhưng cũng qua đi mau lẹ.
Sương Trà nhìn Vinh, khẽ rùng mình, tốt hơn hết là cô không nên kết thù với cậu bạn này.
Hết giờ ra chơi, học sinh lớp cá biệt cuối cùng cũng ngoan ngoãn ra về. Xung quanh cô lại bình lặng như cũ, chỉ còn tiếng lật sách sột soạt cùng tiếng bút trên mặt vở.
Sương Trà trầm ngâm chống cằm, đôi mắt lóe lên một tia sáng nhỏ, nhưng rồi lại vụt tắt trong chớp nhoáng.
"Sương Trà, em lên giải bài 1.3 nhé."
"Vâng."
_______
"Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Đồ ăn đổ hết ra ngoài rồi!"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền..."
"Bỏ đi. Tôi mà không trả tiền thì người ta lại nói tôi bắt nạt người làm công."
Dứt lời, người đàn ông liền ném vài tờ tiền xuống đất, sau đó cùng người bên cạnh rời đi. Đình Khiết không nói gì, cậu cúi người nhặt những tờ tiền dưới đất lên, sau đó cẩn thận lau sạch vết nước bị dính vào.
Cả người cậu cũng bị nước lẩu bắn lên, áo trắng bên ngoài đã có một vệt úa vàng, tháng 9, nhiệt độ vẫn chưa dịu bớt, cái nắng nóng vẫn kéo dài, mùi nước lẩu cùng mùi rượu xộc lên mũi, cảm giác nóng rát truyền tới trong chớp nhoáng.
Đình Khiết dùng nước lạnh xử lí qua vết bỏng trên tay, sau đó không quan tâm mà tiếp tục làm việc. Đến tận tối muộn, anh mới tan làm.
Lần này anh không ở lại tiệm net như thường ngày mà lại chuyển hướng, đến con ngõ nhỏ quen thuộc đã rất lâu rồi chưa trở lại, bước chân Đình Khiết chậm dần.
Anh dừng lại trước căn nhà nhỏ, phía trước cửa chỉ là một mảng yên tĩnh, dòng chữ màu đỏ được viết qua loa trên chiếc cửa gỗ cũ kĩ.
"CHO THUÊ NHÀ!"
Đình Khiết rũ mắt, lông mi anh run run, cánh tay không kiềm được mà bấu chặt vào nhau. Sau khi chia tay, cô vẫn cư xử với anh như thường lệ, không buồn đau cũng không né tránh. Ánh nhìn thẳng thắn của cô khiến anh nghẹt thở, ngay cả lúc gặp mặt cũng không dám nhìn Sương Trà.
Quả thật cô nói chấm dứt là sẽ chấm dứt. Ngay cả việc ở cùng một con ngõ với anh, cô cũng từ chối. Sương Trà tựa như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, một dấu vết nhỏ cũng không để lại.
Sương Trà chuyển nhà, đồng thời với việc đánh nát lớp vỏ bọc bên ngoài của anh.
Đình Khiết khụy một chân xuống, hai vành mắt đỏ hoe...
"Tại sao đến cả cậu... cũng rời bỏ tớ?"
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, học sinh lớp 12 bắt đầu vào giai đoạn ôn luyện. Giờ ra chơi, lớp chọn hầu hết đều ở lại làm bài tập và luyện đề, thế nên thời gian học sinh lớp cá biệt sang thăm cô cũng bị hạn chế. Dần dà cũng không còn ai dám quấy rầy việc ôn luyện của lớp chọn nữa.
Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian nào đó, mối quan hệ của Sương Trà và lớp cá biệt đã chấm dứt. Ngày ngày cô vùi đầu vào học tập, ngay cả thời gian ăn uống cũng bị cô cắt giảm.
Trước đây Sương Trà đã có da có thịt, nhưng giai đoạn này cô lại quay trở về dáng vẻ như lúc trước, gầy gò, ốm yếu, không khác gì cành củi khô có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Kết cục của kẻ coi thường sức khỏe, ăn uống không điều độ cô bị suy nhược, ngất xỉu ngay trong lớp học.
Thái cầm bọc thức ăn trên tay, rủa thầm một tiếng trong lòng. Mắc gì Sương Trà ngã bệnh thì cậu ta phải đưa đồ ăn đến phòng y tế cho cậu ta.
Nhưng nhớ đến dáng vẻ ốm yếu của Sương Trà dạo gần đây, sự tức giận trong cậu bạn cũng dần tiêu tan, dù sao cậu là lớp trưởng, có vai trò giúp đỡ các bạn trong lớp, huống gì thầy cô bạn bè trong lớp đã nhờ cậu.
Khác với năm ngoái, thái độ năm nay của lớp chọn đối với cô rất tốt. Ngoại trừ một số người bằng mặt mà không bằng lòng, thì vẫn có nhiều học sinh ngưỡng mộ độ "điên" của Sương Trà năm lớp 11. Vì thế số người muốn kết bạn với cô càng nhiều lên.
Thái không nằm trong số đó, cậu giúp Sương Trà chỉ vì cậu sợ sẽ bị Sương Trà chơi một vố. Nhìn đống đồ ăn trong tay, Thái cười nhếch, lần này chắc chắn Sương Trà sẽ cảm động và mang ơn cậu ta.
Thái nhìn vào trong phòng y tế, lời nói định thốt ra liền nghẹn ngay cổ họng.
Người ốm yếu gầy gò trong tương lai sẽ cảm động và mang ơn cậu ta đang ngồi thoái mái trên giường bệnh, chân rung rung, hai bên hai người đang bưng bánh rót nước. Xung quanh đều là học sinh lớp cá biệt đang nhiệt tình hỏi han.
Tựa như cậu ta đang một mình rơi vào hang cọp.
"Há miệng."
Sương Trà vui vẻ mở miệng, Gia Hoàng ngay lập tức đút một miếng bánh ngọt vào miệng cô, hương vị ngọt ngào ngay lập tức tràn khắp khoang miệng, làm dịu đi cái bụng cồn cào vì cơn đói.
Thật ra bị suy nhược cũng không tệ như cô nghĩ.
"Các cậu đang làm gì vậy!"
Tố Nữ để cô uống một ngụm nước, sau đó mới liếc nhìn về phía người đứng ở trước cửa phòng y tế:
"Bọn tôi đang thăm người bệnh, không thấy sao?"
"Sương Trà là học sinh lớp chọn bọn tôi, chúng tôi có thể tự chăm cậu ấy."
Thái bực tức đi vào, chắn trước mặt Sương Trà.
Cô cười cười: "Lớp trưởng, cái đó mang cho tớ à?"
"Mang cho cậu cái gì, bọn tôi không ăn nữa nên mới đem cho cậu!"
Sương Trà không để ý đến lời nói của Thái, cô vui vẻ nhận lấy: "Ồ cảm ơn nha, tớ sẽ ăn ngon miệng."
Thái định nói thêm vài lời châm chọc: "..."
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mái tóc khô cứng của Sương Trà, vài sợi tóc xõa xuống, nụ cười trên môi cô tươi tắn hơn bao giờ hết. Thái dời mắt, vội vàng quay đi.
"Tôi đi trước."
Trong ánh mắt chòng chọc của những người xung quanh, không ai biết rằng hai vành tai Thái từ khi nào đã hiện lên một vệt đỏ, ngoại trừ hai người nào đó.
Tố Nữ liếc Gia Hoàng bên cạnh: "Lớp trưởng lớp chọn thích Sương Trà à?"
Gia Hoàng cụp mắt nhìn miếng bánh kem đã ăn được hơn phân nửa trong tay, không biết suy nghĩ đến điều gì mà mở lời: "Ai biết được."
Buổi chiều còn có tiết học, nhưng Sương Trà được cô giáo chủ nhiệm cho phép về sớm. Cô khệ nệ ôm hai túi bánh đầy nhóc trở về, vết thương ở chân lại nhói lên.
Ngày hôm qua trở về nhà bị cha Dượng đánh, cô đã cố tình tránh né nhưng không ngờ vẫn bị thương, đau một cái là lại dính ở ngay chân, vì thế việc đi lại của cô trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Sương Trà đi bộ thêm một lúc, cảm thấy không chịu nổi mới ngồi nghỉ ở ven đường. Đường xá vào buổi chiều thường tấp nập, các rạp quán đã được đưa ra ngoài, tiếng người rộn ràng đi qua lại, hơi thở nhộn nhịp tràn ngập khắp con đường.
Sương Trà nhìn hòn đá dưới chân, đột nhiên không còn nghe thấy điều gì mà chỉ thấy một mớ hỗn loạn trước mắt. Cảm giác trống rỗng... vẫn chưa từng rời khỏi cô.
"Cậu ngồi đây làm gì?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sóng lưng cô khựng lại trong vài giây. Sương Trà ngẩng đầu, cong môi:
"Tớ ngồi nghỉ."
Đình Khiết nhìn cô, đã lâu không gặp, cô đã gầy hơn trước rất nhiều, tuy nhiên nụ cười vẫn lạnh nhạt như vậy.
Anh đưa lưng về phía cô, khụy đầu gối xuống: "Lên đi, tớ đưa cậu về nhà."
"Không..."
Chưa kịp để cô nói hết câu, Đình Khiết đã quay đầu về sau, giọng nói tràn ngập vẻ cảnh cáo: "Tớ bế cậu nhé?"
"Không, tớ nghĩ tớ thích cậu cõng hơn."
Sương Trà không từ chối Đình Khiết thêm nữa. Nếu đã không thể trốn thì cứ đối diện thẳng mặt, dù sao anh cũng không thể làm gì cô được.
Cô dựa vào lưng anh, mùi quýt quen thuộc bao quanh lấy chóp mũi, Sương Trà dời mắt, ánh nhìn chăm chú hướng về phía trước. Nếu tiếp tục nhìn anh, cô sợ bản thân sẽ không thể kiềm lòng mà làm ra chuyện kì lạ.
Cứ như vậy, tấm lưng rộng lớn mang theo sức nặng chậm rãi bước đi.
"Chân cậu ngày một ngày hai lại bị thương, sao không vứt đi luôn cho rồi."
Sương Trà: "..."
"Địa chỉ nhà cậu ở đâu?"
"Không cần, cậu để tớ ở con ngõ phía trước là được rồi."
Đình Khiết lặp lại: "Địa chỉ nhà cậu?"
Sương Trà thở dài, đọc ra một dãy địa chỉ, cô cũng không hy vọng gì ở việc anh sẽ thoải mái buông tha cho cô trước khi về đến nhà. Hiện tại cô đã chuyển đến một khu nhà tập thể, giá cho thuê ở mức khá rẻ, có thể ở được nếu hàng tháng cô đều đi làm thêm.
Đình Khiết vừa bước vào trong, mùi thuốc lá cùng mùi của thuốc khử trùng đã xộc vào mũi.
"Ở đây có người mới ở bệnh viện về, họ mang theo khá nhiều đồ nên mới có mùi như vậy. Nếu cậu khó chịu thì cứ để tớ ở đây đi."
Đình Khiết nhìn thoáng qua ánh mắt trông chờ anh mau trở về của người phía sau, khẽ lắc đầu: "Không sao."
Đình Khiết cõng cô đến trước cửa nhà, đoạn mới buông tay để cô đứng xuống. Trong chốc lát, hơi ấm trên lưng cũng dần biến mất.
Sương Trà đứng đối diện với anh, cười cười: "Cảm ơn cậu, lần sau có tiền sẽ bao cậu đi ăn."
"Cậu mau về đi."
Sương Trà vẫy vẫy tay với anh, vốn định đi vào thì anh đột nhiên lên tiếng.
"Lần sau là khi nào?"
Chân cô như bị gông sắt đè nặng, ngay cả bước thêm một bước cũng khó khăn. Sương Trà mấp máy môi, muốn nói gì đó thì cổ tay đã bị anh kéo lại.
"Sương Trà, sau khi chia tay, cậu không cảm thấy buồn dù chỉ một chút sao?"
Đối diện với ánh mắt như xuyên thấu vào tim gan của anh, đầu ngón tay cô căng cứng, cô hơi siết chặt tay, khóe mắt cong nhẹ: "Có chứ."
Cô nhìn thẳng vào mắt Đình Khiết, không tránh né như thường lệ, ngay cả cảm xúc dao động cũng không hề có.
"Chỉ là... không đáng kể so với những chuyện khác thôi."
Dứt lời, dáng vẻ lạnh nhạt của Đình Khiết trong chớp mắt đã vỡ vụn, anh hơi lùi về phía sau. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô dần buông thõng.
Anh cúi đầu, giọng run run: "Vậy đối với cậu... thế nào mới là đáng kể?"
Sương Trà không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn anh, xem như không có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
Đình Khiết dơ tay che đi khuôn mặt của mình lúc này, anh cười khẽ:
"Hóa ra, chỉ có mình tớ khổ sở."
Bóng dáng anh khuất dần sau chiếc cầu thang xập xệ, Sương Trà không nhìn theo, cô dựa lưng vào tường, lấy ra trong túi một hộp thuốc lá mới mua.
Suy nghĩ một lúc, cô mới châm lửa. Mùi thuốc lá trên tầng 3 bỗng chốc bùng lên.
Mùa hè năm lớp 12, Sương Trà chính thức ngừng liên lạc với mọi người trong trường. Không ai biết cô ở đâu, cũng không biết cô học đại học nào, chỉ biết ngay sau khi kết thúc kì thi đại học, không còn ai liên lạc được với cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.