Hôn Trong Sáng

Chương 8: Tôi không phải người tốt




Sống lưng Duyên cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt trong phút chốc trở nên tái mét. Duyên cắn môi, cô ta đã cố gắng nâng cao sự hiện diện của mình đến như vậy, tại sao đến cuối cùng Đình Khiết vẫn chỉ nhắc đến Sương Trà. Con bé đó, chẳng lẽ đã nói xấu về cô ta với anh?
Duyên mím môi, dời ánh mắt sang nơi khác, cố gắng lảng tránh vấn đề: "Sương Trà không thích đến nơi đông người, em xin lỗi, để em uống vậy."
Dứt lời, Duyên cầm cốc rượu trên bàn lên, chưa kịp uống đã bị Đình Khiết dành lấy, vì hai người ngồi khá gần nhau, thế nên khi Đình Khiết xích lại, khuôn mặt của anh đã ghé sát về phía Duyên, cả hai người đồng thời rơi vào tư thế mờ ám.
Đình Khiết rũ mắt, hầu kết khẽ lên xuống, hơi thở nóng ấm phả vào tai Duyên: "Con gái không nên uống rượu."
Đầu ngón tay Duyên cứng đờ, hai má hay hay đỏ, trái tim tưởng chừng đập nhanh hơn một nhịp, trong lòng không kiềm nổi cảm giác vui sướng, Duyên cười gượng: "Vậy... vậy để tớ gọi thử cho em ấy."
Nhật Anh trố mắt nhìn hai người, không ngừng cảm thán, Đình Khiết quả thật rất cao tay, lúc nãy cậu ta cứ ngỡ rằng anh chuyển đối tượng sang Sương Trà, ai ngờ Đình Khiến lại mượn việc đó để lấy cớ tiếp xúc gần với Duyên.
Nhật Anh tặc lưỡi, may mắn trước đây cậu ta đối xử khá tốt với Duyên.
Đợi đến khi Duyên đã bước ra khỏi phòng, Đình Khiết mới thu tầm mắt, anh chạm vào chiếc động hồ trên bàn, trước tiên phải xác định một số chuyện.
Lúc này cánh cửa một lần nữa mở ra, Gia Hoàng lững thững đi vào, mái tóc đen óng mượt mà được tô điểm thêm chiếc kẹp tóc hình mặt trăng. Cậu đảo mắt xung quanh một vòng, sau đó ngay lập tức tiến về phía Nhật Anh, đôi mày cậu cau lại.
"Sương Trà đâu?"
Nhật Anh lắp bắp: "C-chưa đến."
Tâm trạng Gia Hoàng lập tức chùng xuống, cậu xoay người: "Về đây."
Mắt thấy Gia Hoàng chuẩn bị rời đi, Nhật Anh vội vàng ôm chặt lấy cậu, đùa chứ, quan hệ của Gia Hoàng và Đình Khiết dạo này khá căng thẳng, hôm nay chính xác là ngày để giải quyết mọi hiểu lầm còn gì. Nhật Anh năn nỉ:
"Hôm nay sinh nhật Đình Khiết, mày ở lại chút đi."
Gia Hoàng a lên một tiếng, lúc này mới chú ý đến chàng trai phía đối diện, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cậu nhém về phía Đình Khiết, lạnh nhạt nói: "Đồ thừa ở nhà."
Đình Khiết cầm lấy chiếc hộp nhỏ, không bày tỏ cảm xúc gì, thản nhiên chống cằm: "Tao sẽ xem nó là rác, cảm ơn."
Đức Huy lắc đầu ngán ngẩm, một tay vừa bấm điện thoại, vừa nhẩm tính xem số tiền thiệt hại hôm nay khi không livestream đánh game. Vừa nghĩ tới, cậu liền thở dài một hơi, đang suy nghĩ thì Vinh bên cạnh đã đứng dậy.
"Đừng để hai đứa nó đánh nhau, tao ra ngoài một lát."
"Ờ."
_____
Đèn tắt, không gian xung quanh trở lại với sự cô quạnh vốn có, mùi ẩm mốc của bức tường cũ kĩ, xung quanh rải rác những miếng bông băng. Sương Trà ngồi co ro một góc, mái tóc lù xù chưa được chải gọn, hai bàn tay cọ xát vào nhau, không kiềm được sự run rẩy.
Nhìn từng vết thương trên tay, cô cụp mắt, nén tiếng thở dài trong lòng, tiền mẹ mới đưa cho cô, đáng ra đã được gửi vào ngân hàng sớm hơn, nhưng mấy ngày nay ngân hàng đều đóng cửa. Đành vậy, dù sao cũng đã bị cướp mất, cô cũng chẳng thể đòi lại số tiền của mình.
Mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, Sương Trà không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng bắt máy. Tiếng nói của Duyên ngay lập tức truyền đến.
"Địa điểm đã gửi, mau đến đây đi."
Sương Trà vừa nhìn qua địa điểm được gửi tới đã nhận ra đó là buổi tiệc tổ chức sinh nhật Đình Khiết. Cô cười lạnh, chế nhạo: "Bộ dáng của tôi hiện giờ, chị còn không rõ sao? Muốn để người ngoài biết cha chị là một người cha bạo hành con cái?"
Duyên nghẹn lời, mặc dù biết rõ Sương Trà sẽ không bao giờ đem chuyện trong nhà kể lể với ai, nhưng khi nghĩ đến bộ dáng thảm hại của Sương Trà nằm rạp dưới đất trước khi rời khỏi nhà, Duyên không khỏi rùng mình, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, Duyên nhắc nhở: "Mặc áo len cao cổ dài tay vào rồi đến đây."
Sương Trà mấp máy môi: "Nếu tôi không muốn thì sao?"
Duyên chỉnh lại cổ áo, nhếch miệng: "Thì trận đòn tiếp theo, sẽ đến lượt mẹ mày."
Máy điện thoại đã ngắt kết nối, Sương Trà siết chặt tay, loạng choạng đứng dậy, cô mặc tạm một chiếc áo len dài cao cổ rồi đi ra ngoài. Cha dượng rất tin tưởng Duyên, vì thế nếu chị ta dở trò, mẹ cô có thể sẽ phải chịu đựng mọi thứ.
Đi theo địa chỉ được chỉ dẫn, rất nhanh Sương Trà đã tới nơi. Cô nhíu mày nhìn xung quanh, quả thật nơi đây rất rộng, nếu không phải cô tìm đường khá tốt thì đã bị lạc từ lâu. Đứng trước phòng điểm hẹn, Sương Trà hít nhẹ vào một hơi, cuối cùng lấy hết sức đẩy cửa đi vào.
Dáng dấp của cô vốn không nổi bật, lại thêm bộ đồ trên người như hòa vào một màu tối cùng ánh đèn lập lòe xung quanh, vì thế mọi người hầu hết đầu không để ý đến động tĩnh bên ngoài, duy chỉ có đám người ngồi ở vị trí trung tâm phát hiện ra cô.
Thấy cô đến, Duyên vội vàng bước tới, vui vẻ nắm lấy tay cô: "Em đến rồi à, mau vào đây."
Sương Trà để mặc Duyên kéo vào, cô nhìn thấy anh ngồi đó, bộ dáng hờ hững không quan tâm điều gì khác, ánh mắt tất cả đều hướng về người chị gái bên cạnh cô. Sương Trà bình tĩnh ngồi xuống, đối diện với Duyên, bên cạnh còn có Gia Hoàng và Vinh.
Nhật Anh vẫy vẫy tay với cô, không nhận ra không khí kì quái xung quanh mà tiếp tục bày trò, sắp xếp thêm vài chai rượu đặt trên bàn.
Nhật Anh vỗ tay, lên tiếng: "Người đã đến đủ thì chúng ta tiếp tục chơi."
Duyên ngồi bên cạnh Đình Khiết, ánh mắt đôi lúc lại vô tình nhìn vào người bên cạnh. Nhận thấy thái độ của Đình Khiết không thay đổi là bao sau khi Sương Trà đến thì mới thở phào một hơi. Có lẽ Đình Khiết chỉ muốn vui đùa Sương Trà một chút thôi.
Duyên ngước nhìn cô gái phía đối diện, cả thân thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao không có gì đặc biệt, ngay cả học tập cũng thua kém, không đáng để nhắc đến ở đây.
"Anh Khiết, trong lớp nếu em gái của em làm phiền đến anh thì em thay mặt em ấy xin lỗi anh."
Đình Khiết nhìn sang người bên cạnh một cái, đôi mắt to tròn vẫn đang chăm chú nhìn anh, ngoan ngoãn đến đáng thương.
"Không có gì."
Anh nói xong cũng không nói thêm điều gì nữa, nụ cười trên khóe mắt Duyên vụt tắt, cô ta có thể cảm nhận được một số ánh nhìn chế nhạo hướng về mình. Duyên cắn môi, im lặng ngồi ở một góc.
Lúc này ánh mắt anh vẫn đang nhìn về phía cô gái đối diện, Sương Trà ngồi thẳng lưng, giống hệt bộ dáng học sinh ngoan ngoãn ngồi ở lớp. Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cô không quan tâm đến xung quanh, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt.
"Sương Trà, cậu bị chọn trúng rồi."
Nghe thấy giọng của Nhật Anh, cô liền ngước mắt, ngay lập tức người tiếp theo đã được rút thăm lựa chọn. Nhật Anh nhìn vòng quanh một lượt, khẽ hắng giọng: "Gia Hoàng nêu thử thách, Sương Trà thực hiện."
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý kiến, đảo mắt sang người bên cạnh mình, Gia Hoàng cũng nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tinh xảo khẽ nâng lên.
"Nói thật hay thử thách?"
Vì đối tượng là Gia Hoàng, nên cô biết cậu sẽ không làm khó mình, vì thế nhanh chóng đáp lai: "Thách."
Gia Hoàng nheo mắt, hỏi Sương Trà: "Đồ lừa đảo, cậu đang nợ tôi đúng không?"
Cô hơi ngạc nhiên, nhớ ra chuyện lần trước thì vội vàng nói: "Ừ."
"Vậy thì ngồi im một chút."
Vừa dứt lời, Gia Hoàng liền nghiêng đầu, như người không xương dựa hẳn về phía cô. Không gian xung quanh ngay lập tức im ắng.
Tiếng karaoke cũng bị ai đó tắt đi. Sương Trà ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chụp ảnh của ai đó đã vang lên. Đức Huy nhìn bức ảnh trong tay, tặc lưỡi: "Đẹp đôi thật đấy."
Mọi người xung quanh như bom nổ chậm, thấy Đức Huy lên tiếng thì liền lao vào bàn tán, âm thanh không nhỏ, Sương Trà có thể nghe thấy rất rõ.
"Ai vậy? Có vẻ thân với Gia Hoàng."
"Sương Trà đấy, bạn học mới chuyển đến lớp tao."
"Không biết, nhưng Gia Hoàng có bạn gái sao?"
"Ai biết được, trông thân thiết thế cơ mà."
"Đùa cái gì, anh ấy vẫn độc thân đấy."
Gia Hoàng không để ý đến xung quanh, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn xem như Sương Trà là chiếc gối mà chợp mắt. Chẳng biết vì sao, không khí trong lòng đang nóng ran, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến lạ.
Nhật Anh cười gượng, vỗ vỗ tay rồi bắt đầu lại trò chơi.
Vòng quay trên bàn tiếp tục quay, chẳng biết vô tình hay cố ý, người bị chọn trúng tiếp tục là cô.
Sương Trà: "..." Bộ hôm nay là ngày xui xẻo gì à?
Nhật Anh gãi gãi đầu, hơi khó xử nhìn người bị chọn trúng tiếp theo: "Đình Khiết, mày nêu thử thách cho Sương Trà đi."
Đình Khiết nhíu mày, ánh mắt trầm lắng nhìn qua người đối diện, cô không nhìn anh, ngay cả khi biết anh sẽ làm khó cô, Sương Trà vẫn không ngẩng đầu lên, Đình Khiết cắn môi, vì im lặng khá lâu nên giọng anh hơi khàn.
"Thật hay thách."
Không giống như lần trước, lần này Sương Trà phải suy nghĩ một lúc mới trả lời lại: "Thách."
Đình Khiết dựa lưng vào ghế, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, anh rũ mắt, hạ giọng:
"Về đi."
Nhật Anh: "..."
Những người xung quanh: "..."
Lúc nãy thì nằng nặc đòi người ta đến, bây giờ thì đuổi về, tính khí của trùm trường thật sự không phải ai cũng nên dây vào.
Nhật Anh xua xua tay: "Đừng đùa kiểu vậy chứ, mày..."
Đình Khiết lặp lại một lần nữa, ánh mắt vẫn dừng trên bóng dáng Sương Trà: "Tôi bảo cậu về đi."
Nếu không thích ở đây, thì trở về đi. Khuôn mặt buồn bã của cô ta khiến anh thật sự rất khó chịu.
Gia Hoàng không biết bao giờ đã mở mắt, anh ngồi thẳng người dậy, trong tâm trí mơ hồ có thứ gì đó xẹt ngang.
Sương Trà đứng dậy, đôi môi mấp máy: "Được, tớ chấp nhận thử thách."
Nói rồi cô liền rời đi, Nhật Anh đứng ngồi không yên nhìn theo Sương Trà, rồi lại quay qua nhìn Đình Khiết bên cạnh, anh không thể hiện thái độ gì, chỉ bình tĩnh uống rượu. Cậu đang định chạy theo Sương Trà thì đã bị Gia Hoàng cản lại.
"Để cho cô ấy đi."
Nhật Anh đỡ trán, khẽ thở hắt ra một hơi, nhắn cho Sương Trà một tin nhắn rồi mới quay trở lại bàn. Trò vui vẫn tiếp tục, mọi người xung quanh cũng không còn để ý đến chuyện vừa rồi nữa, không gian một lần nữa quay trở về dáng vẻ náo nhiệt.
Sương Trà xoa nhẹ cánh tay nhức mỏi của mình, lững thững bước ra ngoài. Lúc nãy vì đi vội nên cô cũng quên mất đeo theo băng gạc để thay, vết thương có lẽ đã rớm máu. Sương Trà cắn răng, cố chịu nỗi đau đớn đang dần truyền đến.
Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến gần, Sương Trà dừng chân, quay đầu nhìn về sau. Đình Khiết đứng đó, hơi thở dồn dập.
Anh dơ hộp quà trong tay lên, giọng nói như đang tra hỏi: "Hộp quà của Duyên, có liên quan tới cậu không?"
Sương Trà nhìn anh, rồi lại dời mắt xuống hộp đồng hồ trên tay anh, cô lắc đầu: "Không."
Đình Khiết hạ tay xuống, đôi mắt trong suốt tựa như đang tìm tòi chút gì đó chân thật trong cô gái đối diện, đến khi xác nhận lại một lần nữa, đáy mắt xẹt qua tia nhẹ nhõm.
Anh xoay người, lạnh giọng: "Tôi ghét những cái gì có liên quan đến cậu."
Nói rồi anh liền quay đầu rời đi. Sương Trà nhìn theo bóng dáng anh, trái tim bỗng chốc lại quặn lên. Cô có cảm giác như mình, đang làm thứ gì đó trái với sự cho phép của bản thân.
Sáng hôm sau.
Sương Trà đang làm bài tập thì bị gọi lên văn phòng trường. Đến khi bước vào trong phòng, cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bạn lớp chọn hôm trước đã báo với thầy cô về việc bị học sinh lớp cá biệt đánh. Ngày hôm đó cậu ta nhìn thấy cô đi ngang, vì vậy hôm nay mới gọi cô đến để làm bằng chứng.
Nhật Anh đang đứng xếp hàng ở một góc, thấy cô đến thì mới hét lớn: "Không phải do Đình Khiết, hôm đó tên này hành hạ mèo hoang trong sân trường bị Đình Khiết bắt gặp, thế nên bọn em mới thay Đình Khiết dạy cho cậu ta một trận."
Học sinh lớp chọn ôm vết thương trên tay, giận dữ quát lại: "Bọn mày đáng ch*t, một lũ vô học, tao không hề làm vậy."
"Thầy, là Đình Khiết, cậu ta bày ra mọi chuyện."
Thầy hiệu phó quát lớn, nghiêm túc nhìn về học sinh lớp cá biệt: "Các em im lặng, lớp chọn người ta có bằng chứng, còn các em có không?"
Đình Khiết lẳng lặng ngước nhìn cô: "Không có."
Sương Trà không nhìn anh, mắt vẫn dừng lại trên người cậu bạn lớp chọn.
"Sương Trà, cậu phải lấy lại công bằng cho tớ, tớ không hề làm vậy."
"Được rồi, Sương Trà, em kể lại chuyện ngày hôm đó đi."
Sương Trà mở miệng: "Là bọn họ đánh cậu ấy."
Học sinh lớp chọn chưa kịp vui mừng đã bị câu nói tiếp theo của Sương Trà làm tái mặt.
"Nhưng bọn họ đúng trong việc nói rằng cậu ấy đã hành hạ những con mèo."
"Sương Trà, cậu..."
Sương Trà cúi đầu: "Em chỉ biết vậy thôi, em xin phép về trước."
Thầy hiệu phó thấy cô nghiêm túc, cũng không làm khó cô mà phất tay, ý bảo cô có thể về. Sương Trà cảm ơn thầy một tiếng rồi quay đầu rời đi, đến khi ra khỏi phòng, cảm giác ngột ngạt trong lòng cô mới vơi bớt.
Đoạn, cổ tay cô bị ai đó siết lấy, một lực mạnh kéo cô vào một góc, Sương Trà nhíu chặt mày, cố gắng kìm nén cơn đau. Cô ngẩng đầu, ngay lập tức chạm phải ánh mắt anh, cái nhìn như xoáy sâu vào tim gan.
Đình Khiết gằn giọng, bàn tay bóp chặt lấy cằm cô:
"Đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ mang ơn cậu."
Anh nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai: "Cậu lấy đâu ra sự tự tin mà dám nói như vậy?"
Sương Trà nâng mắt, nghiêng đầu tránh đi tay anh: "Đó là sự thật."
"Đó không phải sự thật, là vì tôi ghét cậu ta nên tôi mới đánh cậu ta."
Sương Trà không nói gì, cô biết rõ, anh đang nói dối.
Dứt câu, chiếc áo khoác của cô đã bị anh tháo ra một nửa, bên trong lộ ra chiếc áo sợ mi màu trắng, chưa kịp định thần, cổ áo cô đã bị nới lỏng, vết thương trên cổ ngay lập tức lộ ra. Sóng lưng bất giác truyền tới cảm giác ớn lạnh, cô cắn răng, cố gắng giằng khỏi tay anh.
Đôi mắt anh đục ngầu, bàn tay vô thức chà nhẹ lên vết thương trên cổ Sương Trà, anh rũ mắt, đâu đó trong bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Đình Khiết hạ giọng: "Tôi... không tốt như cậu đã nghĩ đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.