Sáng hôm nay Mạnh Thiếu Khiêm không đến công ty mà đưa Lệ Ái đi khám sức khoẻ. Do khi thức dậy cơ thể cô hơi hanh nóng, sắc trời hôm nay lại se lạnh càng dễ khiến con người bị cảm. Mạnh Thiếu Khiêm đo nhiệt kế cho cô thấy sốt nhẹ vì vậy nhanh chóng giúp cô làm VSCN cùng với mình rồi thay đồ và rời nhà đến bệnh viện. Trước khi đi anh đã cho cô uống một ly sữa để dằn bụng.
Do có hẹn trước nên khi cả hai đến đã có y tá chờ sẵn đưa đến phòng khám. Trong lúc chờ bác sĩ thì Mạnh Thiếu Khiêm hỏi han xem xét Lệ Ái một chút.
“Cố gắng một chút khám xong rồi đưa em đi ăn ngon.”
Lệ Ái ngoan ngoãn gật đầu, lưng tựa vào sau ghế để tìm cảm giác thoải mái. Người cô có chút mệt chỉ muốn ngủ thôi. Mạnh Thiếu Khiêm thấy vậy đau lòng kéo cô ôm trong ngực mình để Lệ Ái dễ chịu hơn. Bàn tay to lớn vuốt ve vùng bụng đã nhô cao qua lớp vải, khẽ cất tiếng:
“Đừng quấy mẹ nhé, mẹ đang không khoẻ. Nếu con không muốn nhịn đói thì yên lặng một chút chờ mẹ hồi phục xíu năng lượng rồi mới ăn để con có dưỡng chất phát triển.”
Lệ Ái vốn mơ màng trong cơn choáng, cô nghe Mạnh Thiếu Khiêm trò chuyện với bé con trong bụng liền bật cười nhỏ một tiếng. Anh thấy cô có chút vui vẻ bớt đi mệt mỏi mà lòng cũng yên tâm.
Một lúc bác sĩ đi vào phòng khám cho Lệ Ái, sau khi khám rồi chờ một chút cũng có kết quả. Lệ Ái bị cảm, cô lo lắng hỏi bác sĩ về bé con có bị ảnh hưởng hay không thì bác sĩ nói không có việc gì làm cô cũng nhẹ lòng. Mạnh Thiếu Khiêm theo y tá lấy thuốc quay lại sau đó nắm tay Lệ Ái ra ngoài bắt đầu ăn sáng tại nhà hàng.
Múc một chén súp đầy đưa đến trước mặt cô, anh nói:
“Ăn đi, cơ thể em tuy có ăn dưỡng chất nhưng vẫn phải bồi bổ nhiều hơn nữa thì mới duy trì được sức khoẻ. Ngoan, ăn rồi còn uống thuốc!”
Lệ Ái nhận lấy, cô khuấy khuấy nhẹ cho bớt nóng dù khi nãy Mạnh Thiếu Khiêm cũng đã làm nguội bớt cho cô. Chần chừ một lát, cô cất tiếng:
“Thiếu Khiêm, hôm nay anh không đi làm sao? Bây giờ trễ rồi đi đến công ty có bị khiển trách không? Với em chỉ bị cảm mạo thôi không có gì nghiêm trọng nên là ăn xong anh đưa em về rồi đi làm đi ạ.”
Mạnh Thiếu Khiêm ngước nhìn Lệ Ái, anh lấy chén súp của cô rồi múc một muỗng đưa đến trước đôi môi anh đào. Lệ Ái đành mở miệng và ăn lấy. Mạnh Thiếu Khiêm lấy khăn lau khoé miệng cho cô rồi nhàn nhạt cất tiếng:
“Em nghĩ ai cũng có thể khiển trách tôi à? Trừ các bậc trưởng bối ở Hàn gia cũng như trong nhóm bạn của tôi và lão đại cùng những bạn bè tôi xem trọng thì còn lại tôi chẳng nể nang ai cả. Với lại nhân viên trong Hàn thị là do tôi tuyển chọn bước cuối cùng, họ phàn nàn cái gì thì có thể làm giấy rồi chuyển lên cho tôi hoặc quý công ty. Nhưng tôi chắc với em chẳng ai dám nói gì đâu vì tiền lương họ nhận được tăng hay hạ hay giữ nguyên là do tôi quyết định.”
Vừa nói khoé môi vừa cong lên đầy kiêu ngạo, Lệ Ái bĩu môi lên tiếng. Lời nói nói ra có phần chê trách:
“Lại ỷ quyền cao chức trọng. Như thế không tốt đâu đấy, họ không nói trước mặt nhưng sau lưng anh họ sẽ có lời ra tiếng vào. Em chỉ lo như vậy thôi. Anh đã chịu quá nhiều vất vả thời niên thiếu rồi, phấn đấu mãi mới co được hôm nay. Nhưng miệng lưỡi thế gian chúng ta không quản hết được, em sợ người ta lấy sự việc trước kia mà trêu đùa anh.”
Nghe những lời quan tâm của Lệ Ái dành cho mình mà tim Mạnh Thiếu Khiêm như được rót mật ngọt. Anh hôn lên trán Lệ Ái nụ hôn nhẹ, cánh môi lương bạc phát ra tiếng nói thật khẽ:
“Có em bảo vệ rồi tôi còn sợ gì nữa. Ái Ái, nếu có người khinh thường tôi thì em sẽ thế nào?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, Lệ Ái e lệ chớp mắt hai cái, hô hấp mang theo sự ngượng ngùng mà từng nhịp từng nhịp thở ra hít vào. Qua một lúc cô nói:
“Nếu có người xúc phạm anh em sẽ không ngại mà bật lại họ. Em còn có trở thủ đắc lực trong bụng chờ ngày chào đời nữa nè. Có em và con rồi anh không cần sợ đâu.”
Lòng Mạnh Thiếu Khiêm như có từng cơn sóng dịu dàng vỗ về, sự xúc động âm thầm dâng lên mạnh mẽ. Bên cạnh anh vẫn còn hai người nữa là Lệ Ái và bé con, cô thà chọn anh tàn nhẫn làm đau cô nhưng vẫn một mực hướng về anh và ở cạnh anh. Cô gạt lại ước mơ chấp nhận đánh mất con đường học vấn để mang thai con của anh….So với những gì anh đã chịu thì Lệ Ái còn đau đớn hơn rất nhiều…
Đau lòng hôn lên môi Lệ Ái, Mạnh Thiếu Khiêm dịu dàng nói:
“Ăn nhiều một chút mới có sức bảo vệ. Cơ thể tôi nặng lắm nếu em không có sức thì khôbg bảo vệ được đâu.”
“Dạ”
Lệ Ái mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa mới nở vậy.
Ăn xong hai người đi trung tâm thương mại xem đồ coi có cần gì nữa cho bé con không. Còn tận bốn tháng nhưng Lệ Ái và Mạnh Thiếu Khiêm đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho bé con. Anh tính xa hơn nữa là muốn tặng trước nhà cho con để sau này có cuộc sống riêng cho thoải mái. Lượn lờ cả buổi rồi đến trưa, Mạnh Thiếu Khiêm cho Lệ Ái ăn trưa xong, dặn dò cô vài việc rồi mới đến công ty.
*Hàn thị
Mạnh Thiếu Khiêm trở lại công ty anh liền bắt đầu làm việc. Lúc này có tiếng gõ cửa, anh ra lệnh và người đó đẩy vào. Thì ra là Tố Quyên…!
Tố Quyên vì nôn nóng muốn được ở chung với Mạnh Thiếu Khiêm nên cô ta không thể ngồi yên chờ đợi. Chính điều đó cô ta đã đến đây tìm anh.
Mạnh Thiếu Khiêm để tập tài liệu lên bàn ngước mặt nhìn cô ta. Hay lắm đúng như dự đoán của anh, Tố Quyên đã sợ hãi quá rồi. Vừa ảo giác vừa ám ỉnh thế không sợ mới lạ.
Giả vờ đi đến chỗ Tố Quyên, Mạnh Thiếu Khiêm ôm lấy eo cô ta và hỏi:
“Sao lại tới đây thế? Sắc mặt em xanh xao lắm”
Tố Quyên được đà lấn tới quay đi quay lại trong ngực Mạnh Thiếu Khiêm. Cô ta nức nở:
“Em sợ lắm, mấy nay không thể ngủ ngonz. Khiêm à, dù sao sau này cũng sẽ sống cùng chi bằng bây giờ em chuyển đến nhà anh sống để tạo cảm giác và hâm nóng tình cảm chúng ta. Anh bận rộn như vậy hai ta không thể gặp nhau thường xuyên. Em ở cùng anh thì mỗi tối đều có thể cùng nhau tâm sự rồi.”
Đôi mắt sắc bén của Mạnh Thiếu Khiêm ánh lên tia khinh bỉ và lạnh lùng khó thấy. Quyết định này của Tố Quyên hình như hơi xa với suy đoán của anh. Nhưng mà không sao, anh vẫn tỉnh táo để chơi thật đẹp ván cờ này. Không bao lâu nữa anh sẽ cho Trình gia từ trung lưu thành hạ lưu và sẽ biến mất luôn. Thù của anh và cái chết oan của bà Phương Tình anh sẽ trả đủ hết.
Buông Tố Quyên ra, Mạnh Thiếu Khiêm ra vẻ khó xử nói:
“Em có thể về nhà sống cùng ba mẹ mà. Thật ra anh vẫn ở cùng với lão đại tại Hàn gia. Hàn gia có nguyên tắc phải là dâu rể hợp pháp và có sự đồng ý của mọi người trong Hàn gia thì mới được đi vào. Hay anh mua cho em căn nhà mới nhé, anh sẽ sắp xếp thăm em mà. Để em chờ lâu như vậy! Để mọi chuyện êm xuống anh sẽ đưa em về Hàn gia ra mắt ngay lặp tức.”
Ánh mắt Tố Quyên hiện lên tia chán ghét nhưng để giữ Mạnh Thiếu Khiêm cô ta sẽ nhịn. Anh vẫn là của cô ta mà sợ gì.
Thút thít mấy tiếng, Tố Quyên mới trả lời:
“Anh phải thường xuyên thăm em nha, em nhớ anh lắm rồi đó. Em sẽ tiếp tục ở nhà riêng. Khiêm, anh cố gắng để rước người ta về nhanh nhanh nha, em muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh.”
Những lời sến sẩm Tố Quyên nói làm Mạnh Thiếu Khiêm càng khinh thường. Anh không muốn phí hoài thời gian nên đã lấy ra một cái thẻ đưa cho cô ta và nói:
“Em lấy cái này đi mua sắm cho khuây khoả đi. Cứ rút thoải mái dù gì đó cũng là tiền của em.”
Chiếc thẻ màu bạch kim chói loá không thể che đậy sự tham lam trong đôi mắt Tố Quyên. Cô ta nhận lấy rồi ôm cổ Mạnh Thiếu Khiêm mà hôn lên má anh. Tiếng nói yểu điệu vang lên:
“Cảm ơn anh, em đúng lúc muốn đi mua sắm. Đúng là Khiêm của em chỉ cần nhìn qua là biết em muốn gì và làm gì ngay.”
Mạnh Thiếu Khiêm đáp qua loa vài câu rồi tìm cách đuổi Tố Quyên đi. Thật ra cái thẻ đó anh không tiếc mà cho cô ta luôn vì nó đâu phải của anh. Mấy hôm trước nghe bảo Trình phu nhân bị cướp mà mất tiền, tiền trong thẻ cũng nhiều. Vô tình thuộc hạ của anh đi ngang và thấy tình cảnh này nên giăng bẫy bắt tên trộm rồi thu lấy cái giỏ xách kiểm tra đồ. Quả nhiên tìm được không ít điều thú vị trong đó….Trình gia sao, anh sẽ tiễn đi hết…