Khế Ước - Happy Lemon

Chương 19: Bạn mới




Sau một hồi nói chuyện với nhau bỗng hắn ngưng lại, bất giác một thứ gì đó.
- ... đợi ta một chút, ta sẽ quay trở lại sau. Có một chút rắc rối ta cần xử lý rồi
- Ồ, được rồi, ngài cứ đi đi
Và lần nữa, hắn lại tạm biệt cô bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng và vụt mất trong hư không
- Ngài ấy cứ ẩn ẩn, hiện hiện như vậy thật kỳ lạ... có lẽ ngài ấy cũng rất bận rộn với công việc. Mình có lẽ cũng nên vào nhà
Quay trở lại căn nhà ấm cúng ấy một lần nữa, lần này nàng lại đi xuống dưới hầm. Sau nhiều năm như vậy nàng có lẽ rất nhớ cảm giác pha chế thảo dược nên trong vô thức nàng đã pha chế một số thảo dược. Những động tác thuần thục và quen thuộc từ rất lâu, nàng vẫn còn nhớ các công thức, thần trú và cách làm những loại thảo dược ấy như một thói quen tự nhiên. Và khi thành công một số công thức, cảm giác như ký ức vừa ùa về. Nàng nhớ khi nàng pha chêa ra được loại thảo dược mới lúc còn nhỏ, nàng sẽ chạy xung quanh tòa lâu đài trong vui sướng và chạy lại chỗ mẫu hậu mà khoe đầu tiên, thật là trẻ con... Nàng lật những cuốn sách trên kệ, những công thức mới ở đó, nàng cũng làm theo một số trong đó. Cũng có lúc thật bại cũng có lúc thành công. Một "niềm vui" nào đó nhoi nhói trong lòng khiến tâm trạng nàng cảm thấy vừa kỳ lạ vừa quen thuộc, niềm đam mê một lần nữa đã ùa về, cứ thế nàng đắm đuối với chiếc bình pha chế có lẽ đến cả hàng giờ rồi
Trong lúc nàng còn đang đắm đuối pha chế mà không để ý xung quanh. Đằng sau nàng bỗng có những rễ cây to lớn đang trườn tới chỗ của nàng. Bỗng dưng bất ngờ chúng bám lấy chân của nàng và bằng một lực nhấc bổng nàng lên và lộn ngược nàng lại. Những rễ cây đó quấn chặt khắp người của nàng đến không thể thở được
- Gì...gì đây, chuyện này là thế nào? do Marcus làm sao? nhưng ngài ấy đã đi ra ngoài rồi mà
Nàng cố gắng dãy dụa cố thoát ra khỏi những rễ cây ấy nhưng càng cố gắng thoát ra chúng lại càng siết chặt nàng như muốn bẻ gãy cả xương sườn của nàng đến nơi vậy. Bị trói chặt trong tư thế lộn ngược thế này khiến máu dồn lên não khiến nàng choáng váng, tầm nhìn trở nên rối loạn. Không được, nếu cứ ở trong tình thế như thế này sẽ nguy mất, nhưng làm thế nào để thoát ra chứ
Bỗng một tiếng động quen thuộc phát ra, tuy bé nhưng nàng biết rõ đó là tiếng mở cửa, là Marcus về sao? Có lẽ ngài ấy sẽ giúp được nàng. Nhưng lúc đang định gọi tên hắn, bỗng một rễ cây khác trói chặt lấy miệng của nàng khiến nàng không thể cầu cứu được. Giữa cảm giác như đầu sắp nổ tung, thì nàng cảm thấy cơ thể như đang rơi xuống. Mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trọn trong lòng bàn tay của hắn.
- Ta đi có chút mà đã gây chuyện rồi sao?
Nàng ho sặc sụa, nàng thở hổn hển để lấy lại nhịp thở của mình, mắt cũng rõ dần lại, nhìn rõ cái khuân mặt đáng ghét của hắn.
- Khụ khụ...không phải do tôi, tự dưng tôi bị đám rễ cây ấy bám chặt nên tôi không thể di chuyên được, khụ khụ
- Phư phư, ta biết mà. Ta đã từng nói những loài cây ở đây cũng có cảm xúc rồi mà, chúng có lẽ rất thích ngươi nên lúc thấy ngươi ở một mình mà không có ta nên mới tìm cách làm thân thôi, nhưng có lẽ hơi quá
Hắn từ từ đặt nàng xuống
- Làm thân sao? những chiếc rễ cây này có sự sống sao?
Nàng quay lại nhìn lại những rễ cây đang chuyển động như lại lùi ra sau như đang sợ hãi trước sự hiện diện của hắn
- Nhưng sao chúng lại sợ ngài vậy?
- Phư phư, ai mà biết được, có lẽ chúng sợ ta thiêu rụi chúng trong biển lửa chăng? phư phư
Cảm giác gì đó thôi thúc trong lòng nàng khiến nàng vô thức tiến lại chỗ của những chiếc rễ cây còn đang di chuyển trên không trung ấy. Khi nàng chạm lên những chiếc rễ cây sần sùi ấy, cảm giác như có một sự liên kết kỳ lạ. Những chiếc rễ cây ấy như dịu lại trước cái chạm nhẹ của nàng mà vươn lên nhẹ nhàng khẽ vuốt bên má của nàng
- Phư phư, có lẽ chúng thật rự rất thích ngươi đó, cảm giác giác như ngươi đi đâu cũng có được sự yêu thích của mọi sinh vật nhỉ. Lúc ở rừng tinh linh cũng vậy, phư phư, đúng là ngươi thực sự có sức hút với các sinh vật đó
- Có lẽ chỉ là sự yêu thích nhất thời thôi, và những rễ cây này có lẽ không đáng sợ như lúc nãy
Bỗng nhiên chúng lại một lần nữa cuốn chặt nàng một lần nữa như đang ôm lấy nàng nhưng nhẹ nhàng hơn
- Phư phư~ xem ai có người bạn mới kìa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.