Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 1:




Thêm hít vào một hơi, cẩn thận dò xét mình từ trên xuống dưới, mái tóc được bện gọn hai bên đã ổn, mắt kính dày cộm 5 độ cũng đã yên vị trên mắt, bộ đồng phục được ủi phẳng lì từ hôm qua chưa hề có một nếp nhăn nào, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần giun sạch sẽ. Được rồi, quá đỉnh đi, chắc chắn không một ai sẽ quan tâm đến mình.
"Há lo, sao đứng đực ra vậy mày?"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáy mắt Thêm tối sầm lại, cô suýt nữa quên mất con nhộng này, không hiểu sao từ lớp mầm đến cấp 3, hắn ta luôn bám dính lấy cô, trong khi Thêm đã cố tình né xa hắn ra từng phút một.
Minh quàng vai bá cổ Thêm, nhìn Thêm từ trên xuống dưới, khẽ thở dài một tiếng não nề, con nhỏ này vẫn là gu ăn mặc lạc quẻ quê mùa như vậy. Vừa lầm lầm lì lì vừa ít nói chuyện, thế nên từ cấp 2 có ai thèm nói chuyện với mẻ quái đâu.
Trừ một người xinh đẹp như hoa là cậu ra, tuyệt nhiên vẫn chỉ có một mình cậu tốt.
Chọt chọt tay lên má Thêm, Minh õng ẹo:
"Có cần tao giúp đỡ không, tao chắc chắn sẽ biến mày thành công túa đó nha!"
Thêm liếc xéo người bên cạnh một cái, không ngần ngại vặn ngay cánh tay đang đặt trên vai mình, mặc kệ con nhộng nào đó đang la oai oái, cô vẫn không chịu buông ra mà ghé sát vào tai tên kia, chầm chậm gằn giọng:
"Đừng có làm phiền."
Dứt lời, Thêm liền buông tay ra, thẳng thừng xách cặp đi thẳng mà không thèm ngoái lại một giây nào. Suy cho cùng, tình trạng này đã kéo dài được 15 năm, có đứa biết vẫn sẽ bị đánh nhưng vẫn cố chấp cắm đầu vào.
Người ta thường gọi là gì nhỉ? Ngu ngốc? No no... cái đó chắc chắn phải gọi là ngốc ngu! Vì sao ư? Không vì gì cả, vì 14 năm trời đều đã gọi là ngu ngốc, đến năm thứ phải chuyển cách gọi vì Minh đã ngu vượt tầm kiểm soát rồi!
"Này, ông ổn chứ?"
Đang ôm cánh tay quằn quại dưới đất, Minh cau có ngước đầu dậy, giây tiếp theo, cậu suýt nữa ngây ra tại chỗ, troi du, thiên sứ từ phương nào tới vậy?
Cái đờ mờ, sao đẹp trai vậy? Đẹp gần bằng cậu rồi, đột nhiên cậu lại có cảm giác nguy hiểm từ đâu đây sắp ập tới.
Minh lẩm nhẩm: "Ổn cái đầu nhà mi."
Hải Anh tai "điếc" nhẹ bẩm sinh, không nghe thấy tiếng bạn nói nên phớ lớ đỡ bạn dậy, ánh mắt đụng ngay dây đeo thẻ hình vịt vàng, đôi ngươi chợt phát sáng.
"Này của ông hả?"
Minh nhìn Hải Anh như nhìn thằng ngu, thằng này hỏi lạ, treo trên cổ ông đây thì của ông đây chứ của thằng lào nữa. Mặc dù rất cay cú vì độ đẹp trai bị vượt mặt, nhưng Minh vẫn rất bình tĩnh, lịch sự đáp lại:
"Đúng thế."
Hải Anh vẫn nhìn chằm chặp vào dây đeo thẻ: "Bán cho tui được không?"
Khóe miệng Minh giật giật, không ngần ngại mà xoay đầu đi thẳng. Hải Anh ngơ ngác nhìn theo cậu bạn, vẫn không bỏ cuộc mà lẽo đẽo chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi với:
"Không được sao, bán lại cho tui đi!"
Một người đi một người đuổi, mãi đến tận khi vào trong lớp, Hải Anh vẫn lẽo đẽo đi sau, Minh xoay đầu, bức bối chỉ thẳng vào mặt Hải Anh:
"Sao mi lại vào lớp này?"
Hải Anh chớp chớp mắt, tỉnh rụi đáp: "Thì tui học lớp này mà."
Lần này đến lượt Minh giật thột, lớp được chia làm 2 dãy, Minh ngồi bàn cuối dãy bên này, Hải Anh ngồi bàn đầu bên kia, mới đi học được 3 ngày, Minh cũng chẳng thể để ý đến cậu bạn này. Giờ mà để ý thì cũng đã muộn.
Minh cứng họng, hết biết nói gì liền quay đầu trở về chỗ cũ.
"A Thêm, bà đi học rồi hả?"
Vừa nghe đến chữ "Thêm", Minh giật thột, đầu quay ngoắt 180 độ về bàn đầu, ánh mắt cháy bỏng rừng rực lửa.
3 NGÀY TRƯỚC.
VÌ ăn mắm tôm không đúng cách, Thêm đã mất toi luôn buổi bế giảng.
Quay trở lại phòng học lớp 10A1, Thêm ngẩng đầu, nhìn thấy cậu bạn cười toe toét trước mặt cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó lại quay trở lại làm đề mà xem như chưa có gì.
Dường như chẳng để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Thêm, cậu thản nhiên ngồi xuống bên canh, vừa nói vừa tự kỉ một mình.
"Thêm, đoạn này cậu là x=2 nè, bà tính nhầm rồi á."
Lúc này Thêm mới dời mắt, chú ý đến lỗi sai vừa rồi, chỉnh chỉnh lại đôi chút rồi mới nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Cảm ơn."
Hải Anh cũng nhoẻn miệng: "Không gì."
Hai bạn trẻ ngồi bàn đầu vui vẻ cười nói, không biết được ở lối bàn sau đã có người sắp ngất đi vì tức giận. Vừa nhìn thấy nụ cười có một không hai của bạn Thêm, Minh điên tiết lên thẳng bàn đầu đập bàn một cái rầm.
Vì hiện tại đang khá sớm, học sinh trong lớp chỉ vỏn vẹn 4 - 5 người, nhưng hai người kia đều đã đi xuống căn tin mua đồ ăn, vì vậy trong lớp duy nhất chỉ có 3 người.
"Thêm, mày xuống ngồi với tao."
"Sao phải vậy?"
Minh điên máu, hận không thể bóp chết con nhỏ cứng trước mặt, người đâu mà vừa cứng đầu vừa cố chấp.
"Sao trăng gì! Mày muốn ngồi với tên này hơn tao à?"
Thêm cau mày, ngán ngẩm cầm sách bước ra khỏi lớp, đương nhiên là vì ngồi bàn đầu dễ tập trung hơn ngồi bàn cuối, không có gì có thể cản bước việc học của cô.
Tuy nhiên Minh nào biết được suy nghĩ của Thêm, thấy nhỏ bỏ đi như vậy, Minh càng tức tối hơn:
"Đấy đấy, mê zai bỏ bạn, tao đây cóc quan tâm mày nữa nhá, này... có nghe không đấy, tao nói là cóc quan tâm, là cóc quan tâm đấy!!!"
Minh phụng mặt nhìn theo nhỏ, sau đó âm thầm liếc xéo Hải Anh một cái. Mới ngày đầu đi học mà đã rạn nứt tình cảm với Thêm rồi, sau này cậu hỏi bài người ta kiểu gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.