Khế Ước - Happy Lemon

Chương 6: Gặp gỡ




...-" ■■■■...■■■■"-...
...-"t■■h dậy đi ■■■■, con ■■■ h■àn thành x■ ■ệnh "-...
..."■■■■"...
...-"Nhưng...nó là gì hả mẹ?"-...
Choàng!
Nàng giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ấy. Cả người nàng thở hổn hển và run rẩy. Cảm giác ngột ngạt như bị chìm dưới đáy biển sâu vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng chạm lên một bên mắt của mình. Nó vẫn ở đấy, may thật... rốt cuộc tên ma quỷ đó đã làm gì vậy cơ chứ? cảm giác lúc ấy như thật sự bị hắn móc mắt ra vậy, sợ quá đi mất....
- Gì đây?...
Nàng cảm thấy như mẹ nàng nói gì đó nàng không thể nghe thấy được, đó là gì vậy? nó thật khiến nàng tò mò, rốt cuộc mẹ nàng đã nói gì
Xiềng xích vẫn còn đó? vẫn là cái căn phòng lạnh lẽo ấy? Chẳng phải nó đã bị phá vỡ bởi tên ác ma đó sao? Rốt cuộc mọi chuyện là sao, sao nàng vẫn ở đây?
- Là ác mộng?
Ha...Ha... nàng tự cười chính bản thân mình, họ có đời nào lại bất ngờ thả nàng ra như vậy chứ, họ cần nàng mà, đất nước này cần nàng mà. Trong căn phòng nhỏ ấy, nàng mở cửa ra và đi ra ngoài ban công hít thở khí trời. Tiếng leng keng của những sợi xích va đập vào nhau hòa cùng với tiếng gió nhè nhẹ của buổi ban đêm tĩnh lặng. Chà... là ban đêm sao? giờ là mùa xuân hay mùa hạ rồi nhỉ, nàng cũng chẳng nhớ nữa, cũng chẳng muốn để tâm. Chỉ tập trung vào những làn gió mát lành ấy, nó thật dễ chịu làm sao...
- Cảm thấy buồn chán sao hm?
Một giọng nói trầm đục bất ngờ vang lên khiến con tim nàng giật thót lên. Bất giác quay đầu lại, nàng thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng chễm chệ dựa vào thành cửa. Anh ta ở đấy từ bao giờ vậy? Là trộm hay ám sát vậy?
- Haha, cuối cùng cũng nhìn lấy ta một cái rồi nhỉ? Nhìn vậy mới thấy rõ được đôi mắt xinh đẹp của ngươi chứ
- A...
Nàng định cất tiếng nói nhưng lại chàn chừ nuốt lại vào cổ họng củ mình, nàng chẳng hiểu gã này đang muốn nói gì cả, nàng từng gặp hắn sao?
- Hm? vẫn quyết định không nói gì sao? haiz... điều đó khiến ta buồn đấy nhé, là nàngng chúa mà sao hành xử thôi lỗ với người mới gặp vậy. Cần phải điều chỉnh lại thôi...
Cảm thấy dường như nàng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt xa lạ
- Gì đây? đừng nói ngươi còn không nhớ ta đấy nhé? haha...
Hẳn cười khẩy trước sự lúng túng của nàng
- Ôi trời điên mất thôi, là thật sao? mmm.. cũng phải ha, lúc dó ngươi còn chẳng nhìn ta lấy một cái mà, sao nhớ mặt ta được nhỉ? Hay là do ta không có sừng hay đuôi lúc này nên ngươi không nhận ra ta vậy?
"Ý hắn là sao? chẳng lẽ... hắn chính là con quỷ mang tên Marcus đấy sao? vậy đó không phải mơ!?"
- Vẻ mặt hoảng hốt bất ngờ đó là sao vậy? có gì đó không đúng như dự đoán của ngươi sao, haha.
Hắn tiến tới lại gần nàng, bàn tay thon dài xủa hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, để mặt đối mặt, giúp hắn nhìn rõ gương mặt cùa nàng, nhẹ nhàng lấy bàn tay ấy vuốt ve một bên má của nàng
- Cũng có chút xinh đẹp đó~ nhìn xem nè, ta lỡ phá hỏng mất một bên mắt xinh đẹp rồi, đáng tiếc thật đó~
nàng cảm thấy có chút bối rối trước những gì hắn nói, là sao chứ?
- Hm? không nhận ra sự khác biệt sao? haha... ngươi không có thói quen ngắm nhìn bản thân sao? Là công chúa mà chẳng ra dáng hoàng tộc gì cả
Sau đó ngay tức khắc hắn biến ra một tấm gườn từ bàn tay còn lại của hắn và đưa ra trước mặt nàng
- Sao ngươi không thử tự xem vẻ đẹp của mình nhỉ?
Ôi trời, một bên mắt mà mà hắn đã móc ra của nàng thật sự đã thay đổi, nó đã trở thành một màu trắng đục như mất đi sắc xanh đẹp đẽ của nó. Hai màu mắt khác nhau khiến nàng cảm thấy trông thật kỳ lạ nhưng cũng đẹp một cách kỳ lạ.
- Đẹp mà phải không? hihi
Nàng chẳng buồn đáp lại sự trêu chọc của hắn mà chỉ mải mê ngắm nhìn sự thay đổi của mình qua gương.
Thấy bản thân bị phớt lờ, hắn lấy đi chiếc gương từ tay nàng
- Đừng phớt lờ một con quỷ đáng thương như ta đây chứ, sao ngươi kiệm lời vậy. Nếu chỉ có một mình ta nói thì chán chết đi được. Mà ta nghe tên vua kia nói, giọng nói của ngươi cũng ngọt ngào đến nỗi nó giống như âm thanh của thiêng đàng mà? sao không nói gì vậy chứ? Hay do ta khiến ngươi sợ vậy? Thôi nào, nếu vậy sẽ khiến ta tổn thương đó~
nàng liền lắc đầu phủ nhận
- Eh? không phải sao? cũng có chút an tâm. Vậy là vì ngươi ngại hay thật sự bị câm hả? hay do sợi xích đeo ở cổ kia mà nàng không nói được?
Nói xong, một lần nữa, hắn vẫn là người phá vỡ cái xiềng xích ấy. Thấy sự lúng túng ở nàng hắn lại cười trêu chọc nàng
- Đáng yêu thật đấy. Giờ thì ngươi có thể nói được chưa nào?
Cũng cảm thấy biết ơn khi được hắn giải thoát lần nữa, nàng vẫn suy nghĩ sẽ mở lời thế nào với tên này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.