Khẽ Chạm Vào Em

Chương 26:




Hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp, cả ngày bầu trời đều âm u vô lối, cảm giác như muốn mưa lại không mưa, cho đến chiều tối thì trời mới đổ một cơn mưa lớn như trút nước.
Tần Minh Hạo cũng vì vậy mà trở về sớm, đáng lẽ Đặng Tử San đã kêu anh ở lại chỗ của cô ta, dù sao trời cũng đã đổ mưa, cứ ở lại chỗ cô ta núp mưa, đến sáng rồi hẳn đi. Nhưng cô ta không ngờ rằng Tần Minh Hạo lại nhất quyết từ chối.
Anh cũng không hiểu là mình đang làm cái quái gì, chỉ là anh muốn về nhà sớm cùng Linh Vi, anh đã hứa sẽ cùng cô ăn tối.
Chỉ là khi về đến nhà thì anh không thấy Linh Vi đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy cô đâu.
Anh hỏi quản gia thì quản gia bảo rằng cô đã ra ngoài hơn nửa tiếng trước rồi, bây giờ trời lại đang đổ mưa, chắc là cô đang núp mưa ở đâu đó chưa thể về kịp.
Nhưng trong lòng anh lại lo lắng không yên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Người phụ nữ đó hễ cứ đi ra ngoài là gây phiền phức."
Anh rút trong túi quần ra hộp thuốc lá và lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Anh ngồi xuống sofa rít một hơi, khói tràn ngập vào phổi khiến cho cơ thể trở nên ấm áp hơi, lòng cũng an tịnh hơn.
Nhưng anh ngồi được một lúc, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu ngừng lại, người phụ nữ đó cũng không thấy mặt mũi đâu, mày anh nhíu chặt, nhìn xuống bàn thì mới phát hiện, khay thuốc lá đã chứa đầy tàn thuốc.
Thì ra là anh đang lo lắng, thì ra là anh đang quan tâm đến người phụ nữ dở hơi kia. Anh cứ cho rằng là lòng mình vững vàng như kiềng ba chân, vậy mà cuối cùng anh vẫn lấy điện thoại ra.
Khi anh định gọi điện thoại cho Linh Vi thì bấy giờ anh mới phát hiện, trong danh bạ của anh không hề có lưu số điện thoại của cô.
Đã ba năm rồi, anh và cô đã kết hôn với cô ba năm nhưng ngay một số điện thoại của cô anh cũng không biết. Thì ra là anh đã thờ ơ với cô đến vậy, thì ra từ trước đến giờ anh luôn không hiểu gì về người phụ nữ ngu ngốc này.
Sự tức giận chợt dâng lên trong lòng, anh hậm hực vác cái thân to lớn của mình đi hỏi quản gia số điện thoại của cô nhưng vẻ mặt chưa từng giãn ra.
Anh đứng ở cửa nhìn ra ngoài trời vẫn cứ mưa xối xả, anh bấm nút gọi. Nếu cô mà bắt máy, anh nhất định sẽ quát cho cô một trận, ra ngoài mà không bao giờ kêu tài xế mà anh đã sắp xếp chở đi.
Nhưng hai giây, ba giây vẫn chưa có ai bắt máy, nhắm mắt lại, cố kìm nén giữ giận dữ đang tràn trề.
Chợt, bên tai anh vang lên một âm thanh mềm mỏng và hơi thở hồng hộc: "A Hạo! Sao anh về sớm vậy? Em tưởng đến trời tối hẳn anh mới về chứ."
Anh cúi đầu nhìn cô, dưới mắt anh là một cô gái thân hình gầy gò, cơ thể ướt sủng, thậm chí chiếc váy trắng của cô bị dính nước còn làm lộ nội y ở bên trong. Anh chợt cau mày, rốt cuộc cái cơ thể gợi dục này đã khiến cho bao nhiêu con mắt của đàn ông dòm ngó?
Tần Minh Hạo tức giận cởi chiếc áo vest ra và khoác lên người cho cô, giọng anh trầm ổn đến mức đáng sợ: "Cô đã đi đâu?"
Trái ngược với cơn hỗn loạn trong lòng Tần Minh Hạo, Linh Vi vẫn có thể mỉm cười giơ một túi gì đó trong tay lên: "Lúc nãy em đang nấu ăn thì hết nguyên liệu nên em đã ra ngoài mua, không ngờ đúng lúc trời lại đổ mưa to, cũng may là đồ ăn không bị gì, nếu không mất công em đi mua cả buổi."
Anh nhắm mắt lại, hai hàm cắn chặt rồi đột nhiên anh mở mắt ra quát vào mặt cô: "Óc cô là óc heo à? Đã thành ra thế này rồi còn lo cho đồ ăn, cô không biết gọi taxi về à?"
Linh Vi bị doạ cho mất hồn, cô có hơi ngơ ngác trả lời anh: "Em... em có gọi taxi mà. Chỉ là trên đường bất cẩn bị ngã nên nhìn có hơi thảm hại. Nhưng em không sao, có phải anh đói rồi không? Anh đợi một chút, em lên thay đồ rồi nấu cho anh ăn. Hôm nay em có hầm món canh mà anh thích ăn nhất á."
Linh Vi xách chiếc túi đi lướt qua anh, khiến anh không thể chịu đựng nổi mà giật lấy chiếc túi trong tay cô quăng xuống đất, đồng thời ngang ngược vác cô lên vai: "Ăn gì nữa mà ăn. Tôi đã ăn bên ngoài rồi. Cô lo cho thân của cô trước đi."
Tần Minh Hạo vốn dĩ chưa ăn, anh định về nhà cùng ăn tối với cô nhưng thấy bộ dạng này của cô, anh đã bị chọc tức đến no luôn rồi, không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Anh cứ vậy mà vác Linh Vi lên lầu trong sự khó hiểu của cô, cô không hiểu tại sao anh lại tức giận? Cô đã làm gì sai sao? Hay đã làm gì phật ý anh? Cô không hiểu gì cả. Thoáng chốc đã bị anh đặt vào bồn tắm từ lúc nào mà không hay.
Cô định ngồi dậy thì bị anh dùng hai tay chặn lại, không có cách nào đi ra.
"Ngồi im!" Anh vừa ra lệnh cho cô, vừa đứng dậy lấy vòi nước nóng xối vào người cô.
"Á! Anh... A Hạo!"
"Đừng có gọi tôi. Một người phụ nữ như cô chả có chút ý tứ nào. Cô là đang thật sự giả vờ ngây thơ hay là cố tình câu dẫn tôi vậy? Cô còn không nhìn xem bản thân đang mặc chiếc váy màu trắng."
Bị anh nhắc nhở, Linh Vi chợt ngớ ra và vội vàng lấy tay che ngực. Lúc nãy cô chỉ lo quan tâm đến đồ ăn có bị ướt không, không hề nghĩ ngợi nhiều như vậy. Bây giờ nhìn lại mới thấy... thật xấu hổ.
"Em... em..." Linh Vi định mở miệng ra giải thích nhưng không biết phải giải thích thế nào.
"Đừng nói gì nữa, nhìn thấy cô là tôi liền chán ghét. Tắm rửa cho sạch sẽ đi, đừng để bẩn mắt tôi." Anh nói xong liền tắt vòi nước, để lại chỗ cũ và ra ngoài.
"Rầm!!!" Dường như cả sự tức giận, bực dọc, khó chịu đều được anh trút lên cánh cửa.
Linh Vi ngồi một mình trong bồn tắm, ánh mắt lơ đễnh, mất hồn, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy những từ ngữ này thoát ra từ miệng anh. Chỉ là... vẫn đau lòng như vậy.
...
Linh Vi không biết bản thân đã ngồi bao lâu trong phòng tắm, nhưng khi bước ra... căn phòng trống vắng lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa từng tạnh, nó khiến cho cô càng cảm thấy lạnh lẽo và buồn bã. Cô vốn dĩ định cùng anh ăn một bữa cơm thật ấm cúng, vậy mà giờ lại hoá thành như này.
...
Đêm hôm đó, không biết vì tức giận hay là vì sự khó hiểu, mất kiềm chế của bản thân, anh đã không trở về phòng mà cứ ngồi vò đầu bứt tai cùng với mớ tài liệu ở phòng làm việc.
Nhưng anh thậm chí còn không thể tập trung vào công việc: "Điên thật rồi! Sao mình lại tức giận vì cô ra chứ?"
Anh bực bội, cuối cùng vẫn không chịu được mà gọi cho Kiều Tuấn.
Người bên kia vừa bắt máy, anh đã không đầu không đuôi mà lên tiếng: "Có phải là tôi bị bệnh rồi không?"
Đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu gì, ngờ ngợ hỏi: "Bệnh? Cậu thì bệnh gì được chứ? Triệu chứng thế nào, nói nghe thử xem?"
"Gần đây tôi cứ hay vô căn cứ tức giận, thậm chí còn không thể kiểm soát được cơn nổi nóng của bản thân. Cảm giác cực kì lạ lẫm và khó chịu, nó khiến tôi như sắp nổ tung vậy, cậu nói xem, là bệnh gì? Có phải là bệnh gì khó chữa không?" Tần Minh Hạo rất nghiêm túc về vấn đề này nhưng Kiều Tuấn nghe xong lại cười khẩy: "Phải? Bệnh này khó chữa đấy. Là bệnh mãn kinh."
Tần Minh Hạo nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bay qua từ điện thoại mà bóp chết tên bác sĩ thần kinh này: "Mẹ nó! Cậu có nghiêm túc được không?"
"Ha ha ha! Đừng nóng, đừng nóng, cái này tôi thật sự không biết đâu. Tâm tình của cậu vốn thất thường, sáng nắng chiều mưa, có thần tiên cũng không thể chữa được. Cậu nói xem, cậu tức giận vì cái gì?"
Tần Minh Hạo im lặng một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng: "Đặng Linh Vi."
"Hả? Ai?" Kiều Tuấn vốn nghe rõ nhưng lại giả vờ hỏi lại khiến Tần Minh Hạo lại lên cơn: "Cậu đi chết đi!"
"Đừng, đừng, tôi nói đùa thôi mà! Nhưng bình thường cậu đâu có quan tâm đến cô ấy, vì sao lại tức giận? Không lẽ là vì không muốn cùng cô ấy sống như vợ chồng thật sự?"
"Tôi không biết, dạo này tôi rất kì lạ, thậm chí còn mất khống chế trước cô ta, bị cô ta mê hoặc. Vừa lúc nãy, tôi nhìn thấy cô ta dầm mưa bị ướt hết quần áo, tôi còn nổi trận lôi đình nhưng tôi cũng không biết vì sao tôi lại tức giận. Cô ta cho dù có chết ở ngoài đường thì cũng liên quan gì đến tôi?"
Kiều Tuấn lại chìm vào trầm tư, anh cẩn thận suy nghĩ vài giây rồi hỏi ngược lại Tần Minh Hạo: "Minh Hạo, cậu quan tâm cô ấy sao?"
Tần Minh Hạo nghe xong câu hỏi này thì giật mình, anh liền có cảm giác bị chột dạ mà hét vào điện thoại: "Cậu bị bệnh à? Tôi mà thèm quan tâm đến cô ta?" La hét một trận xong xuôi, anh liền cúp máy và quăng chiếc điện thoại đi.
Vốn dĩ anh không muốn để tâm đến câu hỏi của Kiều Tuấn nhưng nó cứ không ngừng luẩn quẩn trong đầu anh: "Mình quan tâm cô ta? Sao lại có chuyện nực cười như vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.