Khế Ước - Happy Lemon

Chương 32: Hồi phục




Khi quay trở lại nhà của mình, hắn từ từ đặt nàng xuống giường. Người nàng run lên vì lạnh, thở ra từng làn hơi trắng vì lạnh, là do vết thương của quỷ băng kia gây ra, vết thủng ở bụng gần như bị đóng băng và lan ra từ từ. Hắn từ từ vén áo nàng lên đủ để lộ vết thương to lớn, nhìn chúng một lúc rồi hắn cũng phải bật cười
- Xương sườn bị gãy đến thế này mà vẫn chịu che chắn cho đám sinh vật hạ đẳng kia sao? lá gan của ngươi cũng to đó nhỉ? nếu đâm trúng tim thì giờ ngươi đã thành tảng băng lạnh lẽo rồi
Hắn vừa phàn nàn vừa lấy tay mình đặt lên vết thương của nàng. Dùng ma lực và hơi ấm của mình đốt cháy từng tế bào trong cơ thể nàng. Từ từ lớp băng bao quanh cũng tan chút đi nhưng không đủ, thân nhiệt nàng cũng trở về bình thường và sao đó hắn cũng nhẹ nhàng như mọi khi mà băng bó lại vết thương cho nàng. Hắn từ từ lấy tay mình lau đi vết máu chảy trên khóe miệng của nàng, nhìn những vệt máu đỏ rực ấy mà khiến ý định hút cạn máu của nàng liền sượt qua đầu hắn nhưng suy cho cùng hắn cũng kiềm chế bản thân mà không làm điều ấy. Hắn từ từ lấy tay mình vén qua những lọn tóc lòa xòa trên khuân mặt xinh đẹp của nàng mà ngắm nghía một chút
Nàng vốn không hề biết hắn vốn đã xuất hiện ở đó từ lâu kể từ khi đám quái vật kia điên cuồng cắn xé mọi thứ. Nói là hắn thích cái khung cảnh hỗn loạn khi chứng kiến từng đám nhân loại thấp bé kia bị cắn xé hay ngắm nhìn máu đỏ hòa quyền với nền tuyết trắng xóa kia thì cũng đúng nhưng hắn lại chỉ để tâm đến chú cừu nhỏ của mình đang quằn quại chạy trốn, cận kề với cái chết. Ôi… hắn yêu cái cảm giác ấy biếc nhường nào, nhìn chú cừu nhỏ ấy cố gắng từng giây giày vò vói sự sống thật đẹp biết bao. Trong khoảnh khắc ấy hắn mong rằng bản thân chính là con quái vật kia để là người mà nàng phải sợ hãi mà chạy trốn là hắn. Nhưng dù sao hắn cũng đã nói rồi, chỉ có hắn mới được quyết định quyền sống chết của cừu nhỏ của hắn nên đám quái vật kia không có quyền ấy.
Cứ thế cho đến sáng hôm sau nàng mới dần tỉnh dậy. Khi vừa mới mở mắt nàng hiền giật mình mà ngồi phắt dậy, nhìn xung quanh liên tục để tìm kiếm cô yêu tinh nhỏ nhưng dần nàng nhận thấy mình hiện tại đang ở nhà. Sau đó là một cơn đau nhức nhối ập đến nới sống lưng, nàng cảm thấy hông của mình đau nhói, nhìn xuống mới thấy mình đã được băng bó đầy đủ từ bao giờ. Chuyện này thật khiến nàng cảm thấy khó hiểu, nhưng không có thời gian nghĩ ngợi, đám quái vật! chúng có lẽ vẫn đang ở đâu đó và làm lại người dân, nàng phải mau lên. Nghĩ xong nàng liện nhanh chóng rời khỏi giường nhưng vừa chỉ mới đặt chân xuống và đứng lên cơ thể nàng liền mất thăng bằng vì chân nàng giờ trở nên tê cứng hơn bao giờ hết, theo một lẽ tự nhiên nàng mất thăng bằng mà ngã xuống. Đúng lúc đó một cánh tay to lớn đỡ lấy lồng ngực nàng
- Tính đi đâu đây cừu nhỏ?
Là hắn? hắn đã đưa nàng tới đây sao?
- Đ…đ…đám quái vật, khục khục, b…buông tôi ra
Từng lời nàng nói ra đều khiến nàng như bị những mảnh thủy tinh cứa vào thực quản của mình. Người nàng thì run rẩy vì lạnh, cảm giác như cơ thể sắp đóng băng vậy
- Yên nào, chưa có hồi phục thì tính đi đâu?
Hắn từ từ đặt nàng ngồi xuống giường và quay ra khuấy một bán cháo nóng trên tay mà hắn đã cầm sẵn từ trước
- Ăn chút đi, trông ngươi sắp thành người tuyết đến nơi rồi. Ngươi cũng không cần lo cho đám người ngu ngốc kia đâu, chúng đều ổn cả. Giờ thì há miệng ra
Hắn múc một muỗng trong bát cháo ấy và đưa đến sát miệng nàng nhưng nàng lại có chút chần chừ chưa ăn
- Hửm? ta nhờ đám quỷ lùn làm thứ này, không phải ta nấu nên ngoan ngoãn mà ăn đi đừng có nhìn ta như thế
Trước sự thúc ép của hắn nàng cũng đành nghe theo mà ăn bát cháo của hắn, ăn xong cảm thấy cơ thể cũng dần không còn lạnh nữa, cổ họng cũng không còn đau nhiều. Cảm giác cơ thể khỏe hơn một chút. Đọc 𝒕ru𝔂ệ𝘯 chuẩ𝘯 khô𝘯g quả𝘯g cáo _ 𝖳Ru 𝑴𝖳RU𝓨𝑬N.VN _
- Rốt cuộc… chuyện gì đã xảy ra? tôi tưởng-?
- Bị ăn bởi con quỷ ngu ngốc kia rồi chứ gì? phư phư~ ngươi có vẻ dễ dàng chấp nhận cái chết một cách nhanh chóng nhỉ?
- Chỉ là… tôi không biết nữa, A- còn Lith thì sao? con bé vẫn ổn chứ?
- Hm? con nhóc yêu tinh nhỏ bé đó hả? phừ, con nhỏ đó vẫn ổn thôi. Nó không chết cóng ở đấy được đâu, sẽ có người tìm ra nó sớm thôi
- Ngài thấy chứ? ý tôi là đám quái vật ý! chúng đông lắm, còn hung dữ nữa, tôi chưa từng thấy nhiều như vậy, người dân hẳn đã khó khăn lắm…
Hắn lại lần nữa cốc vào đầu nàng một cú đau đớn nữa
- Giờ còn để ý đám ngu ngốc đây ư? ngươi thì sắp chết đến nơi thì lại chẳng thèm để tâm gì, nếu ta không cứu ngươi thì chắc giờ đã tiêu hóa trong bụng chúng rồi
- Nhưng… nhưng người dân vẫn đang bị thương mà, tôi cần phải đi cứu họ… hmp-!
Chưa kịp nói xong nàng lại lần nữa nôn ra thứ chất lỏng màu đen ấy một lần nữa
- Vết thương lan ra mạnh hơn ta tưởng nhỉ? thở đều đi cừu con
Hắn vừa xoa dọc sống lưng nàng để nàng bình tĩnh hơn và lấy tay còn lại hứng thứ chất lỏng đen đục ấy và hất chúng sang một bên
- Tạm thời ngồi nghỉ đi, quan tâm đám ngu ngốc kia làm gì, chúng sẽ xử lý được thôi, còn đám quái vật kia mất con đầu đàn rồi nên sẽ tạm thời không quay lại gây rối nữa, những cũng đừng ra khỏi nhà
- … tôi…
- Yên nào. Người như ngươi không có chút cảm xúc đơn thuần nào như khóc hay cười vậy mà lại luôn cảm thấy lo lắng đến tột độ như một cảm xúc duy nhất ngươi có thể cảm nhận vậy?
- Tôi không biết nữa… đến chính bản thân tôi còn chẳng hiểu nổi cơ mà…
- Dù sao thì ở yên đây nếu ngươi không muốn bị lây nhiệm thành một con quỷ băng như bọn chúng, đợi cho đến khi đám tinh thể băng trong vết thương ấy tan hết đi
Nàng cũng đành gật đầu mà ngoan ngoan nghe theo lời hắn, dù sao nàng cũng không đủ sức để đi lại nữa rồi, hắn nói đúng nàng nên nghỉ ngơi chút ở đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.