Đến cuối tuần, Hân Nghiên vẫn nhớ rõ Kỳ Minh nói sẽ cho cô đi chơi. Nên là buổi tối trước hôm đấy cô đã xin ba mẹ mình cho đi. Ban đầu họ không có ý định cho Hân Nghiên đi chơi xa, hơn nữa còn đi với con trai lạ. Nhưng mà Hân Nghiên cứ nằng nặc đòi đi mãi nên Cố Hoài Diễm phải gọi điện cho Lăng Y Y hỏi xem cậu bạn kia ra sao rồi mới dám cho Hân Nghiên đi.
Sáng hôm sau Hân Nghiên dậy rất sớm. Cô còn tác phong rất nhanh, ừm là nhanh hơn mọi hôm chứ đối với người khác thì vẫn là lâu.
Lần nào Hân Nghiên được cho đi chơi thì đều dậy rất sớm nên không có gì là lạ. Cô mở cửa tủ nhìn xem chiếc váy nào đem để mặc.
Hân Nghiên mặc chiếc váy lolita màu xanh dương nhạt. Phần ngực áo rất giống yếm quàng cổ. Chiếc váy dài tay ở phần bắp tay còn có gắn nơ trắng. Phần cánh tay thì là màu trắng. Phần chân váy xòe ra hai tầng. Gần dưới gấu váy có làm mấy hình trái tim nhỏ. Và ở dưới mỗi hình trái tim thì lại có gắn một chiếc nơ. Hân Nghiên lấy túi đeo hình con thỏ rồi lấy thêm đôi tất đi vào để xuống dưới nhà.
Cố Hoài Diễm thấy con gái xuống thì đi đến vuốt má cô.
- Hân Nhi của mẹ đáng yêu quá đi mất, lại ăn sáng rồi chờ bạn đó đến đưa đi nhé.
- Dạ.
Hân Nghiên gật đầu đi đến hôn chào buổi sáng ba mình rồi ngồi vào bàn ăn để ăn sáng.
Vừa hay lúc Hân Nghiên ăn xong thì xe nhà Kỳ Minh vừa đến. Cô bé thấy Kỳ Minh bước xuống khỏi xe thì vui mừng vẫy tay cậu.
- Kỳ Minh đến rồi. Mẹ ơi, đây là Kỳ Minh đó mẹ.
- Ừ, chào cháu. Cô là mẹ của Hân Nhi.
- Cháu là Lãnh Kỳ Minh, chắc Hân Nghiên có kể về cháu trước rồi đúng không ạ?
- Ừ, Hân Nhi nói nhiều lắm. Khen cháu là một lớp trưởng tốt.
- Cũng không hẳn là tốt lắm đâu ạ. Tàm tạm thôi.
Hân Nghiên đi giày xong liền đứng lên tươi cười chào mẹ mình.
- Hân đi nha mẹ.
- Ừ, hai đứa đi chơi cẩn thận nhé.
Kỳ Minh suy nghĩ một lúc thì đi ra xe nói gì đó với chú tài xế. Sau đó chú đưa cho Kỳ Minh một tấm thẻ. Cậu đi lại đến chỗ Hân Nghiên và mẹ cô rồi đưa cho mẹ cô tấm thẻ.
- Nếu cô cảm thấy quá lo lắng thì gọi vào số này.
Nói xong Kỳ Minh chào Cố Hoài Diễm rồi đưa Hân Nghiên đi vào trong xe ngồi rồi rời khỏi đó.
Cố Hoài Diễm lơ mơ nhìn tấm thẻ. Hình như có gì đó quen thuộc. Bà đi vào hỏi chồng mình. Hoàng Quân Thám cầm tấm thẻ lên nhìn liền mở mắt to nhìn kĩ hơn rồi mới dám nói với vợ mình.
- Đây là danh thiếp của Giám đốc công ty của anh. Không phải ai cũng có được, en lấy nó trong tủ của anh à?
- Không có, là cậu bạn học của Hân Nhi đưa cho em. Nói là nếu cảm thấy lo lắng thì gọi vào số này.
- Cậu bé...để anh nghĩ xem nào...
Hoàng Quân Thám suy nghĩ mãi thì mới nhớ ra Giám đốc công ty ông có sinh đôi một trai một gái. Không thể tin nổi Hân Nghiên nhà ông lại làm bạn với con nhà Giám đốc của Tập đoàn lớn nhất nhì ở trong nước và ngoài nước.
Trạch Dương ngồi trong phòng đọc sách mãi mà không thể hiểu nổi Hân Nghiên hôm nay đến giờ này vẫn chưa lên phòng cậu để chơi. Gập sách lại rồi sang nhà Hân Nghiên thấy Cố Hoài Diễm thì liền chào hỏi.
- Hân Nhi đi chơi rồi Tiểu Dương nhé.
- Cậu ấy đi chơi? Cùng chú Thám sao ạ?
- À không, con bé đi chơi cùng một bạn trong lớp. Hai đưa cũng đi dược một tiếng rồi đó.
Trạch Dương nghe vậy liền khó chịu. Đi chơi không nói cho cậu biết một tiếng.
- Cậu ấy đi chơi cùng Diệp Lam?
- À không, đi chơi cùng cậu bé tên Lãnh Kỳ Minh. Hơn nữa còn là lớp trưởng của con bé nữa. Trông cậu bé đó cũng đàng hoàng tử tế nên cô mới cho Hân Nhi đi.
- Sao cô biết được cậu ta tử tế hay không?
Trạch Dương tức giận gằn giọng nói làm Cố Hoài Diễm giật mình. Một lúc sau cậu cố gắng điềm đĩnh hơn để bảo Cố Hoài Diễm gọi Hân Nghiên về nhưng vì bà nói để cho Hân Nghiên đi chơi nên cậu không còn cách nào lại phải về nhà.
...
Lúc này Hân Nghiên đang ngồi trên xe cười đùa cùng Kỳ Minh. Cậu cũng cười đùa còn nói chuyện rất nhiều với cô.
Tài xế xe còn phải bất ngờ, anh không nghĩ thiếu gia lạnh lùng của họ Lãnh lại có thể cười đùa vui vẻ thế kia. Lại còn là với con gái. Trước kia thiếu gia đến gần con gái là đã khó chịu chứ đừng nói đến việc cười đùa như bây giờ. Cô bé này đúng thật là có phúc quá rồi.
Đến công viên...
Kỳ Minh mở cửa xe cho Hân Nghiên đi xuống. Vừa bước xuống xe Hân Nghiên đã thích thú nhảy lên.
- Thích quá đi, Kỳ Minh mình muốn chơi cái kia.
Hân Nghiên vừa nói vừa chỉ tay về phía đu quay hoàng gia. Kỳ Minh gật đầu rồi đưa cô qua đó chơi.
Hai người chơi hết cái này đến cái khác không biết chán. Kỳ Minh thật sự rất thích chơi cùng cô bạn Hân Nghiên này. Cảm giác khi ở bên cạnh cô thì mọi buồn phiên mệt mỏi đều tan biến hết.
Hân Nghiên cầm que kẹo bông gòn lên ăn rất ngon. Kỳ Minh nhìn cô ăn rồi đưa tay về phía trước mặt cô.
- Có dính một ít trên mũi này.
- À, cám ơn Kỳ Minh nha.
Nghe Kỳ Minh nói vậy thì Hân Nghiên vui vẻ gật đầu rồi lại ăn tiếp. Chơi chán thì Kỳ Minh dắt Hân Nghiên đi dạo. Một lúc sau cậu đứng im tại chỗ, Hân Nghiên thấy lạ liền lại gần cậu hơn để xem.
- Kỳ Minh sao vậy?
- Hân Nghiên, cậu thấy mình thế nào?
- A...rất tốt, Kỳ Minh cực kì tốt. Làm lớp trưởng cũng tốt luôn. Còn đẹp nữa a.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Còn gì nữa ta...mình chưa nghĩ ra á Kỳ Minh.
- Ừ, vậy để cậu nghĩ tiếp vậy.
Kỳ Minh xoa đầu Hân Nghiên rồi đưa cô đến chỗ khác chơi.
Hai người đi chơi đến buổi chiều thì về. Vừa bước xuống xe thì đã thấy Trạch Dương đứng ở đó. Mặt cậu lạnh đi nhiều phần.
- Trạch Dương.
Kỳ Minh nhìn thấy Trạch Dương cũng chả nói gì. Cậu chào Hân Nghiên một tiếng rồi rời đi. Đợi xe của Kỳ Minh rời đi thì Trạch Dương mới tiến lên nói chuyện với Hân Nghiên.
- Sao lại đi chơi với cậu ta?
- Vì Kỳ Minh rủ mình đi chơi.
- Không phải ai rủ là cậu cũng nhận lời đi như vậy. Từ lầm sau cậu ta rủ thì phải từ chối thẳng thừng cho mình, biết chưa?
- Không biết, mình không thích. Đi chơi với Kỳ Minh rất vui, là Trạch Dương đang ghen tị vì Kỳ Minh không rủ cậu đi chơi thôi, hứ.
Hân Nghiên hất hàm rồi đi vào nhà. Trạch Dương thật sự muốn phát điên lên với cô bạn này của mình. Ngốc nghếch không biết một tí gì. Cậu nên làm gì đó mới được không để tình trạng như này diễn ra thêm nữa.