Nhìn thanh sắt trên tay Thiên Bảo, cơn thịnh nộ của Thiên Phúc đã lên đến cực điểm. Anh không thể nhẫn nhịn được nữa với kẻ máu lạnh này, liền nhào tới chụp lấy cánh tay của Thiên Bảo đang giơ lên cao:
- Thiên Bảo, anh có còn là con người nữa không? Cô ấy vì ai mà chết hả?
- Vì ai tao không cần biết. Chỉ bằng cô ta là vợ tao. Mọi thứ do tao quyết định.
Trong lòng Thiên Phúc hiện giờ đau đớn cùng cực.
- Anh không cảm thấy nhục nhã khi thốt ra từ vợ sao? Anh đối với cô ấy thế nào, bản thân anh biết rõ mà? Anh hành hạ cô ấy người không ra người, ma không ra ma. Anh nhẫn tâm giết chết đứa con mà cô ấy mang thai mười tháng rứt ruột đẻ ra còn đỏ hỏn. Nỗi đau đó, người máu lạnh giống như anh làm sao thấu hiểu được chứ?
Thiên Phúc hối hận vô cùng. Đáng lẽ anh không nên kéo cô dính vào sự hận thù giữa anh và Thiên Bảo. Anh không hề biết Thiên Bảo lại là một tên cầm thú đội lốt người. Hắn nỡ lòng nào hành hạ cô từ thể xác đến tinh thần như vậy chứ? Cái chết của cô là do Thiên Bảo, cũng là do anh. Anh đã từng bước biến người con gái mình yêu thương thành bước đệm để thỏa mãn lòng thù hận. Và cuối cùng, mọi tổn thương đều trút lên đôi vai gầy của cô, mọi nỗi đau đều một mình cô gánh chịu.
Thiên Bảo nghe những lời chỉ trích của Thiên Phúc cũng không phản bác nửa lời. Trên môi anh chậm rãi nở nụ cười giễu cợt. An Nhiên. Cô giỏi lắm. Ngay trước mắt tôi còn có người muốn thay cô đòi công bằng. Trên môi vẫn lưu lại nụ cười tàn nhẫn, dùng hết sức bình sinh hất Thiên Bảo văng ra, thanh sắt trên tay anh quật xuống ngang người cô.
Một tiếng “Bộp” vang lên mà những người xung quanh không kịp phản ứng đều sửng người không hiểu vì sao anh có thể nhẫn tâm như vậy.
Thiên Phúc cuộn chặt tay thành nắm đấm lao tới chiếc tủ ở đầu giường. Một giây sau, con dao gọt trái cây ở trên tay đã ghim vào ngực Thiên Bảo.
- Cậu chủ…
- Cậu chủ….
Tiếng hét của Tiểu Long và Tử Kiệt cùng vang lên. Bản thân Thiên Bảo cũng không ngừng kinh ngạc. Cánh tay cầm thanh sắt vẫn đang dừng lại ở trên không trung. Anh không ngờ được Thiên Phúc lại dám đâm mình. Não bộ cảm nhận được một cơn đau thấu xương truyền đến từ lồng ngực.
Anh nghiến răng chịu đựng, sắc mặt bắt đầu tái đi. Nếu không phải anh cố gắng khống chế thì e rằng đã ngã xuống từ lâu rồi. Nhưng một khắc sau, một cú đánh nện vào gáy anh khiến trước mắt anh tối sầm bất tỉnh.
Tiểu Long vội xông tới đỡ lấy chủ nhân với đôi tay run rẩy.
- Cậu chủ….. cậu chủ…..
Thiên Phúc nhìn khuôn mặt khẩn trương sợ hãi một cách đần độn của Tiểu Long mà nhếch môi khinh thường:
- Thiên Bảo là kẻ độc ác thế nào mà lại có một thuộc hạ nhát gan như cậu chứ? Yên tâm. Hắn chưa chết được đâu. Chết như vậy thì dễ dàng cho hắn quá. Giữ cái mạng chó của hắn lại vui đùa một chút cũng không sao. Còn không mau đưa hắn đi? Hay là cậu muốn để hắn đưa An Nhiên một đoạn đường xuống hoàng tuyền? Vậy thì cái chết của hắn không phải do tôi.
Tiểu Long sực tỉnh. Đúng rồi, phải đưa cậu chủ đi phòng cấp cứu. Nhìn con dao vẫn đang ở trên lưng anh, Tiểu Long xót xa nhíu mày, vội vàng đưa Thiên Bảo lên lưng để không động đến vết thương, dưới sự giúp sức của người bên cạnh cõng anh chạy như bay ra khỏi phòng bệnh hường về khu cấp cứu.
Thiên Bảo được đưa đi rồi, vị bác sỹ đang mất hồn run rẩy ở cửa mới dám đi vào, phía sau ông là cô ý tá mặt cắt không còn một giọt máu. Trời ạ. Từ bao giờ phòng Vip của bệnh viện lại trở thành nơi hỗn chiến đâm chém nhau như vậy chứ? Dù đã được viện trưởng nhắc trước là cứ mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy đối với những việc xảy ra ở tầng này. Nhưng khi được trông thấy tận mắt ông vẫn không thể tiêu hóa nổi.
Nuốt một ngụm nước bọt cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông tiến lại phía giường bệnh xem xét tình hình của An Nhiên. Vừa nhìn thấy cô gái nằm bất động trên giường, tinh thần ông hoảng hốt:
- Sáng này vẫn còn tốt. Giờ sao lại thế này?
Những màn bạo lực vừa rồi bay mất ra khỏi đầu. Ông quay lại nói với cô y tá:
- Mau, chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Trái tim Thiên Phúc như có một dòng điện chạy qua, đau đớn tột cùng:
- Bác sỹ, tình hình cô ấy thế nào?
Ông bác sỹ lắc đầu:
- Tôi không thể nói trước được. Còn nước còn tát. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn lại phải xem số phận của cô ấy. Nhưng tốt nhất gia đình cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.
Thiên Phúc thất vọng quỳ gối xuống sàn. Không, An Nhiên không thể chết. Cô không thể chết được. Anh còn chưa bù đắp được lỗi lầm của anh, chưa bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho cô cơ mà.
Lúc y tá chuẩn bị đẩy giường đi, Thiên Phúc cúi đầu kề sát tai cô nói nhỏ:
- An Nhiên, em phải sống. Con trai em cần em. Chỉ cần em tỉnh lại. Sẽ gặp được con trai em. Em phải sống… biết không?