Hôn Trong Sáng

Chương 50: Lợi dụng tớ tiếp đi




"Cậu cần bao nhiêu?"
Sương Trà nói ra một con số, bên kia đáp lại một tiếng rồi tắt máy, sau khi gửi số tài khoản ngân hàng qua số điện thoại, cô thẫn thờ trong giây lát, cảm giác như nước mưa càng ngày càng lạnh hơn, nó ngấm sâu vào từng lớp áo khiến cho hơi thở càng trở nên khó khăn.
Tiếng thông báo có tiền chuyển vào tài khoản vang lên. Sương Trà rũ mắt, ngón tay cô khẽ động đậy, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhấn nút gửi tin nhắn đi.
[Tớ sẽ sớm trả lại cho cậu.]
Sương Trà rụt vai, đôi chân vì quỳ lâu nên đã gần như mất đi cảm giác. Lúc này cô mới cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, ngay cả việc đứng lên cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để thích ứng.
Điện thoại có thông báo tin nhắn mới gửi lại. Cô nhìn tin nhắn trên màn hình, ngón tay hơi siết chặt.
[Không cần vội, cậu cứ xử lí chuyện của cậu trước đi.]
Gần mười hai giờ đêm, Sương Trà mới trở về nhà, căn phòng cũ kĩ một số nơi bị nước từ trên mái tôn dột xuống, ướt đẫm cả một vùng. Vốn định dọn dẹp sau khi tắm xong, nhưng cô lại chợt nhận ra nhà mình hiện tại không có nước nóng.
Cô mím môi, bình tắm nóng lạnh của cô đã bị hỏng từ lâu nhưng vẫn chưa sửa, lại nhìn bộ dáng thê thảm của mình, Sương Trà khẽ thở dài một tiếng. Đoạn liền dùng bếp gas để đun một ít nước nóng.
Vì để tiết kiệm gas nên Sương Trà cũng không đun nhiều, chỉ dùng một lượng vừa phải, sau đó trộn lẫn với nước lạnh có sẵn. Nhiệt độ ban đêm càng lạnh, gió từ bên ngoài luồn vào khe hở khiến không khí bên trong tựa như càng rét thêm.
Nước lạnh sau khi pha với nước nóng cũng không giữ nhiệt được lâu. Sương Trà để mình ngâm trong nước lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt trong phút chốc trở nên tái mét.
Cô tự hỏi bản thân đã phải chịu tình cảnh như vậy trong bao lâu? Một mình trong đêm, ngón tay Sương Trà chạm lên mảnh dao lam trên kệ kính, cảm giác sắc lạnh ngay lập tức ập đến.
Cánh tay đông cứng tựa như bị hàng tấn xi măng đổ vào, cô nâng chiếc dao lam lên, đặt lên cổ tay, đáy mắt đục ngầu, mơ hồ không hề có lối thoát.
Bất chợt một gương mặt quen thuộc chảy dài trong mảng kí ức của cô, cuối cùng Sương Trà vẫn đặt mảnh dao lam kia xuống, bàn tay cô buông thõng. Cô vẫn còn phải trả nợ...
[Cậu đang ở bên ngoài à?]
Đình Khiết nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát sáng, tin nhắn chưa được gửi đi. Kết quả vẫn xóa đi toàn bộ dòng chữ. Đình Khiết dơ hai tay che mắt, ném thẳng chiếc điện thoại lên mặt bàn.
Nhật Anh đặt máy chơi game xuống, tò mò nhìn anh.
"Ai gọi mày muộn vậy? Bạn gái à?"
Đình Khiết lầm bầm: "Được vậy thì đã tốt."
"Hả mày nói gì?"
Anh không đáp lại lời Nhật Anh, khuôn mặt dưới ánh sáng đèn ngủ tựa như được tạc tượng, đẹp đẽ không tì vết. Ngón tay anh buông lơi trước ngực, sau ba năm, cũng chẳng phải là lần đầu gặp lại, tại sao tim anh vẫn không ngừng đập nhanh.
Ngày hôm trước.
"Đình Khiết, d*t m* kiểm tra camera quán đi, đừng làm việc nữa, hình như có trục trặc ở đâu thì phải."
Tiếng Nhật Anh vọng vào từ phòng khách, anh buông máy tính, ngón tay nảy thoăn thoắt trên bàn phím. Thoáng chốc trên màn hình đã hiện lên hình ảnh trích xuất từ camera.
Anh nhìn một lúc lâu, kiểm tra không có điều gì bất thường thì định tắt máy. Bất chợt ánh mắt anh rơi vào bóng dáng cô gái quen thuộc đang bước vào cửa hàng.
Trái tim anh dường như đập nhanh hơn một nhịp, không thể nhầm lẫn... anh vẫn đang rất nhớ rõ. Hình ảnh mà bấy năm qua anh đều mơ thấy, hình ảnh người con gái đã bỏ rơi anh mà không một lời tạm biệt.
Chỉ sau một ngày, cô như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Đình Khiết, anh phát điên đi tìm cô, nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy mà biến mất.
Anh tuyệt vọng, khổ sở đến mức tự nhốt bản thân mình trong căn phòng tối, mặc cho bóng đêm bủa vây lấy.
"Cậu đi rồi... đừng để tớ tìm thấy cậu."
Cho đến hiện tại, Sương Trà lại xuất hiện thêm một lần nữa.
Rầm.
Nghe thấy tiếng động lớn trong phòng, Nhật Anh lật đật chạy vào trong, vừa bước vào đã trố mắt nhìn Đình Khiết.
Anh nằm dưới đất, khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn tình cảnh thì chắc chắn mới rơi từ trên giường xuống.
Nhật Anh lắp bắp: "S... sao vậy? Có trộm?"
Đình Khiết bỏ ngoài tai lời của cậu, ngay lập tức nhấn số gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lời nói của anh làm cho giật mình.
"Không được bán cho cô ấy!"
"Ơ..."
Tút tút.
Nhân viên trong quán: "?"
Anh cúp máy, ngón tay không kiềm chế được sự run rẩy. Đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại, chợt nhận ra mình quên điều gì, Đình Khiết lại nháy máy đến số vừa rồi.
"Vâng anh?"
"Tặng cô ấy gói kẹo mút để trong hộc tủ bên trái."
"???" Đã không được bán đồ cho khách, hiện tại còn tặng miễn phí cho người ta. Người này không muốn kiếm tiền nữa sao?
Nhưng cậu nhân viên chưa kịp thắc mắc đã bị Đình Khiết ngắt máy. Nhật Anh nhìn một loạt hành động của anh, trong lòng có hơi hoảng sợ. Hình ảnh mất bình tĩnh này của Đình Khiết, chỉ có duy nhất một người làm đươc.
Mà người đó, đã rất lâu rồi chưa gặp lại. Lúc đó Nhật Anh đã nghĩ có lẽ bản thân mình nghĩ xa, nhưng không ngờ ngày hôm sau lại gặp việc thật người thật.
Hiện tại.
Đình Khiết choàng mở mắt, anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm Nhật Anh.
"Bạn của mày bị đau dạ dày sao rồi?"
Nhật Anh tháo tai nghe, nhắc tới lại bực mình: "F*ck, nó vẫn giả vờ đau dạ dày, ngày mai tao vẫn phải đi học giúp nó."
"Để tao đi."
Nhật Anh trố mắt, cảm giác lâng lâng như vừa bị đánh vào đầu: "Gì?"
"Để tao đi."
Cậu nghiêng đầu, cố vểnh tai lên để nghe rõ, quả nhiên là bản thân không nghe nhầm.
Đình Khiết khoanh tay, khuôn mặt mặc dù vẫn còn hơi đỏ nhưng có thể nhận ra hôm nay anh không uống rượu. Nhưng hành động lại khó hiểu đến mức như Đình Khiết đã nốc vài chai rượu trước đó.
Nhật Anh miết miết cằm, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Mày nói bạn mày đau dạ dày thêm hai ba tuần cũng được."
"???"
"Hoặc là sau đau dạ dày thì đau ruột thừa."
Nhật Anh sởn gai óc, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh: "Bạn tao làm gì mày hay sao mà mày rủa nó khiếp thế."
Đình Khiết đứng dậy, chậm chạp bước tới tủ đồ trong phòng. Chọn ra hai bộ quần áo nhìn chung ổn nhất, sau đó dơ lên trước mặt Nhật Anh.
"Bộ nào đẹp hơn?"
"Bộ màu trắng."
"Vậy tao lấy bộ đen."
Nhật Anh ngay lập tức ngậm miệng.
Đình Khiết treo bộ màu trắng vào tủ, đoạn vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Gọi điện thoại video cho người khác.
Vinh bắt máy rất nhanh, qua màn hình video cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ trắng, cả khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, khóe mắt thâm quầng thiếu sức sống.
Dạo gần đây cậu ta phải tăng ca suốt đêm, một giấc ngủ trọn vẹn cũng không có, vì thế xung quanh Vinh đều bày ra một sự khó chịu.
"Có chuyện gì?"
Đình Khiết đặt điện thoại lên bàn, để bộ đồ màu đen bên cạnh mình: "Hợp không?"
Vinh cười gằn: "Muốn tao gi*t mày trước khi trả lời không?"
Màn hình ngay lập tức tối đen, bên kia đã ngắt kết nối. Anh chống cằm, cảm thấy có lẽ bộ này không hợp với mình, vì thế lại lấy ra bộ màu trắng trong tủ.
Nhật Anh nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ hành động của thằng bạn, thậm chí còn thấy anh gọi điện thoại cho đối thủ một mất một còn.
Hôm nay Đình Khiết điên rồi!
Gia Hoàng ngồi trên ghế, mái tóc buông lơi xõa dài, mắt đối mắt với người trong video. Cậu lười nhác dựa lưng vào tường, ánh nhìn lạnh hạt hướng về phía người trong điện thoại.
Vài giây trôi qua, Đình Khiết vốn định lên tiếng, nhưng chưa để anh mở lời, Gia Hoàng đã cúp điện thoại.
Nhật Anh nín thinh, bình tĩnh chờ đợi cơn thịnh nộ của anh. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Đình Khiết im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhém tất cả lại vào tủ quần áo.
Anh cười khẩy, vuốt tóc: "Đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp."
Chỉ là gặp một người quen, anh cũng không cần phải ăn diện quá nhiều làm gì.
Ngày hôm sau, Sương Trà tỉnh dậy đã phát hiện bản thân nằm dưới đất nguyên đêm, cô mệt mỏi xoa nhẹ huyệt thái dương, thầm cười nhạo chính mình một tiếng, may mắn là cô chỉ ngất xỉu chứ chưa chết.
Sương Trà nhìn vào lịch học, lại dơ tay chạm lên trán mình, hơi nóng... có vẻ vì tối hôm qua ngâm nước mưa khá lâu nên cô bị cảm nhẹ. Tuy nhiên hiện tại cô cần điểm chuyên cần, không thể lại bỏ dở bài giảng.
Giữa điểm số và nghỉ ngơi, cô quyết định chọn cái thứ nhất.
Lết đến trường với bộ dạng mệt mỏi, Sương Trà không còn sức để tâm đến mọi thứ xung quanh, chờ đến khi giảng viên vào lớp, cô mới chú ý hơn đến bục giảng phía trước, đầu óc dần trở nên choáng váng.
Cố gắng giữ bản thân mình tập trung được nửa buổi, tấm lưng của cô đột nhiên ngứa ngáy, tựa như có ai đó trêu đùa phía sau. Sương Trà theo phản xạ nghiêng đầu, liền thấy một chàng trai đang nằm sấp trên bàn, không để lộ mặt ra ngoài.
Sương Trà nghĩ rằng bản thân nhìn nhầm, vì vậy cô quay lên bục giảng. Chưa kịp suy nghĩ, giọng nói phía sau đã đánh tan sự tò mò của cô.
"Ngồi thẳng lưng một chút, che cho tớ ngủ."
"..." Nhầm thế đ*o nào được!
Huyệt thái dương Sương Trà giật giật, cô cười bặm môi, cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không nhìn về phía sau. Nhưng mắt lại mất tự chủ mà không nghe theo cô, cứ vài phút Sương Trà lại nhìn phía sau một lần.
Sương Trà ngồi khá gần bục giảng, vì thế rất dễ để có thể thấy cô liên tục nhìn đi nơi khác.
Kết cục của kẻ mất tập trung là bị giảng viên để mắt thấy.
"Bạn nữ mặc áo trắng ngồi bàn ba, em nhìn gì phía sau vậy?"
Sương Trà câm nín, cảm giác cuộc sống hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Đang trong lúc không biết mở lời thế nào, đột nhiên phía sau cô có một cánh tay dơ lên, giọng nói quen thuộc ngay lập tức vang dội bên tai:
"Thưa giảng viên, bạn ấy nhìn em ạ."
Sương Trà dơ hai tay lên che mắt, cuộc đối thoại tiếp theo ngay cả muốn nghe cô cũng không muốn.
Giảng viên nhìn tình trạng trên, vừa nhìn liền biết đây là cặp đôi đang yêu nhau, cậu cười đùa: "Hai đứa là người yêu sao?"
"Dạ không, cậu ấy là con gái em."
D*t m*, cậu ấy lại dám nói như vậy.
"..."
Trong lớp ngay lập tức vang lên nhiều tiếng xì xào bàn tán, Sương Trà cảm nhận được có hàng chục cặp mắt đang dán thẳng vào mình.
Anh muốn làm ba cô đến phát điên rồi phải không???
Nụ cười của thầy giảng viên cứng đờ, thầy cười mỉm: "Vậy à, hai đứa bị đánh dấu vì gây mất trật tự trong lớp nhé."
Cố gắng mãi mới hết buổi học, Sương Trà vội thu dọn đồ đạc vào cặp, nhìn dáng vẻ đứng chắn lối trước cửa của Đình Khiết, đầu cô càng đau hơn, vốn định rời đi xem như chưa có chuyện gì, nào ngờ mới bước được nửa bước cổ tay cô đã bị kéo về sau.
Đình Khiết nhìn cô: "Thầy nói chúng ta phải trình bày lại nội dung ngày hôm nay, chiều cậu rảnh không?"
Sương Trà ngay lập tức lắc đầu từ chối, có lẽ vì hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay lại gặp anh sớm nên cô không thể đối diện với Đình Khiết.
"Không cần đâu, tớ có thể làm giúp phần của cậu."
Anh nhíu mày, dáng vẻ giống như không chấp nhận ý kiến của cô: "Cậu làm chẳng may không tốt thì sao, tớ đi học giúp bạn, không thể để cậu ấy bị trừ thêm điểm được."
Sương Trà yên lặng không nói gì, mặc dù biết rõ Đình Khiết đang cố ý, nhưng cô vẫn không biết phủ định lời nói của anh như thế nào.
Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Sương Trà, biểu cảm trên khuôn mặt anh nhạt dần, nụ cười bên môi thoáng chốc nâng lên:
"Hay là cậu muốn kéo dài thời gian để được gặp tớ nhiều hơn?"
Đình Khiết buông cổ tay cô ra, ánh mắt vẫn chưa từng một lần rời khỏi cô. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi khặp nơi, nhảy nhót loang lổ trên vạt áo của cậu bạn.
Cô lẳng lặng lảng tránh ánh mắt anh: "Chiều nay làm thêm xong tớ sẽ gọi cho cậu."
"Không cần, cậu cho tớ địa chỉ chỗ làm thêm và thời gian tan làm, tớ sẽ đến đón cậu tránh lãng phí thời gian."
Sương Trà không còn cách nào khác ngoài việc cho anh địa chỉ làm thêm. Xong xuôi hai người cũng không nói thêm câu nào mà tách ra khỏi nhau, nhìn bóng dáng chàng trai xa dần, Sương Trà rũ mắt, hơi ấm nơi cổ tay đã hoàn toàn tan biến.
Chỉ cần trả nợ xong, cô và anh sẽ quay trở lại như trước kia, không còn quan hệ gì nữa.
Buổi chiều Sương Trà thực tập ở công ty, chẳng biết vì lí do ban sáng mới gặp anh hay là vì cơn sốt, suốt buổi chiều cô không thể nào tập trung làm việc.
"Sương Trà, hôm qua cậu gọi cho tớ làm gì vậy? Tớ ngủ suốt buổi tối nên không biết."
Cô giật mình nhìn cốc nước sắp đầy trong tay, vội vàng đặt bình nước xuống: "Không có gì đâu, tớ giải quyết xong rồi."
Ngọc nhìn cô thêm một lúc, xác nhận cô không có chuyện gì thì mới nói tiếp.
"Anh Luân bảo lát nữa cậu ở lại gặp anh ấy một lúc, hình như có vấn đề liên quan đến chủ đề sắp tới."
Sương Trà gật đầu: "Tớ biết rồi."
Nhớ tới điều gì đó, Ngọc kéo cô qua một bên, sau khi nhìn quanh ngó quất một lúc, nhỏ mới thì thầm, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Sương Trà, thật ra tớ không muốn nói điều này, nhưng cậu nên cẩn thận anh Luân một chút, anh ấy... đã từng phải vào đồn cảnh sát vì lí do sàm sỡ sinh viên nữ."
Cô cười mỉm, cảm ơn Ngọc một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Không phải là cô không sợ mà cô không thể sợ, nếu cô sợ hãi thì khó khăn lại ập tới nhiều hơn. Thôi thì cứ cho qua mọi chuyện, sau đó giải quyết từng chút một.
Sương Trà uống một ngụm nước, cổ họng khô rát cuối cùng đã đỡ hơn trước. Cũng đã rất lâu rồi cô không biết cảm giác sợ hãi là gì.
Hết giờ làm, Ngọc nhìn cô bước vào phòng anh Luân, nhỏ mím môi, lặng lẽ thở dài một tiếng. Nhỏ cũng là sinh viên nghèo kiếm việc làm, hiện tại không thể vì giúp đỡ người khác mà ảnh hưởng đến bản thân, nhỏ còn nhiều thứ phải lo hơn là mối quan hệ đồng nghiệp.
Ngọc đứng yên một lúc lâu, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Đến sảnh chính, Ngọc đột nhiên bị giữ lại. Là một chàng trai trẻ trạc tuổi nhỏ, đặc biệt khuôn mặt cực kì ấn tượng, còn đẹp hơn ca sĩ mà nhỏ ưa thích.
Ngọc lắp bắp: "Anh... anh tìm ai?"
"Xin lỗi, cô có quen Sương Trà trong tổ Content không? Cậu ấy bảo tôi năm giờ tan làm nhưng mãi mà vẫn chưa thấy xuống."
Ngọc à lên một tiếng, thì ra là bạn trai Sương Trà, nhỏ bặm môi, nhớ lại chuyện vừa rồi, lại nghĩ đến chàng trai trước mặt, Ngọc không muốn xen vào chuyện của Sương Trà, nhưng nếu để cô ở một mình với anh Luân, Ngọc lại cảm thấy không an tâm.
Nhỏ suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Đình Khiết.
Sương Trà bước vào phòng, hơi cúi người: "Anh gọi em ạ."
"Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói."
Cô ngồi đối diện với Luân, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của cậu lần mò một lần từ trên xuống dưới.
Luân cười khẽ: "Em ngồi bên cạnh anh này, ngồi đó khó nói chuyện."
"Không cần đâu ạ."
Luân cũng không ép cô, cậu vào thẳng nội dung chính: "Anh đã xem kế hoạch mà em đã đưa ra, khá tốt, nhưng vẫn có một số chỗ cần phải chỉnh sửa."
Sương Trà dời mắt, khuôn mặt không bày tỏ biểu cảm gì: "Vâng, anh cứ nói để em sửa ạ."
Ngón tay Luân gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, môi cậu cong lên, cậu chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cạnh cô. Hai tay chống vào thành bàn, hoàn toàn đập tan con đường chạy cuối cùng của Sương Trà.
"Sương Trà... em có muốn trở thành nhân viên chính thức không?"
Ngón tay cô hơi động đậy, Sương Trà nghiêng đầu, mắt đối diện với Luân, cô cười nhẹ:
"Hóa ra tin đồn là thật nhỉ?"
Luân cười cười, bày ra vẻ mặt tò mò: "Tin đồn gì?"
"Tin đồn anh luôn làm những điều trơ trẽn này với sinh viên thực tập."
Nụ cười trên môi Luân đông cứng, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu. Cậu cúi đầu, muốn hôn Sương Trà, nhưng chưa kịp hành động đã bị một lực lớn cản lại.
Cổ áo Luân bị túm chặt, cậu nghiêng người muốn tránh thì liền bị nhém về phía sau. Trước mắt Luân tối sầm, không có cảm giác gì ngoài cơn đau ập tới từ lưng.
Luân ngẩng đầu, định phản kháng lại thì má trái đã truyền đến cảm giác đau đơn, trong khoang miệng ngay lập tức tràn ngập mùi máu tươi.
"Đm cậu đang làm gì vậy hả?"
Đáy mắt anh đen ngòm, Đình Khiết dơ tay, muốn tiếp tục đánh nhưng tiếng nói từ phía sau đã cản anh lại.
"Đình Khiết, dừng lại đi."
Sương Trà không nhìn người đang nằm la liệt dưới đất, cô bình tĩnh tiến về phía anh, đầu ngón tay lạnh lẽo lặng lẽ nắm lấy vạt áo Đình Khiết.
Cánh tay anh buông thõng, chăm chăm nhìn cô.
"Về thôi, Đình Khiết."
Đình Khiết cụp mắt, kéo tay cô ra khỏi áo mình, sau đó năm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen. Sương Trà hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không từ chối.
Sương Trà không biết bản thân mình dẫn anh đi đâu, chỉ biết hai người cứ nắm chặt tay nhau đến khi rời khỏi công ty. Đợi đến lúc cảm nhận được người phía sau mình đã bình tĩnh, cô mới buông tay anh ra.
"Hôm nay xin lỗi cậu, chắc để lần khác chúng ta làm bài báo cáo sau."
Cô chỉnh sửa lại áo sơ mi của mình, đoạn liền vẫy tay tạm biết với anh.
Nhưng rồi bước chân Sương Trà hơi chậm lại, sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy bản thân choáng váng, tầm nhìn trước mắt như mờ đi.
Lúc cô tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã tối đen, trước mắt chỉ có một màu trắng tinh của trần nhà. Cô bần thần ngồi dậy, liền phát hiện mình đang ở trong phòng của người khác.
Mùi quýt ngọt thoang thoảng trong căn phòng, cô cúi đầu, nhìn bàn tay mình đã được băng bó tỉ mỉ mà trầm ngâm. Tay cô vì làm ở nhà máy may vào buổi đêm nên thường xuyên bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhỏ nên cô không hề để ý tới. Hiện tại tất cả đều đã được dán băng gạc cá nhân.
Sương Trà bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Đèn trong phòng khách mang theo một gam màu ấm áp, đánh tan cái lạnh mùa Đông Hà Nội.
Mùi thức ăn thoang thoảng trong gian phòng, Sương Trà bước lại gần ghế sofa, cầm chiếc áo khoác của mình lên.
"Dậy rồi?"
Sương Trà quay đầu về sau, nhìn thấy anh thì liền lên tiếng: "Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, giờ tớ về trước nhé."
Đình Khiết cau mày nhìn cô: "Cậu ở lại ăn đi."
Sương Trà nhìn giờ trên đồng hồ, ngón tay gõ gõ nhẹ vào màn hình: "Tớ có việc làm thêm. Tớ sẽ ăn sau."
Ngón tay anh khẽ động đậy, nỗi đau đã mọc rễ trong trái tim từ lâu đột ngột bùng lên, đáy mắt anh rung rinh, bước chân muốn bước tới nhưng lại chợt dừng lại.
Đình Khiết cúi thấp đầu, mái tóc mềm mại phủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này.
"Sương Trà, cậu nghỉ việc ở công ty đó đi được không?"
Sóng lưng Sương Trà cứng đờ, cô dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục bước về phía cửa chính. Ngón tay vừa chạm đến cửa, cô liền cảm nhận được một thân hình to lớn phía sau đã áp tới.
Hơi ấm của anh trong chốc lát đã bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô. Đình Khiết nâng tay, dùng lực đặt lên cánh cửa không cho cô mở ra.
Hơi thở anh phả vào cổ cô, ngứa ngáy đến bỏng rát, trong giây phút ngắn ngủi nào đó, cả thế giới quanh cô chỉ còn lại một mình Đình Khiết.
Anh hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại cọ vào làn da cô.
"Lúc trước bị lợi dung..."
"Tớ không sao."
"Hiện tại cậu lợi dụng tớ tiếp đi, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.