Mệt quá, thật phiền phức. Đến giờ vẫn không ngừng cố gắng, hết thảy đều như mộng, bao nhiêu khát khao, hiện tại lại lạnh lẽo, bức bối, khó thể đến nhường này. Mọi thứ của ngày hôm qua dường như chỉ là hư ảo vậy.
Tôi thế nhưng không muốn rời đi, vì anh.
Thế nhưng lại cũng cảm thấy, ngôi nhà này, tôi không ở lại được nữa. Dì kiên quyết như vậy, tôi ở lại tức là để dì giết.
Tôi bước xuống dưới lầu, chân cảm thấy bủn rủn hết cả, ngồi ở bậc thang dưới cùng, không dám đi lên lầu.
Tôi có cảm giác chỉ cần mình lên đó, mở cửa ra, chuyện không tốt sẽ lập tức xảy đến. Nói không chừng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy con dao của dì cũng nên. Tóm lại, tôi không đi lên đó.
Trời bắt đầu mưa.
Mưa bụi lất phất rơi xuống, dần dần làm ướt đôi giày của tôi, rồi da thịt cũng cảm nhận được cái độ lạnh ấy.
Tôi cứ ngồi đó mờ mịt nghĩ, trời cũng tối dần.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, tiếp đến là thanh âm luôn luôn nhẹ nhàng của anh.
“Tiểu Diễn, sao em lại ngồi đây? Anh nghĩ em còn chưa về cho nên ra đây đón em.”
“Tiểu Viễn! Tiểu Viễn! Trở lại cho mẹ! Trở về! Không nghe mẹ nói gì sao! Con sẽ hối hận!”
Trên lầu lại truyền đến tiếng gầm lên của dì, tôi cười khổ.
Anh ở ngay phía sau tôi, xoay người lại, vươn tay ôm lấy hai chân anh, gắt gao ôm, qua lớp vải, cố gắng cảm nhận hơi ấm của anh.
…
Tại sao lại tuyệt vọng đến dường này?
Tôi không từng nghĩ đến buông tay, thế rồi vẫn không thể không buông.
Anh còn chưa biết đến điều tôi đang nghĩ, không rõ khi ôm lấy anh lúc đó tôi đã quyết tâm làm chuyện gì, có lẽ tưởng tôi đang làm nũng. Tôi cảm giác được anh mỉm cười, lại muốn ngồi xuống ôm tôi.
Tôi ngay lập tức đẩy anh ra.
Mưa vẫn rơi, thậm chí còn lớn hơn nữa. Tôi đứng đó, giữa màn đêm, và mưa. Tất cả trước mắt thật mông lung.
Tôi phải rời khỏi nơi này, rời khỏi anh. Tình cảm này, giờ khắc này lại khiến tôi đau không thở nổi.
Anh đứng đó kinh ngạc nhìn tôi.
“Anh, anh có dám từ bỏ tất cả để đi với em không?”
Đây là điều cuối cùng, điều ích kỉ, một chút cũng không có khả năng. Thế nhưng tôi đứng đó hỏi anh.
Trong tầm mắt, anh lắc lắc đầu thật không chân thật. Đôi mắt ánh lên sự thống khổ và khiếp sợ.
“Em muốn đi. Nếu anh muốn cùng em, thì hãy đi cùng em đi…”
Tôi khi đó đã mỉm cười, sau đó vươn tay đến chỗ anh.
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, thấy anh đấu tranh, thấy anh do dự.
Nhưng mà tôi biết anh sẽ không đi với tôi.
“Anh…không thể.”
Quả nhiên mà.
Tuy rằng sớm đoán được câu trả lời, thế nhưng chính tai nghe anh nói ra, tôi không có cách nào bảo mình duy trì nụ cười kia được nữa.
“Vậy…em đi đây.”
Tôi xoay người, đi được vài bước đã bị anh từ phía sau ôm lấy.
Mưa lạnh như vậy, cơ thể anh lại nóng hừng hực, khiến cho tôi đã quyết tâm thế ấy rồi vẫn cảm thấy một mảng hỗn độn.
Tôi…rất muốn cứ như vậy…
Cứ như vậy để anh ôm, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì hết.
Sống mũi cảm thấy cay cay, trái tim cũng cảm thấy đau nhức, cảm giác này thật đau khổ, bởi thế mà tôi đã không nhịn được khóc.
“Tiểu Diễn, xin em, mẹ anh không sống được lâu nữa, anh…anh không thể đi cùng em… Anh không thể bỏ mẹ lại đây một mình…Tiểu Diễn, van em đừng đi, đừng nói sẽ đi…”
“…Anh biết em phải chịu nhiều oan uổng, nhưng xin em, hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi, xin em…”
…nếu như là oan uổng thì tôi có thể sẽ tiếp tục chịu đựng.
Anh cũng vì tôi mà chịu nhiều khổ sở. Vì anh, nếu chỉ là oan uổng thôi, tôi làm sao không thể nhẫn nhịn chứ?
Nhưng mà…đâu còn là oan uổng nữa…
Tôi sẽ chết. Anh muốn thấy tôi bị giết sao?
“Tại sao phải cầu xin em? Anh, em cũng không bắt anh vứt bỏ mẹ anh. Buông tay ra là được rồi.”
Thanh âm bình tĩnh là thế, nhưng thực sự tôi đã muốn phát điên rồi.
Anh cũng muốn điên luôn rồi, như thể đang dùng toàn bộ sức lực mình có mà ôm không cho tôi đi.
“Tiểu Diễn, em đừng như vậy. Chúng ta…chúng ta thật vất vả mới…”
Thật vất vả mới ở bên nhau, thật vất vả mới nhận ra mình yêu đối phương. Tôi biết.
Nhưng mà có thể làm gì đây?
Tôi có thể làm gì đây?!
Tôi đã sớm biết anh không có khả năng sẽ để mẹ mình ở lại, tôi cũng không muốn bắt anh phải rời khỏi người mẹ chỉ còn sống được vài năm nữa của mình, thế nhưng…thế nhưng…tôi không biết nên làm sao cho phải.
Tôi đã không còn ý nghĩ muốn chết. Không phải không thể vì anh mà chết, chính là không nghĩ mình sẽ chết oan ức như vậy.
Tôi thật sự rất hận người phụ nữ kia.
Tôi không muốn anh phải lựa chọn, bởi vì anh sẽ không có cách nào để lựa chọn, tôi biết.
Thế nhưng thống khổ như vậy, hận thù cũng sắp thiêu rụi lí trí rồi, không biết lúc nào sẽ bùng lên. Tôi muốn lớn tiếng oán giận, lớn tiếng lên án, thế nhưng những lời đó, ở trước mặt anh, không tài nào nói ra nổi.
Người đang ôm tôi phía sau này, là người tôi yêu, người của tôi.
Là người tôi dùng toàn bộ tình cảm của mình một lần nữa yêu sâu đậm, người duy nhất tôi nghĩ muốn trân trọng trên đời này, người duy nhất khiến tôi còn cảm giác mình có liên hệ với thế giới này.
Thế nhưng người phụ nữ đó ép tôi, muốn giết tôi, không cho tôi đường lùi.
Và người tôi yêu nhất này, cũng đã chọn người phụ nữ đó, muốn ở lại để chăm sóc người phụ nữ đó những năm cuối này.
Đó là người phụ nữ khiến mẹ tôi chết, là người phá hoại gia đình tôi, mặc dù ích kỉ nhưng có một chút thoáng qua tôi đã nghĩ, anh vì sao không nghĩ đến tôi?
Tôi nên làm sao? Tôi ở lại chẳng biết lúc nào sẽ chết.
Nếu không bị dì giết chết, cũng là lưu lạc đến chết, ba mẹ không, tiền bạc không.
Không phải nói yêu tôi sao…vậy mà vẫn không thể bảo vệ tôi. Hơn nữa đứng giữa hai người, tôi lại không phải người được chọn. Giống người thừa làm sao.
…vậy buông tay thôi.
Anh, buông tay thôi. Buông tha cho kẻ tên Kỳ Diễn, buông tha người luôn muốn là hạnh phúc của anh.
Bởi vì tôi hận người phụ nữ đó, tôi không chờ nổi đến ngày kia nữa. Dì thản nhiên như vậy, mẹ tôi thì không,ba tôi cũng không, dì độc ác rồi sao?
Tôi không trừng trị dì được, cho dù bị đày đến tình cảnh này cũng chưa từng làm gì cả, cũng vẫn trơ mắt nhìn dì muốn làm gì thì làm. Nhìn dì lấy đi tất cả của tôi, nhìn dì mang đi người tôi yêu nhất, chẳng lẽ lại nhìn dì cầm dao cho tôi vài nhát?
Như vậy…tôi chỉ có thể trừng phạt chính mình, trừng phạt anh…người tôi yêu nhất…
-Hết chương 62-