Hôn Trong Sáng

Chương 49: Mượn tiền




Sương Trà mệt mỏi mở mắt, bóng đêm bốn phía bủa vây lấy bóng dáng cô, mọi người đều đã về hết, xung quanh chỉ là một mảng tĩnh mịch, chỉ có bóng đèn làm việc vẫn đang phát sáng lập lòe.
Hiện tại Sương Trà là nhân viên thực tập, vì thế cô thường xuyên làm việc đến tối muộn. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 11 giờ đêm, hôm nay cô phải ở lại tăng ca, không biết từ khi nào lại ngủ quên mất.
Cô ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy ra về. Ngày mai cô còn có tiết học vào buổi sáng.
Đi trên đường, phố xá Hà Nội vào đêm khuya vẫn đông đúc người qua lại, tiếng còi xe gắn máy inh ỏi lao nhanh trên đường lớn, hai bên vệ đường hàng quán mở đèn sáng trưng, khách hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Sương Trà ghé vào tiệm tạp hóa quen thuộc, liền nhận ra hôm nay quán đóng cửa, cô thử đến một số quán khác, nhưng thuốc lá đều đã bán hết. Khẽ thở hắt ra một hơi, Sương Trà càm ràm, có vẻ hôm nay cô không được may mắn cho lắm.
Đi thêm một đoạn đường, cô phát hiện ra một quán bán thuốc lá vẫn đang mở. Đặc biệt quán chỉ dành riêng cho việc mua bán thuốc lá. Nhìn từ lớp cửa kính trong suốt bên ngoài, cô có thể nhận ra rất nhiều loại thuốc lá kì lạ được đặt trên kệ.
Suy nghĩ một lúc, Sương Trà bình tĩnh bước vào trong.
Trái với suy nghĩ của cô, bên trong rất thoáng, trong không gian còn vương vấn chút gì đó của hương cà phê ngọt ngào.
"Chào quý khách, quý khách muốn mua loại nào ạ?"
Sương Trà nín thinh, không phải thuốc lá chỉ có một loại à?
"Cho tôi loại nào rẻ nhất đi."
"Chị muốn mua bao nhiêu hộp ạ?"
"Hai hộp."
Chàng trai phục vụ mỉm cười gật đầu, sau đó đặt lên trên bàn cô hai hộp thuốc Thăng Long. Sương Trà gật đầu đồng ý, trong lúc chờ cậu nhân viên nghe điện thoại thì kiểm tra xem trong tài khoản mình còn bao nhiêu.
Cô chuyển một một nửa số tiền dành dụm trong tháng cho mẹ mình, sau đó chuyển tiền cho cha dượng mỗi cuối tháng. Quay đi quẩn lại, trong tài khoản cô chỉ còn hơn 200 nghìn.
"Thưa quý khách... quán chúng em hiện tại không bán loại thuốc này nữa ạ."
"..."
"Không phải vừa rồi cậu còn bán cho tôi à?"
Cậu nhân viên cười trừ, cúi thấp đầu: "Xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm cho quán chúng em ạ."
Sương Trà nhìn cậu nhân viên trước mặt, chắc cũng là sinh viên đi làm thêm. Vì thế Sương Trà phất tay, không muốn làm khó người ta thêm.
Cô xoay người, vốn định rời đi thì lại bị người kia kéo lại: "Chị chờ một lát, đây là quà xin lỗi của chúng em, mong chị nhận ạ."
Vừa nói cậu nhân viên vừa dúi vào tay cô một bịch kẹo mút đầy ụ, trên miệng nở một nụ cười thân thiện. Cô nhìn bịch kẹo trong tay, rồi lại nhìn người nọ.
"Không cần đâu, các cậu là dân buôn bán, dù sao tôi cũng thông cảm được."
"Chị cứ nhận đi, đừng lo cho bọn em."
Cậu nhân viên hơi tiến sát về phía cô, nói nhỏ: "Nhìn vậy chứ bọn em khá giả ạ."
"..."
Hóa ra xung quanh chỉ có mình cô nghèo. Sương Trà yên lặng, không nói gì thêm mà rời khỏi quán. Mặc dù không hiểu vì sao người kia lại không bán cho cô, nhưng cô chắc chắn sẽ không quay lại quán này thêm lần nào.
Sáng hôm sau, Sương Trà có lịch học nên cô đến phòng học khá sớm, xung quanh chỉ có lác đác vài người tới. Cô đã là sinh viên đại học năm ba, vì thế lịch học cũng bắt đầu dày đặc hẳn lên.
Đợi gần mười lăm phút, phòng học cuối cùng cũng đông đúc học sinh tham gia.
"Sương Trà?"
Sương Trà đang đọc sách, nghe thấy tiếng gọi thì liền ngẩng đầu. Cô thoáng sững người, không ngờ lại có thể gặp được bạn học cũ ở đây.
Nhật Anh lao đến ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt vô cùng phấn khích: "DM gặp cậu đúng là khó hơn lên trời."
Cô chống cằm: "Cậu đã thử lên trời lần nào chưa?"
Nhật Anh dơ ngón tay cái đến trước mặt cô: "Quả thật vẫn mặt dày như xưa."
Sương Trà cười cười, không phủ định lời nói của cậu, ngay sau khi kết thúc lớp 12, cô đã không còn liên lạc với bạn cũ, ngay cả sim cũng đổi sang sim mới, ấy vậy mà thoáng chốc cũng đã hơn ba năm trôi qua.
"Lâu rồi không gặp, chúng ta tổ chức gặp mặt đi."
"Không thể."
Nhật Anh suýt chút nữa giãy nảy ngay trong lớp học: "Tại sao?"
"Tớ bận."
"Ôi vãi cả l*n, d*t m* bao năm không gặp nhau, vãi cả c*t cậu không thấy nhớ bọn tớ à, dm cậu..."
Nhật Anh sổ một tràng dài, học sinh trong lớp đôi lúc liếc nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, may mắn cô kịp thời bụm chặt miệng cậu ngăn không cho nói thêm lời nào. Sương Trà hạ giọng:
"Tớ đi!"
Nhật Anh lúc này mới thôi làm loạn, cậu ngồi yên tĩnh một chỗ, suốt cả bài giảng cậu không hề chú ý lên bục giảng, chỉ chăm chăm luyên thuyên một mình.
Sương Trà đỡ trán, cố gắng tập trung: "Sao cậu lại ở đây?"
Nếu Nhật Anh học cùng chuyên ngành với cô, chắc chắn trước đó hai người không thể không gặp nhau. Nói gì đến việc hai người đều đã học năm ba đại học.
"Hôm nay bạn tớ đau dạ dày nên nhờ tớ đến học giúp. Nó nghỉ quá nhiều rồi."
Chợt nhớ ra điều gì, Nhật Anh tò mò: "Mà sao sau khi thi đại học cậu đột nhiên mất tích vậy, cuộc sống của cậu ổn không?"
Chiếc bút trong tay cô dần di chuyển chậm lại, Sương Trà cụp mắt, cười đáp: "Ổn chứ. Tớ sống rất tốt."
"Ôi con bé ác ôn, bọn tớ sống khổ sở vậy thì cậu lại sống rất tốt."
"Sao vậy?"
Nhật Anh nhớ lại khoảng thời gian sau khi thi đại học, khẽ thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cậu tràn ngập sự chán nản, nhưng rất nhanh sau đó liền quay trở về bình thường.
"Cũng không có gì, hiện tại bọn tớ sống rất tốt, đặc biệt là Đình Khiết, mới năm ba đại học mà đã đoạt bao nhiêu giải thưởng vinh dự, hiện tại cũng đã đi làm cho công ty vận tải biển nổi tiếng trong nước. Dm lương của cậu ta một tuần có khi đã bằng lương tớ đi làm một tháng."
Sóng lưng Sương Trà hơi cứng lại, tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng đã nhẹ bớt, may mắn rằng anh vẫn đang sống rất tốt. Vốn dĩ mọi chuyện đều đã ở quá khứ, có lẽ tốt hơn hết cô nên buông bỏ tất cả.
Bài giảng cũng vừa kịp kết thúc, Sương Trà nhìn giờ đồng hồ, cô đứng dậy, vội vàng nói với người bên cạnh:
"Hôm nay tớ phải đi làm thêm, tớ đi trước nhé."
"À được, nhớ liên lạc đấy!"
"Ok."
Đợi đến khi Sương Trà rời khỏi lớp, Nhật Anh mới nhận ra việc bản thân còn chưa hỏi số điện thoại cùng thông tin liên lạc của cô. Nhưng nghĩ đến việc đã biết cô học ở đây, Nhật Anh liền vui vẻ gọi điện thoại báo tin cho người khác.
Buổi chiều cô đến công ty để thực tập, phải đến tối muộn mới có thể quay trở về.
Nói đến việc thực tập, công ty cô đang làm việc là một công ty giải trí, chủ yếu nghiêng về mảng quảng cáo cho các nghệ sĩ. Cô nằm trong nhóm sáng tạo nội dung quảng cáo cho một người mẫu ảnh chưa có tiếng tăm.
"Sương Trà, cậu biết chuyện gì chưa?"
Ngọc - nhỏ thực tập chung cùng khóa với cô. Cô nàng thuộc dạng khá thẳng tính, vì vậy Sương Trà cũng nói chuyện thoải mái hơn với nhỏ so với người trong nhóm.
"Sao vậy?"
"Content của cậu bị chị quản lí cướp mất rồi, trong bản báo cáo chị ta không ghi tên của cậu!"
Ngón tay Sương Trà dừng lại một lúc, nhưng rồi cô cũng xem như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc. Cá lớn nuốt cá bé, cô luôn hiểu rõ điều đó, hiện tại cô mới chỉ là nhân viên thực tập, dù có nói ra sự bất bình cũng chỉ khiến người khác khó chịu thêm với cô.
"Này! Cậu không định nói với cấp trên à, định chịu đựng như vậy đến khi nào?"
Sương Trà sắp xếp lại tài liệu trên bài, cười nói: "Đến khi nào tớ giàu."
Ngọc ỉu xỉu, nằm nhoài ra bàn làm việc: "Chờ đến khi nào chứ..."
Sương Trà vỗ nhẹ lên đầu Ngọc một cái, sau đó bước đến bên cạnh bàn chị quản lí. Vốn dĩ cô chỉ định để tập báo cáo rồi rời đi, nhưng lại bắt gặp chị quản lí quay lại từ phòng họp.
Thấy cô, lông mày chị hơi nhíu lại: "Em làm gì vậy?"
"Em để bản báo cáo lên bàn chị rồi ạ."
Chị quản lí nhìn về phía sau cô, giọng dịu bớt: "Lần sau có gì em đưa thẳng cho chị là được."
"Vâng."
"Mà Sương Trà này, sắp tới em chuyển sang tổ anh Luân nhé."
Câu nói này là câu khẳng định, không hề để cho cô có cơ hội hỏi lí do hay từ chối. Đầu ngón tay cô hơi cong lại, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng.
Sương Trà cười nhẹ: "Vâng."
Trước khi rời tổ, cô vẫn phải giải quyết toàn bộ công việc trước đó được giao, chỉ vì lí do rằng cô bắt buộc phải giải quyết toàn bộ rắc rối từ cô trước khi chuyển đi.
Sương Trà làm việc đến chín giờ hơn mới trở về nhà, cô chưa ăn tối, nhưng lại không hề cảm thấy đói. Có lẽ vì thói quen sinh hoạt không đúng cách khiến cô ngày càng cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cơn mệt mỏi của cô, Sương Trà nhìn tên hiển thị trên điện thoại, khẽ nhíu mày. Nếu cha dượng gọi đến cho cô thì cũng chỉ là vấn đề liên quan đến tiền.
Nhưng tiền của tháng này Sương Trà đã gửi cho ông ta từ trước. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Sương Trà bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói khàn đặc của người đàn ông lớn tuổi.
"Con mẹ mày nhập viện mấy ngày trời, hôm nay nghe bảo phải phẫu thuật gì đó, mau gửi tiền qua đi."
"Mẹ tôi bị làm sao?"
"Không biết, nói chung là cần phẫu thuật, cần nhiều tiền, mau gửi đến cho tao đi!"
"Từ trước đến giờ tôi gửi cho ông rất nhiều, trước mắt ông cứ sử dụng nó trước đã."
"Hết rồi, không còn nữa."
Sương Trà siết chặt điện thoại: "Toàn bộ tiền tôi đã gửi cho ông, hiện tại tôi không có nữa."
Người đàn ông hét toáng lên: "Không có? Mày lừa thằng nào! Mẹ mày sắp chết rồi, nếu không gửi thì tao cũng không có tiền viện phí để trả đâu! Tiền của mẹ mày cũng không có một đồng nào nữa, mau gửi đi."
Sóng lưng Sương Trà cứng đờ, ông ta nói như vậy... đồng nghĩa với việc ông ta đã biết chuyện cô gửi tiền riêng cho mẹ cô, cổ họng cô khô rát, khó khăn lắm mới có thể phát ra âm thanh:
"Tiền của mẹ tôi ông đã đem đi đâu rồi?"
Cha dượng cô hét lớn, tựa như gầm lên: "Cái gì mà tiền của mẹ mày, tao với nó là vợ chồng, tiền của nó cũng là của tao."
Môi cô mím chặt thành một đường thẳng, bờ vai nhỏ bé không ngừng run lên. Cô bấu móng tay vào da thịt mình, cố gắng dùng cơn đau để khiến bản thân mình tỉnh táo.
"Cần bao nhiêu?"
"Mày ăn nói với cha dượng vậy hả? Con mất dạy!"
Cô nói lớn, vẻ bình tĩnh đã nứt vỡ trên khuôn mặt: "Tôi hỏi ông cần bao nhiêu?"
Người xung quanh nhìn thoáng qua cô, nhưng vài giây sau đó không ai để ý đến Sương Trà nữa, thay vào đó bước chân mọi người trên đường càng dồn dập hơn.
Trời mưa rồi.
Sương Trà đứng yên một chỗ, nước mưa ban đầu chỉ vài giọt rơi xuống, lạnh toát, nhưng đủ xoa dịu bớt sự khó chịu bao lấy cơ thể cô.
"Vài chục gì đó, gửi nhanh đi. Đêm nay bắt buộc phải có."
Đầu giây bên kia ngắt quãng, tiếng nói chuyện tắt ngúm, chỉ còn lại những tiếng tút tút lạnh lẽo. Cô hơi cụp mắt, nhìn đồng hồ trên máy điện thoại, đã gần mười giờ đêm, ngân hàng đã đóng cửa.
Sương Trà gọi điện tới tất cả số điện thoại bản thân mình lưu trong máy. Chỉ lác đác vài số, nhưng khi gọi lại không ai chấp nhận.
Nước mưa chảy xuống mắt cô, đau rát đến mức không mở nổi. Màn hình điện thoại đã vỡ từ lâu nhưng cô không thay, những bộ quần áo đã cũ nhưng không dám mua mới.
Tiết kiệm như vậy, kiếm tiền nhiều như thế. Đến cuối cùng khi người thân cô cần tiền nhất, Sương Trà lại không có thứ gì trong người.
Cô quay đầu, không đi trên con đường trở về nhà mà lại đi theo một hướng khác. Đợi đến khi đứng trước một căn nhà rất lớn cô mới dừng lại, cánh cổng sừng sững màu vàng đóng im ỉm. Sương Trà chậm rãi bước tới, đầu ngón tay liên tục nhấn vào chuông cửa.
Có vẻ vì muốn xem ai làm phiền gia đình mình vào tối muộn như thế này. Vài phút sau, hai ông bà từ bên trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy cô gái trước mặt, không gian ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Để ngoài mắt ánh nhìn kì lạ của hai người trước mắt, cô nói thẳng: "Mẹ cháu nhập viện rồi, cần tiền phẫu thuật ạ."
Như kịp định hình được trường hợp trước mặt mình, hai ông bà thoáng ngạc nhiên, nhưng vài giây sau thì liền quay trở lại dáng vẻ cau có của mình:
"Mẹ mày đã chấm dứt mối quan hệ gia đình với bọn tao, hiện tại không còn quan hệ gì nữa."
Cô ngẩng đầu, vẫn không thay đổi ý định ban đầu của mình: "Mẹ cháu vẫn là con ruột của hai người."
Hai ông bà nghẹn lời, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt của Sương Trà, là một khuôn đúc ra với cô con gái của bọn họ, cảm giác khó chịu ngay lập tức ập đến.
"Tao nói rồi, tao với nó không còn quan hệ mẹ con, vả lại bọn tao là hai ông bà già, làm gì có tiền."
Nói rồi bà ngoại cô liền lôi kéo người bên cạnh đi vào trong, tiếng bước chân trong màn mưa càng trở nên rõ ràng.
Sương Trà cắn răng, cô khụy hai chân xuống, hai tay chống lên đầu gối: "Xin hai người hãy cứu mẹ cháu."
Tiếng nói của cô nhỏ dần, hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mưa, xung quanh người đi đường vắng tanh. Cánh cửa trước mặt dần khép lại, tựa như cuộc sống cô cũng từ đó mà kết thúc.
Tháng 12, nhiệt độ ở Hà Nội giảm mạnh, nước mưa càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, màn đêm càng buông xuống, nhiệt độ càng thấp, chiếc áo khoác mỏng bên ngoài thân thể cô đã ướt đẫm nước mưa, không đủ để chống chọi thêm với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Gió đêm không thổi nhẹ mà thổi mạnh thấm sâu đến tận xương tủy. Sương Trà cứ quỳ ở đó, luôn miệng cầu xin giúp đỡ, nhưng không ai nghe thấy cô, cũng không một ai đáp lại cô.
Đằng đẵng cả tiếng trời, cô vẫn không đứng lên, trời để lộ chiếc bụng đen ngòm, tựa như hoàn toàn muốn nhấn chìm cô trong bóng tối.
Sương Trà im lặng lấy điện thoại từ trong túi, hơi thở dần trở nên khó khăn. Cô nhấn vào danh bạ, nhập vào một dãy số đã lâu không gọi tới, cũng là dãy số duy nhất cô nhớ cho đến tận bây giờ.
Đây là lần đầu tiên, cô sợ hãi một điều... rằng khi gọi đến số này sẽ không ai bắt máy.
Đầu dây bên kia đã đổ chuông, tiếng chuông vang lên như cả thế kỷ, trôi đi mãi không bao giờ hết. Nhưng rồi tiếng chuông ấy cũng dần tắt ngúm. Không ai đáp lại cô...
Đáy mắt Sương Trà trong chốc lát đã vụn vỡ thành trăm mảnh, nước mưa thấm vào da thịt, lạnh lẽo đau đớn đến mức khiến nước mắt cô không ngừng chảy ra.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, cô rũ mắt, ngón tay run rẩy nhấn vào nút bắt máy.
"Alo? Ai vậy?"
Giọng nói đã rất lâu rồi cô chưa từng được nghe. Trong chớp mắt, kí ức như một thước phim quay chậm lặng lẽ ùa về.
"Đình Khiết."
"Tớ là Sương Trà."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới vang lên tiếng đáp lại khe khẽ của chàng trai.
"Ừ."
Đầu gối cô vì quỳ lâu nên đã mất cảm giác, đau đớn thoáng qua rồi lại tan biến theo dòng nước, cô không còn cảm thấy đau, nhưng chẳng hiểu cổ họng vì sao lại nghẹn đắng.
"Cậu... có thể cho tớ mượn tiền không?"
P/s: Chương này ngược nữ chương sau ngược nam nhaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.