Khi Tần Minh Hạo trở về phòng bệnh thì anh thấy Phó Hải Thiên vẫn luôn ngồi ở đó như một pho tượng, anh cũng nhàm chán không muốn nói chuyện với anh ta.
Anh đi đến bên cạnh Linh Vi, anh chỉ cần nhìn thấy vết thương trên trán và những vết thương lớn nhỏ cô thôi đã không khỏi đau lòng. Một cô gái đáng thương như vậy sao ông trời lại không thương xót mà cứ khiến cô phải chịu nhiều đau đớn như vậy?
Bác sĩ nói vết thương đó phải khâu nhiều mũi nên rất có thể sẽ để lại sẹo, một vết sẹo dài trên trán đối với một cô gái, có khác nào là cực hình đâu chứ.
Anh vươn tay ra, định vuốt ve mái tóc cô thì Phó Hải Thiên đã đứng phắt dậy siết chặt lấy cổ tay anh, đôi mắt mệt mỏi trừng to như muốn đánh người.
Tần Minh Hạo không muốn Linh Vi bị làm phiền nên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hất tay anh ta ta, trực tiếp quay người đi đến sofa. Anh ngồi xuống sofa, chống tay lên cằm, muốn chợp mắt một chút nhưng Phó Hải Thiên lại lên tiếng muốn đuổi anh: "Anh còn ở đây làm gì? Rốt cuộc là anh muốn giả vờ đến khi nào đây?"
"Phó thiếu quản được tôi sao?" Tần Minh Hạo chỉ nói một câu nhưng Phó Hải Thiên đã á khẩu.
Đúng vậy, Phó thiếu sao quản được Tần tổng, hơn nữa trên danh nghĩa, anh có thể đường đường chính chính ở lại đây.
...
Mặt trời ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu nhưng hai người đàn ông trong phòng bệnh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có thể vì quá mệt mỏi chăng?
"Nước... nước..."
Linh Vi vừa thều thào, bọn họ nghe thấy đã lập tức ngồi bật dậy, rót nước vừa đến cho Linh Vi.
Cô mở mắt ra, thì trước mặt cô đã có hai ly nước nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là... Tần Minh Hạo.
"Tần tổng? Sao anh lại ở đây?"
Tần tổng? Anh nghe thấy hai từ này mà tim muốn nát thành trăm mảnh, anh lo lắng cho cô như vậy, còn rút hết máu của mình để truyền cho cô mà khi cô tỉnh dậy lại gọi anh hai tiếng "Tần tổng" xa cách này.
Nhưng rồi anh lại mỉm cười, có lẽ cô chỉ là đang dần dỗi, đầu óc chưa tỉnh táo nên mới gọi anh như thế.
"Nào! Uống nước đi!" Anh nói.
Linh Vi đẩy ly nước của anh sang một bên, cố gắng ngồi dậy, Phó Hải Thiên thấy vậy liền đỡ cô.
Cô quay sang hỏi anh ta: "Sao em lại ở bệnh viện?"
Anh ta dịu dàng trả lời: "Em quên rồi sao? Em đã bị tai nạn xe, hôn mê đến nay đã hai ngày rồi, cũng may là em mạng lớn, gặp đại hoạ không chết."
Trong căn phòng này dường như chỉ có hai người bọn họ, còn Tần Minh Hạo? Anh cứ như một kẻ bị lãng quên.
Anh sầm mặt lại, nắm lấy cổ tay cô: "Linh Vi, em rốt cuộc là bị sao vậy? Em sao lại tỏ thái độ này với anh? Em rốt cuộc đang giận dỗi điều gì?"
Linh Vi muốn đẩy anh ra nhưng cô lại không đẩy nổi, Phó Hải Thiên muốn giúp cô nhưng anh lại nổi điên, anh gầm gừ như một con quái vật đáng sợ: "Ở đây không có việc của anh, Phó thiếu!"
"Anh đang làm cô ấy đau." Anh ta cau mày.
"Tôi nói, đừng xen vào việc của tôi."
Trước ánh mắt như muốn hủy hoại cả thế giới của Tần Minh Hạo, Phó Hải Thiên chỉ biết cắn chặt răng đứng ở bên cạnh.
"Tần tổng, chúng ta đã ly hôn rồi." Cô nói.
"Ly hôn? Em muốn ly hôn? Em nằm mơ đi, anh đã xé nát tờ giấy đó rồi." Giọng anh có chút dịu đi, dường như khi nói chuyện với Linh Vi anh không thể nổi nóng giống như bình thường được.
"Xé nát? Tại sao chứ? Không phải anh luôn trông chờ vào ngày này sao? Thế thì tại sao anh lại làm vậy? Em đã thành toàn cho hai người rồi, anh còn muốn gì ở em?" Cô né tránh không nhìn vào mắt anh nhưng trong giọng nói có thể nhận ra được sự bất lực.
"Thành toàn? Cho anh và Đặng Tử San? Linh Vi, anh và cô ta đã chấm dứt rồi, không còn bất kì quan hệ nào nữa. Bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em thôi, anh yêu em, Linh Vi!" Anh nói ra những lời này một cách chân thành. Nhưng liệu cô sẽ tin được mấy phần?
Trước đây cô vốn dĩ rất mong chờ câu nói này của anh, chỉ cần ba chữ "anh yêu em" này của anh thôi cô cũng đã thấy hạnh phúc, thấy mãn nguyện. Nhưng bây giờ anh có nói cô cũng không dám tin nữa, cảm giác... vô cùng nặng nề.
"Tần Minh Hạo! Sao anh có thể dễ dàng nói là anh yêu em như vậy, trong khi mấy hôm trước em còn nhìn thấy anh thân mật với em ấy. Sao anh có thể trêu đùa em bằng cách này?"
Tần Minh Hạo nghi hoặc buông tay cô ra: "Thân mật? Khi nào?"
Linh Vi cúi đầu cười tự giễu rồi lại nói tiếp: "Không quan trọng nữa rồi, em thật sự đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, em không muốn trông chờ vào tình yêu của anh nữa. Em chỉ muốn được bình yên thôi, chúng ta... ly hôn đi! Em giải thoát cho anh, trả lại tự do cho anh thì xin anh hãy... buông tha cho em đi, được không?"
Tần Minh Hạo vừa tức giận lại vừa đau đớn, anh nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, chợt, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt của cô rơi ra, sau đó lại ồ ạt như mưa khiến anh vô cùng khó chịu.
Anh ôm cô vào lòng: "Linh Vi, em đừng như vậy, chúng ta làm lại từ đầu đi được không? Anh sẽ đối của tốt với em, anh sẽ bù đắp cho em, thật đó! Anh yêu em mà Linh Vi. Cho dù em muốn nghe trăm ngàn lần anh cũng sẽ nói cho em nghe. Anh yêu em, rất yêu em."
Linh Vi đẩy anh ra, cô lau đi nước mắt rồi lạnh lùng nói: "Em không muốn yêu anh nữa. Như vậy là đủ rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi. Em không muốn chịu thêm đau đớn nữa, anh cũng không cần vì áy náy mà nói ra những lời này."
"Đặng Linh Vi! Em thật sự không cảm nhận được sao? Anh thật sự yêu em." Tần Minh Hạo như muốn phát điên, anh hằn học nói với cô, anh muốn cô hiểu tấm lòng của anh, muốn cô biết anh yêu cô thế nào. Nhưng cô cứ một mực đẩy anh ra xa. Bây giờ thì anh hiểu rồi, hiểu được tấm chân tình của mình khi bị xem như trò đùa, một thứ không đáng giá là thế nào rồi. Rất khó chịu, đau đớn đến quặn thắt từng cơn và vô cùng khốn khổ. Trước đây Linh Vi cũng từng trải qua những cảm xúc tuyệt vọng này sao? Anh chỉ mới bị cô hất hủi một chút đã không có cách nào chịu đựng được rồi, vậy mà cô lại mỉm cười với anh suốt ba năm nay rồi lại bị anh lạnh lùng phớt lờ. Rốt cuộc làm sao cô có thể nhẫn nhịn và tiếp tục yêu anh vậy?
Nhưng nếu cô đã yêu anh lâu như vậy, sao không kiên nhẫn chờ thêm một chút chứ? Tại sao không chờ anh đáp lại tình cảm của cô mà lại chạy trốn? Ngay bây giờ, chính lúc này đây, tại sao cô lại muốn đẩy anh ra? Cô muốn trừng phạt anh sao?
"Linh Vi! Anh cầu xin em, đừng đối xử với anh như vậy được không? Chúng ta làm lại từ đầu, đừng ly hôn nữa có được không? Chúng ta cùng nhau xây dựng tổ ấm." Anh nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô hất ra.
Đột nhiên cơ thể cô run rẩy, cô ôm lấy đầu và hét lên: "Em không muốn nghe nữa, anh ra ngoài đi!"
Anh lo lắng: "Vết thương của em không sao chứ? Đau sao?"
"Đi ra ngoài! Anh mau đi ra ngoài đi. Em không muốn nghe, không muốn nhìn thấy anh. Làm ơn!" Cô hét lên nhưng giọng lại run run, dường như cô đang muốn trốn tránh, cũng không muốn bị lời nói của anh làm cho mềm lòng.
Tần Minh Hạo thấy vậy liền sợ hãi, anh sợ cô sẽ kích động mà tự làm bản thân bị đau nên liền tránh xa cô ra: "Được, anh ra ngoài, em bình tĩnh đi! Anh ra ngoài."
"Cạch!"
Sau khi Tần Minh Hạo ra ngoài, Phó Hải Thiên muốn dỗ dành cô nhưng cô lại lên tiếng trước: "Anh cũng ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một mình."
"Nhưng... Thôi được rồi, em cần gì thì gọi anh." Phó Hải Thiên vô cùng đau lòng, anh ta thật sự không thể ngờ, cô bé yếu đuối, nhát gan năm xưa đã thành ra bộ dạng thảm hại như bây giờ. Nếu anh ta luôn ở bên cô, bảo vệ cô... thì chắc bây giờ bọn họ đã trở thành một cặp, anh ta sẽ trao trọn tình yêu của mình cho cô. Nhưng... đã quá trễ.
"Cạch!"
Sau khi bọn họ đã ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Linh Vi, khi này cô mới thật sự dám nức nở và khóc nấc lên.
Cô cảm thấy thế giới của cô như bị sập xuống, chỉ còn lại một màu tối đen. Cái gọi là tương lai, đối với cô nó mờ mịt và xa xỉ cô cùng.
Cô thầm nghĩ, nếu trong cơn mưa hôm đó, cô cứ vậy mà chết đi thì tốt biết mấy, như vậy thì cô sẽ được giải thoát, không cần chịu dày vò.
...
Sau khi Tần Minh Hạo ra ngoài được một lúc thì Phó Hải Thiên cũng bị đuổi ra ngoài.
Vì vậy anh đã nhìn anh ta với vẻ mặt khinh bỉ rồi cười châm biếm: "Chúng ta đều như nhau thôi, không ai hơn ai cả."
"Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy đi."Phó Hải Thiên nghiêm túc nói.
Tần Minh Hạo cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt chứa đầy sát khí và sự nguy hiểm khó lường: "Phó thiếu, tôi nói rồi, phải xem anh có bản lĩnh đó không."
Anh quay lưng bước đi, nhưng trước khi đi anh đã để lại một câu: "Người trong lòng cô ấy là tôi, không phải anh."