Ngày đại hôn của Yên Cảnh và Sơ Tình cũng đến, cả biệt phủ của Yên Cảnh đươc trang trí lộng lẫy với sắc đỏ chủ đạo.
Vì Yên Cảnh đã cắt đứt quan hệ với hồ tộc nên không có hồ tộc đến dự hôn lễ, Sơ Tình thì mất hết người thân nên cũng chẳng có khách mời nào cả.
Yên Cảnh trong trang phục tân lang màu đỏ, Sơ Tình trong trang phục tân nương lộng lẫy khiến cho Yên Cảnh bị hớp hồn.
“Nàng mặc bộ hỉ phục này thật là xinh đẹp giống y như trong tưởng tượng của ta vậy Sơ Tình?”
Sơ Tình nhìn Yên Cảnh rồi khẽ cười lên tiếng đáp “Thật không ngờ có một ngày em lại thành thân với một hồ tiên như anh, trước đây vì lời tiên tri của bà nội mà em không dám yêu ai hết nhưng mà từ khi gặp anh thì con tim em đã không còn là của em nữa rồi, thật may mắn vì kiếp này em gặp được anh, thôi thì sống ngày nào tận hưởng hạnh phúc ngày đó thà ngắn ngủi còn hơn là cô độc một đời.”
Khi Sơ Tình và Yên Cảnh chuẩn bị bái đường thành thân thì người bên hồ tộc lại xuất hiện, Thủy Bích dẫn đầu nàng ta huơ tay một cái trên không trung liền hiện lên cảnh thôn dân quanh khu vực Đồ Sơn đang bị hồ tộc thảm sát.
Thủy Bích nở nụ cười độc ác rồi lên tiếng “Sơ Tình những người kia chết đều là vì ngươi hết đó, vì ngươi mê hoặc Yêu chủ hồ tộc nên hồ tộc bọn ta sẽ giết hết tất cả con người để báo thù.”
Sơ Tình nhíu mày “Cô thật là quá đáng mà họ đã làm gì cô mà cô lại đối xử với họ tàn nhẫn như thế hả?”
“Bởi vì chúng là con người giống như ngươi vậy đó Sơ Tình.”
Sơ Tình quay sang nhìn Yên Cảnh “Chúng ta phải làm sao đây Yên Cảnh không thể vì em mà nhiều người vô tội như thế phải bỏ mạng.”
Yên Cảnh nhíu mày “Để ta đến nhân giới xem tình hình thế nào?”
Sơ Tình nắm tay của Yên Cảnh “Em cũng đi nữa.”
Yên Cảnh và Sơ Tình đến thôn Vân Thủy thì thấy hồ tộc đang tàn sát những con người vô tội không thương tiếc.
Sơ Tình vội vàng lấy Tỏa ra ném nó lên không trung niệm chú, thần khí liền phát huy sức mạnh đánh bay bọn hồ yêu ra xa khiến chúng bị thương nặng.
Yên Cảnh thì đối phó với đám người đến cùng Thủy Bích, Yên Cảnh tuy pháp lực cao siêu nhưng bên phía Thủy Bích yêu tộc rất đông nên chàng cũng chật vật không kém.
Sơ Tình tập hợp những người còn sống sót lại với nhau để Tỏa bảo vệ cho mọi người an toàn trước thế lực của yêu tộc.
Yên Cảnh giận dữ trông thấy “Các ngươi đúng là chán sống rồi dám phá đám lễ thành thân của ta thì nên đi chết đi là vừa.”
Thủy Bích nhếch môi cười “Ta tặng cho chàng một món quà cưới ý nghĩa như thế mà chàng không thích sao Yên Cảnh?”
“Ngươi câm miệng đi chuyện ngươi làm không thể dung thứ được hôm nay ta không nhân nhượng nữa ta nhịn đủ rồi.”
Yên Cảnh dùng toàn bộ pháp lực đại chiến với bọn hồ yêu, bên phía Sơ Tình cũng bị nhiều hồ yêu vây quanh tấn công, Yên Cảnh không yên tâm chiến đấu anh tạo ra một kết giới vây quanh Sơ Tình và mọi người, vừa phải duy trì pháp lực để kết giới hình thành vừa phải đánh trả những đòn tấn công nguy hiểm đến từ Thủy Bích nữa.
Thủy Bích và bọn yêu tộc lập trận pháp chuẩn bị tiêu diệt Yên Cảnh, cô ta nhìn Sơ Tình rồi lên tiếng “Sơ Tình thứ mà Thủy Bích này không có ngươi cùng đừng hòng có, hôm nay dù là ta giết chết Yên Cảnh cũng không để chàng trở thành phu quân của ngươi được.”
Trận pháp hình thành xong thì có 39 lưỡi dao đang hướng về phía của Yên Cảnh còn anh lại đang tập trung duy trì kết giới không để hồ yêu tiếp tục lạm sát người vô tội nữa.
Thủy Bích hạ lệnh tung chiêu về phía của Yên Cảnh nhưng anh lại không hề hay biết, Sơ Tình nhìn thấy Yên Cảnh gặp nguy hiểm thì không thể đứng yên nữa mà chạy ra đứng chắn trước người anh.
39 lưỡi dao xuyên qua người của Sơ Tình bộ hỷ phục cô mặc trên người vốn màu đỏ nhưng nay lại càng đỏ hơn vì máu tuông ra khắp nơi trên cơ thể.
Yên Cảnh vừa quay người lại thì Sơ Tình cũng gục ngã xuống đất, anh buông lỏng mọi thứ mắt anh đỏ hoe lên không dám tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy.
Qua mấy giây Yên Cảnh ngồi xuống ôm lấy Sơ Tình giọng nghẹn lại “Sơ Tình sao nàng ngốc vậy, chỉ cần một chút nữa thôi là kết giới vô hạn của ta đã hình thành rồi đến lúc đó không ai có thể làm hại nàng và thôn dân vô tội nữa.”
Nước mắt rơi xuống từng giọt trên mặt của Sơ Tình, nàng cố gắng đưa tay lên chạm vào gò má của Yên Cảnh, giọng nàng yếu ớt vang lên “Yên Cảnh, lần này chàng bảo vệ Đồ Sơn em bảo vệ chàng…thật không ngờ lời tiên tri của bà nội lại đúng như thế, em lại chết trẻ như vậy nhưng mà em không hối hận kiếp này gặp được chàng âu cũng là may mắn của cuộc đời rồi, tuy là tháng ngày ở bên cạnh chàng không nhiều nhưng mà em cảm thấy cuộc sống này rất có ý nghĩa…cảm ơn chàng vì tất cả Yên Cảnh.”