Khế Ước - Happy Lemon

Chương 7: Khờ dại




Lâu rồi nàng chẳng có ai thật sự muốn trò chuyện với nàng chứ không phải đến xin một lời chúc phúc hay ban phước từ nàng... Nàng nên mở lời thế nào đây?
"Cảm ơn?"
"Ngài tên gì?"
"Ngươi là ai?"
Rất nhiều lời nói vụt hiện trong đầu nàng nhưng nàng lại chẳng thể thốt ra bất kỳ từ nào trong đống suy nghĩ hỗn loạn ấy. Nhỡ khi nào cất lên, giọng nói của nàng không hay như hắn mong muốn thì sao?. Nhỡ nàng nói không hợp ý hắn và khiến hắn không vui thì sao?
Nhưng hắn đã giúp nàng phá xiềng xích mà? sao lại có thể thô lỗ không cảm ơn hay nói một lời nào với người đã giúp mình được, mẹ nàng đã dạy vậy mà. Nàng lấy hết can đảm, thốt lên những câu từ lúng túng
- C...Cảm ơn ngài...
Phải, nó đúng như những gì hắn nghĩ. Giọng nói ấy ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe, thật mê hoặc làm sao. Hắn cảm thấy bất ngờ trước từ ngữ lúng túng của nàng, hắn lấy tay che miệng mà cười khúc khích.
Thấy vẻ mặt lúng túng như đắc tội với hắn mà khiến gã chỉ muốn trêu chọc nàng thật nhiều
- "Cảm ơn"? chỉ vậy thôi sao? Ta không nghĩ câu nói đầu tiên ngươi nói với ta lại chỉ là một câu cảm ơn đơn giản như vậy. Trông thật đáng yêu, phư phư
- Nếu ta nhớ không nhầm, tên ngươi là Ariana đúng không nhỉ?
Nàng khẽ gật đầu trước câu hỏi ấy
- Chà hình như ta chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ? Thứ lỗi cho ta vì đã bất lịch sự nhé. Ngươi có thể gọi là là Marcus, ta là một con quỷ tiềm năng với nhiều sức mạnh, nói đơn giản thì sẽ là như vậy, chắc hẳn qua lời tên vua béo ịch kia thì ngươi cũng biết được đôi phần. Và từ nay vể sau ta sẽ là chủ nhân của ngươi~
- Chủ nhân? ý ngài... là sao?
Nàng hỏi lại một cách đầy khó hiểu, là sao cơ chứ? Nàng chỉ vừa gặp hắn không lâu, chẳng quen biết gì cả. Sao tự dưng hắn lại tự nhận mình là chủ nhân của nàng?
- Ta tưởng tên vua kia phải nói với ngươi rồi chứ nhỉ? Sao giờ lại bày ra bộ mặt khó hiểu đó vậy? Hắn không nói gì với ngươi về "khế ước" đó sao?
Nàng lắc đầu không hiểu
Hắn khoanh tay lại, có chút thất vọng
- Ôi trời, điên mất thôi. Chú cừu non nhỏ này ngây thơ mà không biết thứ gì mình đang gặp phải sao? Ngươi chẳng biết gì về khế ước của chúng ta vậy mà vẫn đồng ý ký kết với ta sao?
- T...tại đức vua bảo... chỉ cần đồng ý với ngài, hy sinh một chút để cứu đất nước-
Chưa kịp nói hết câu nàng bị hắn lấy những ngón tay thon dài của hắn búng một cái đau điếng ngay giữa chán của nàng khiến chúng hiện lên một vệt ửng đỏ
- Có ngốc không cơ chứ? Ngươi tin lời gã béo ấy thật à? sao mà dễ tin người quá vậy. Đất nước nào tồn tại ở cái nơi đồng không mong quạnh này chứ, ngươi định cứu ai?
- Hả?...
Nàng khó hiểu trước lời nói của hắn, đức vua đã từng nói với nàng rằng đất nước đang lâm vào khủng hoảng cần rất nhiều thứ từ nàng lắm mà? vả lại, sao lại không có, chẳng phải nó vẫn đạng hiện hữu ngay trước mặt nàng sao? hay nàng điên rồi nên gặp ảo giác vậy?
Hắn thấy vẻ mặt của nàng, bất chợt hiểu ra gì đó, hắn nhếch mép cười
- Ta hiểu rồi~ hóa ra con cừu nhỏ đây lại chẳng biết gì về thế giới bên ngoài nhỉ~ Thế mà vẫn khờ dại tin lời đám người ngu ngốc đó. Ta tự hỏi ngươi có biết "khế ước" của ta với ngươi mà tên vua kia cầu xin ngươi ký kết là gì không nhỉ
- Đó là gì vậy..?
- Đúng như ta dự đoán, ngươi thật chẳng biết gì.
Hắn lấy ngón lay của mình gõ gõ lên khóe mắt của mình, như muốn ám chỉ một bên mắt trắng đục của nàng
- Người ta thường nói con mắt là cửa sổ tâm hồn. Ta đã đánh dấu vào con mắt ấy của ngươi. Tức giờ đây linh hồn của ngươi giờ đã thuộc về ta. Đó là "khế ước" bán linh hồn cho quỷ dữ.
Nghe có vẻ là một điều khủng khiếp kinh khủng nhưng nàng lại chẳng có phản ứng nào quá bất ngờ, thật trái ngược với phản ứng tự nhiên của con người. Hắn nghĩ nàng sẽ khóc lóc đau khổ cầu xin hắn trả linh hồn lại cho nàng chứ? vậy mà nàng lại cứ nhìn hắn một cách ngờ nghệch như vậy.
||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||
- Eh? không sợ sao? tên ngốc nhà ngươi thật sự không hiểu lấy đi linh hồn là như thế nào đúng không
Nhìn vẻ mặt mặt ngờ nghệch của nàng có lẽ đã khiến hắn tự có câu trả lời rồi. Hắn thở dài chán nán
- Ta tưởng ngươi sẽ thông minh một chút chứ, mặt ngươi cứ đần ra vậy hả? thật khiến người ta mất hứng. Khi ta có được linh hồn của ngươi tức là sự sống chết của ngươi cũng thuộc về tay ta, ta có thể xé linh hồn ấy thành nhiều mảnh và cho vào từng tầng địa ngục, khiến ngươi phải chịu nỗi đau từng giây từng phút trong tâm hồn mà không phải nỗi đau thể xác. Đến mức ngươi sẽ phải quỳ lạy van xin ta để cho ngươi chết đi. Hay ta nên ăn sạch cái linh hồn ấy, khiến ngươi vĩnh viễn mắc kẹt trong cơ thể ta đến phát điên hay là nên biến ngươi thành nô lệ của ta muôn vàn kiếp? thật quá nhiều thứ thú vị ta có thể làm với nó
Nàng vốn đã bị bòn rút từ rất lâu rồi đến nỗi nàng hầu như đã chai sạn mà chẳng cảm thấy gì về nó nữa.
- Nó cũng đáng nếu cứu được thần dân của ta...
Trước câu nói đầy ngây thơ của nàng hắn cười khẩy một cách chế nhạo chế nhạo
- Ha..ha Rốt cuộc ngươi không lọt từ nào vào tai được sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.