Mấy ngày sau đó Kiều Doanh vẫn luôn phiền muộn vì Kiều Tuấn, cô ấy không ngờ anh ta vậy mà lại đối xử với cô khác hẳn.
Là vì thương hại cô ấy sao? Hay là vì cảm thấy đồng cảm đây?
Nhưng suy cho cùng là gì thì cũng đâu quan trọng, sau này chưa chắc đã gặp lại, cho dù có gặp lại thì cũng chỉ là người dưng nước lã, đâu ai liên quan đến ai.
Ấy vậy mà trong lòng Kiều Doanh cứ nhớ đến người đàn ông đó, cô muốn được anh ta ôm một lần nữa, cũng muốn được anh ta quan tâm, dù chỉ xuất phát từ lòng từ bi đi chăng nữa. Quả là con người, luôn có lòng tham lam không đáy, có được một chút ấm áp lại muốn có cả một gia đình.
Cơ mà gia đình? Tình yêu? Hạnh phúc?
Đó là những thứ Kiều Doanh cô có thể với tới được sao? Một người nhơ nhuốc như cô ấy thì ai mà thèm thật lòng thật dạ? Cũng chỉ là ham mê nhan sắc của cô ấy còn bên trong thì không biết đã chửi rủa đến mức nào.
Kiều Doanh nâng ly rượu lên uống cạn, quyết tâm không suy nghĩ đến tên bác sĩ đó nữa. Cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, kiều Doanh cô không cần.
"Kiều Doanh, lâu rồi không gặp nhỉ? Mày vẫn khoẻ chứ?" Một giọng nói vang lên.
Kiều Doanh liếc mắt sang nhìn, thì ra là tên hôm trước bị cô mắng nhiếc, xém nữa thì bị cô ấy làm đổ máu. Hắn chắc là muốn trả thù, nhưng lần này hắn không đi một mình mà còn dẫn thêm người đến.
Nhìn sơ qua cũng khoảng mười thằng đàn ông. Mười thằng đàn ông lại đi ức hiếp một người phụ nữ như cô ấy? Tên này đúng là vô lại.
"Mày muốn làm gì?" Giọng Kiều Doanh vẫn lạnh nhạt như thường, cố che giấu đi nội tâm bất an của mình.
"Còn làm gì? Tụi bây không mau lên bắt nó lại cho tao." Hắn quát.
Kiều Doanh định chống cự nhưng bọn người này quá đông, cô ấy còn chưa kịp ra ray thì đã bị giữ chặt lại.
Hắn ta đi đến, nâng cằm cô ấy lên, giở một giọng cười biến thái: "He he he! Gương mặt này xinh đẹp đấy, nhưng đáng tiếc là không biết điều."
"Tao phỉ!" Kiều Doanh nhổ nước bọt vào mặt hắn khiến hắn tức giận tát cho cô ấy một cái rõ mạnh: "Mẹ nó!"
"Chát!"
Kiều Doanh cảm nhận được có vị ngọt tanh trong miệng liền biết đó là máu, cô dùng lưỡi thọc bên má bị tát rồi nhìn hắn đầy khinh bỉ.
"Một tên đàn ông lại đi ức hiếp một người phụ nữ, hèn hạ."
"Hèn hạ?" Hắn ta bật cười: "Tao đéo quan tâm, hôm đó mày sỉ nhục tao trước nhiều người như vậy, hôm nay tao sẽ trả lại gấp mười."
Hắn ta lại nói tiếp: "Phải rồi, hôm đó mày dùng tay nào chĩa chai rượu vào mặt tao nhỉ? Tay trái? À, tao nhớ ra rồi, là tay phải cơ." Hắn ta nâng niu bàn tay phải của cô ấy lên với ánh mắt đầy thương tiếc rồi ra lệnh cho mấy tên kia với giọng rùng rợn: "Bẻ tay phải của nó cho tao."
Hắn không hề nói đùa, mấy tên đó nghe thấy lệnh liền cầm lấy cổ tay phải của Kiều Doanh, cho dù cô ấy muốn chạy thoát cũng không thể thoát được: "Các người... Á... Á..."
Thật sự rất đau, Kiều Doanh muốn cắn chặt răng để kiềm giọng mình lại nhưng không được. Không lẽ cô ấy cứ vậy mà bị bẻ tay?
"Tụi bây đang làm gì tại địa vàn của tao vậy? Chán sống rồi sao?" Một giọng khàn khàn vang lên đầy nghiêm nghị.
Là ông chủ quán bar, Kiều Doanh quen khá thân với ông ta, cũng được coi là bạn. Hơn nữa ông ta còn có tiếng tăm trong giang hồ nên được nhiều người nể trọng, nếu là người trong giang hồ ở thành phố này thì chút ít cũng phải biết đến ông ta, nể mặt ông ta. Huống hồ chi tên này chỉ là một tên nhãi nhép.
Thế là Kiều Doanh được ông chủ quán bar cứu giúp kịp thời, nếu không cái tay của cô xem như đi tong.
Nhưng mà không biết tại sao cổ tay Kiều Doanh rất đau, dường như là không cử động được nên vẫn phải đi đến bệnh viện một chuyến.
...
Cổ tay đau nhức vô cùng khó chịu vậy mà còn phải ngồi ở phòng bệnh chờ bác sĩ khiến cho Kiều Doanh càng bực bội.
Không những vậy, hình như Kiều Doanh còn cảm nhận được mặt mình cũng bị sưng lên. Bộ dạng bây giờ của cô ấy đúng là thảm hại vô cùng, nếu mà để người khác thấy được thì lại càng đáng thương hơn.
Nhưng không biết là trùng hợp thế nào mà bác sĩ bước vào lại là Kiều Tuấn.
Anh ta cau mày nhìn cô khiến tim cô chợt co thắt lại. Chắc là anh ta không muốn gặp lại cô ấy chăng?
Cô ấy lúng túng né tránh ánh mắt của anh ta rồi vội vàng đứng dậy: "Tôi... tôi không có ý định tiếp cận anh đâu, anh đừng hiểu lầm, chắc chỉ là xúi quẩy thôi nên anh đừng bận tâm." Song, cô ấy liền bước đi: "Tôi sẽ ra ngoài tìm bác sĩ khác."
Nhưng Kiều Tuấn lại kéo tay cô lại, vô tình anh ta đã nắm lấy cổ tay phải của Kiều Doanh khiến cô vô cùng đau đớn thét lên: "Đau!!!"
Kiều Tuấn ngạc nhiên bỏ tay ra: "Tôi đâu có dùng sức. Cô sao vậy?"
"Tôi không sao." Kiều Doanh không có ý định ở lại nhưng không ngờ Kiều Tuấn bế cô ấy ngồi lại giường.
Thật ra anh ta cũng không định bế cô ấy nhưng anh ta không biết cô ấy có còn đau ở đâu không nên chỉ đành làm vậy.
"Anh..."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ cô là bệnh nhân còn tôi là bác sĩ. Nói xem cô bị thương ở đâu." Kiều Tuấn nghiêm túc.
"Cổ tay phải... hình như là sắp gãy nhỉ?" Kiều Doanh nói, thật ra cô ấy cũng không biết là cổ tay của mình có gãy hay chưa, chỉ là rất đau không cử động được.
Vài phút sau, khi đã xem kĩ thì anh ta nói: "Cổ tay cô bị bong gân rồi, là bong gân cấp độ hai, không nặng cũng không nhẹ nhưng không được chủ quan. Bây giờ tôi sẽ băng bó cố định lại cho cô, có lẽ phải bảy đến mười ngày mới khỏi, từ đây đến đó không được cử động lung tung, nếu không nó không những không khỏi mà cò bị nặng hơn."
Kiều Doanh nhìn anh chằm chằm, cô ấy cảm thấy khi anh ta nghiêm túc làm việc vô cùng đẹp trai cũng vô cùng thu hút. Chắc là trong bệnh viện có nhiều y tá và nữ bác sĩ theo đuổi anh ta lắm nhỉ?
"Là tay phải nên sinh hoạt có hơi bất tiện đó." Đột nhiên Kiều Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cô ấy khiến cô ấy giật bắn người quay mặt đi chỗ khác, cũng vì vậy mà Kiều Tuấn cũng đã nhìn rõ vết hằn đỏ trên mặt cô ấy hơn, không những vậy mà trên khoé miệng còn có vết máu. Lòng anh ra lúc này có chút khó chịu.
"Rốt cuộc là cô làm gì mà làm cho cổ tay bong gân luôn vậy?"
"Hả? Tôi... bị ngã, là bị ngã bên mới vậy."
"Mặt cô cũng là bị ngã sao?"
Kiều Doanh không trả lời, cô ấy chỉ mím chặt môi.
Dù sao cũng đâu cần phải hỏi rõ như vậy làm gì? Cứ làm xong nghĩa vụ của một bác sĩ là được rồi mà.
"Sau này... cô ít tiếp xúc với mấy gã đàn ông đó lại đi!" Kiều Tuấn cúi đầu băng bó cho cô ấy nên cô ấy không thấy rõ rốt cuộc là anh ta đang có biểu cảm gì, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười: "Anh đừng thương hại tôi nữa có được không? Tôi không muốn mình cảm thấy bản thân đáng thương đâu."
"Tôi không hề thương hại cô, tôi đang nghiêm túc đó! Bọn họ không có gì tốt đẹp đâu, cô hãy tìm một người yêu mình ấy." Kiều Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng kiên định.
"Yêu? Ai sẽ yêu tôi? Hay là anh giới thiệu cho tôi bạn của anh đi, người nào mà có khả năng yêu tôi như anh nói á!"
Kiều Tuấn đột nhiên cứng họng không nói được gì.
"Băng bó xong rồi nhỉ? Vậy tôi đi trước đây." Vừa dứt lời, Kiều Doanh đã đứng dậy và rời đi ngay.
Kiều Tuấn muốn giữ cô ấy lại nhưng anh ta không có lí do nào để giữa cô ấy cả. Nhưng mà tại sao anh ta đột nhiên lại muốn cô ở lại nhỉ? Phải chăng anh ta sợ sau này sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy nữa?