Reng! Reng! Reng!
Chuông báo ra chơi đến.
Học sinh đứng dậy chào cô rồi lại tụ tập lại một nhóm để chơi với nhau.
Diệp Lam đi đến bàn Hân Nghiên vuốt má cô.
- Hân Hân, muốn ăn gì không? Mình xuống canteen mua cho.
- Ừm, ăn gì?
- Ngốc thế. Cậu muốn ăn gì thì nói còn hỏi mình làm gì.
- Mình muốn ăn kem a.
- Ừ, chờ mình xuống đó mua cho cậu.
- Cám ơn Lam Lam nha, Lam Lam là tốt nhất.
- Biết rồi, cậu cứ đáng yêu như vậy mình không cưỡng lại được đâu.
Diệp Lam véo má Hân Nghiên rồi mới rời khỏi lớp. Còn đi chưa lâu thì Trạch Dương đi đến. Cậu nhìn xung quanh cả lớp rồi mới đi đến chỗ cô.
Hân Nghiên còn đang "nói chuyện" với Lãnh Kỳ Minh thì thấy Trạch Dương đi đến. Cô cười tươi còn ôm lấy cậu.
- Trạch Dương đến rồi, mình còn vừa nhắc đến Trạch Dương đó nha.
- Ừ, hôm nay học thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào cơ Trạch Dương?
- Đáng lẽ không nên hỏi cậu mới đúng. Trong giờ có chép bài đầy đủ không?
- Không có, nhưng tại cô đọc nhanh quá á. Mình không chép kịp.
- Ừ, về nhà xem bài giúp cậu.
Trạch Dương gật đầu chải lại mái giúp Hân Nghiên. Cô đột nhiên mở to mắt ra còn cười toe toét nhìn cậu. Trạch Dương khó hiểu nhíu mày nhìn cô.
- Lớp mình có bạn mới đó Trạch Dương. Là Kỳ Minh đó. Kỳ Minh đẹp lắm đó nha. Đây này.
Hân Nghiên còn quay lại chỉ tay về phía Lãnh Kỳ Minh đang ngồi đọc sách. Cậu vẫn im lặng không nói gì, thậm chí còn không nhìn hai người họ. Hân Nghiên vậy mà còn đến cầm tay Kỳ Minh nói.
- Kỳ Minh, đây là Trạch Dương nha. Là bạn của mình đó.
- Ừ.
Cậu cũng chỉ ừ cho có rồi rút tay mình ra khỏi tay Hân Nghiên. Trạch Dương khó chịu kéo cô về phía mình.
- Mình nhắc thế nào? Quên rồi sao?
- Trạch Dương có nhắc gì sao?
Hân Nghiên ngơ ngác chả hiểu gì. Trạch Dương chỉ biết thở dài chứ cũng chả làm gì được cô. Mới vừa sáng nay nhắc đi học chỉ nói chuyện với các bạn học thôi, còn với các bạn nam thì tuyệt đối không được tiếp xúc quá gần. Vậy mà giờ chưa gì đã quên.
- Về nhà chết với mình.
- Ui da đau nha. Trạch Dương xấu tính quá đi. Hôm nào đi thăm bà mình sẽ mách bà tiếp.
- Còn dám thế nữa cơ đấy.
- Hư, Trạch Dương lúc nào cũng bắt nạt mình.
Hân Nghiên hất hàm khó chịu. Trạch Dương đành phải kéo cô đến gần xoa đầu cô dỗ dành.
- Được rồi. Không nhíu mày, xấu.
- Tại Trạch Dương cốc đầu mình đó. Không thích.
Hân Nghiên dựa đầu vào người Trạch Dương còn dụi dụi. Cậu hơi đỏ vành tai nhìn xung quanh lớp nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu cô. Hân Nghiên lúc nào cũng biết cách làm anh đỏ mặt.
- Nghe nói cuối tuần anh Tử Hàn đến nhà cậu đấy.
- Ừ ha, mình quên mất.
- Có tính mua gì tặng anh ấy không?
- Mình không biết. Trạch Dương nghĩ cho mình đi.
- Tí nữa đi học về thì đưa cậu đi mua.
- Ừm, nhưng phải hỏi mẹ trước đã.
- Ừ. Thôi chú ý vào học đi, mình về lớp trước.
Trạch Dương vuốt má Hân Nghiên rồi quay về lớp. Một lúc sau thì chuông reo lên. Diệp Lam chạy gấp vào đưa cho Hân Nghiên que kem. Vừa nãy đi mua lại đứng tám chuyện với bạn lớp khác nên quên mất thời gian. Nghe chuông reo liền vội về lớp.
- Hân Hân xin lỗi nha, mình mải nói chuyện quên mất.
- Không sao, cám ơn Lam Lam nha.
- Ừ, mình về chỗ đây.
Hân Nghiên còn đang định đưa kem lên bóc vỏ ăn thì cô giáo bước vào lớp. Cô ngậm ngùi để que kem xuống dưới ngăn bàn học. Đợi khi cô giáo bắt đầu giảng bài thì chui tọt xuống dưới gậm bàn để bóc ăn.
Lãnh Kỳ Minh mặc dù không muốn quan tâm nhưng tay cô cứ chạm vào chân cậu nên cậu mới phải cúi xuống nhìn. Hân Nghiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Kỳ Minh đang nhìn mình liền tươi cười đưa kem cho cậu.
- Kỳ Minh có ăn không?
- Không.
- Vậy hả. Ngon lắm á.
- ...
- Hoàng Hân Nghiên! Đứng dậy cho cô.
Hân Nghiên đang ăn kem thì giật mình. Cô sợ hãi đứng bật dậy thì cộc đầu vào gầm bàn.
- Ui da.
Đưa tay lên xoa đầu nhăn mặt. Cả lớp cũng được dịp để cười. Nhìn cô đứng dậy cứ ngơ ra làm mọi người buồn cười không chịu được. Kỳ Minh quay ra phía cửa sổ coi như không thấy gì.
- Ra ngoài ăn cho cô.
- A, dạ. Nhưng mà em ăn sắp xong rồi ạ.
- Hoàng Hân Nghiên.
- Dạ.
Hân Nghiên mím môi cầm que kem đi ra khỏi lớp. Cô đứng ăn hết que kem thì cũng là hết tiết. Cô giáo nhắc nhở vài câu rồi đi khỏi.
- Hân Hân, sao ăn trong giờ học làm gì chứ.
- Nhưng mà không ăn sẽ bị chảy mất.
- Haiz...là lỗi của mình. Lần sau mua bù cái khác cho cậu nhé.
- Cám ơn Lam Lam.
Cả lớp còn đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên im bặt. Sở Tiêu đi vào nhìn xung quanh lại đến chỗ Hân Nghiên.
- Hân Hân nhà ta hôm nay đi học vui không?
- Có nha Sở Tiêu, mình có quen bạn mới nữa a.
- Ừ, có ai bắt nạt cậu phải nói cho mình biết chưa?
- Sở Tiêu thật tốt. Nhưng mà không có ai bắt nạt mình hết á.
Sở Tiêu gật đầu veo má cô. Thậm chí cậu còn muốn cắn nó nữa cơ chứ không phải véo thôi. Nhưng đành phải nhịn lại. Cậu nói chuyện một lúc với Hân Nghiên rồi mới rời đi.
Lớp thấy Sở Tiêu đi ra mới thở phào nói chuyện tiếp.
Hân Nghiên vui vẻ về chỗ ngồi. Kỳ Minh quay sang nhìn cô thật lâu vẫn không nói gì. Hân Nghiên ngồi ngơ ngẩn quay khắp nơi thì chạm mặt cậu.
- Sao Kỳ Minh nhìn mình vậy? Mặt mình có dính gì sao?
- Không có.
- Ò.
Cô chu môi quay người về phía bảng. Kỳ Minh không hiểu rõ cô bạn cùng bàn này lắm nhưng từ nãy đến giờ cậu đã thấy tận hai người con trai đi đến gặp cô. Chắc chắn cô gái này có gì đó không đúng. Tốt nhất không nên dính dáng đến cô bạn cùng bàn này.
_________
Sorry mọi người nha, hnay mình có việc bận nên đăng muộn. Để cuối tuần sau bão chap đền bù nha.✨