Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 14:




Thêm vừa đến nơi thì trời đã chạng vạng tối, sau khi dọn dẹp đồ đạc vào trong khách sạn cũng đã hơn 8h tối, Thêm nằm lăn xuống giường, hai mắt mở to nhìn bức tường trắng tinh, trong lòng thầm kinh ngạc một tiếng, thành phố Hà Nội lớn thật.
Đột nhiên cảm giác buồn nôn từ cổ họng lại ập tới, Thêm lao vào phòng vệ sinh, mệt mỏi nôn hết tất cả những gì mà mình đã lót dạ trên xe. Đến đây nhỏ mới biết, nhỏ bị say xe nặng nề, lúc đi đến đây mấy lần suýt chút nữa không kìm được mà nôn lên xe của họ.
Tháo gọng kính xoa xoa hai con mắt mỏi nhừ của bản thân, Thêm nằm xuống giường, cả thân thể cuộn thành hình con tôm, chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi báo tin cho ông bà ngoài, nhỏ lại bật người dậy, nhanh chóng tìm điện thoại dưới đáy của túi đồ.
Đợi đến khi hồi chuông thứ 3 vang lên, bên kia mới có người bắt máy. Là giọng của ông ngoại.
"Ông ngoại, cháu đến nơi rồi."
Giọng nhỏ khàn khàn, đôi khi còn nghe một chút giọng mũi.
"Thêm hả cháu, đi đến đó có mệt mỏi gì không cháu, ăn gì chưa, bà nó ơi, nhanh lên chút, Thêm gọi về này."
Đây là lần đầu tiên Thêm đi thi ở xa nhà nên hai ông bà rất lo lắng, đợi điện thoại của nhỏ cả buổi trời, giờ nghe được giọng nói của cháu gái thì cả hai liền thở phào một tiếng.
Bà ngoại giật lấy điện thoại bàn trong tay ông, dặn dò cẩn thận:
"Ngày mai thi, cháu đừng lo lắng quá, không được giải cũng không sao, ông bà chỉ mong cháu khỏe mạnh là được."
Thêm rũ mắt, khẽ cười, đáp vâng một tiếng, từ nhỏ Thêm đã rất thích nghe giọng bà, vừa ấm áp lại hiền dịu. Có đôi khi nhỏ cảm thấy, bản thân gần như chẳng thể nhớ nổi giọng nói của mẹ, nhưng tiếng ru à ơi của bà nhỏ lại nhớ rất rõ.
Nói chuyện với nhau một lúc, Thêm nhìn giờ đồng hồ, nhận ra là đã muộn, nhỏ vội nói với ông bà mau đi ngủ sớm, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.
Bà ngoại gật gật đầu, giọng nói vẫn còn chút luyến tiếc: "Được được, ông bà nghe cháu."
Không gian vẳng lặng vang lên tiếng dập máy, Thêm yên tĩnh ngồi một chỗ, trong đầu không hiểu vì sao xuất hiện hình ảnh người phụ nữ chơi đùa cùng cô khi còn nhỏ, trái tim bất giác đập mạnh lên một chút.
Nhỏ dựa lưng vào tường, khẽ thu chân lại, thẫn thờ nghiêng đầu, mắt chăm chăm nhìn thời gian chầm chầm trôi đi. Đột nhiên... Thêm cảm thấy muốn được gặp Minh Xoài Thái.
Thêm mím môi, sực nhớ ra rằng hình như nhỏ đã quên mất nói với cậu là mình sẽ đi thi, nhỏ siết chặt điện thoại trong tay, nhìn lại giờ đồng hồ, không biết cậu đã ngủ hay chưa, thôi vậy, ngày mai sau khi thi xong Thêm sẽ gọi cho cậu.
Chợt chuông điện thoại Thêm reo lên, nhỏ nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, chầm chậm nhấc máy.
"Alo."
Đầu bên kia khựng lại vài giây, sau đó ho nhẹ một tiếng mới đáp lại: "Chưa ngủ sao?"
Nghe thấy giọng cậu, Thêm đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô vùi mặt vào trong cổ áo: "Ừ, mày gọi tao có chuyện gì vậy?"
Minh ấp a ấp úng, tay vò vò tấm chăn trên giường: "Cũng không có gì, định chúc mày thi tốt thôi, thi không tốt chếc với tao nghe con."
Thêm cười mỉm, nhẹ giọng gọi: "Minh Xoài Thái."
Đầu dây bên kia vừa vang lên một tiếng bụp, Minh nuốt nước miếng, tay vội nhặt máy điện thoại lên, hễ lần nào nhỏ gọi cậu với cái biệt danh này thì chắc chắn có điềm. Không thể mất cảnh giác.
"Sao... sao?"
"Lúc Hải Anh bảo mày rất vui vì tao không đi thi, có thật như vậy không?"
Minh suýt nữa bật ra câu chửi thề ra khỏi miêng, cậu ổn định tâm trạng, vốn định nói không nhưng lời nói đã nghẹn lại, Minh vò vò tóc, khẽ hắng giọng:
"Thì hơi hơi..."
Thêm chớp mắt, nhỏ không hiểu nổi tâm trạng lúc này của mình là gì, chỉ biết là nhỏ muốn nghe giọng của cậu nhiều hơn.
"Thật xin lỗi, tao lỡ đi thi rồi."
Minh nhấc máy ra khỏi tai, cố nhìn kĩ xem mình có gọi lộn số không, nhỏ này hôm nay lạ, xin lỗi xin kiếc gì không biết. Sao thường ngày đánh cậu như cờ hó thì không xin lỗi đi, Minh bĩu bĩu môi, không thèm chấp nhặt với Thêm.
"Khỏi xin lỗi, tao biết tánh mày quá mà."
"Minh Xoài Thái."
"Sao?"
"Tao nhớ mẹ."
Minh: "..."
Giờ cậu nên nói gì, không phải nhỏ sắp khóc đấy chứ, Minh sống cả đời trai vẫn chưa biết dỗ con con gái khóc bao giờ, đặc biệt đối tượng còn là Thêm. Cậu luống ca luống cuống bật dậy khỏi giường, đi qua đi lại dưới đất, lòng trăm mối tơ vò.
Đột nhiên cái khó ló cái khôn, Minh vội nói:
"Mày... mày đừng khóc, tao hát ru cho mày nghe."
Thêm đơ người vài giây, nhỏ chỉ muốn tâm sự tuổi hồng với Minh thôi chứ nhỏ không có ý định khóc, từ khi học xong lớp mầm Thêm đã cực ghét với việc bản thân khóc rồi.
Miệng nhanh hơn não, nhỏ cười: "Được."
Minh vặn não, cố gắng nhớ hết tất cả các bài hát ru hát liền một thể, thật ra giọng Minh rất dễ nghe, mỗi tội hát không đúng nhịp nên tổng thể nó cứ dị dị kiểu gì. Nhưng Thêm chẳng nói gì, để yên cho cậu trổ tài hát ru.
Hát hết bài mình biết, Minh lại lặp lại thêm vài lần nữa. Đến lần thứ 5, cổ họng Minh đã không trụ nổi nữa, cậu thở hồng hộc, cất giọng khàn khàn:
"Buồn ngủ chưa?"
"Rồi."
"Vậy thì đi ngủ."
"Ừm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Minh nằm lăn ra giường, nhớ lại tâm trạng Thêm tối nay, cậu lại nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu nghe Thêm nhắc đến mẹ nhỏ, trước đây cậu cũng chỉ biết Thêm sống với ông ba ngọai từ nhỏ, ba mẹ Thêm đều mất sớm.
Lúc trước Minh có hỏi qua ông bà Thêm tại sao không thấy ảnh của ba mẹ nhỏ, hai người chỉ thở dài một tiếng mà bảo năm ấy trong nhà có hỏa hoạn, những bức ảnh còn lưu lại cũng chìm ngập trong biển lửa.
Chẳng lẽ hôm nay nhỏ bắt gặp điều gì đó nên mới buồn bã như thế? Nghĩ lại liền thấy không ổn, Minh ôm đầu, đột nhiên lại nhớ ra điều gì, cậu lật đật chạy xuống tầng, khẽ gõ cửa phòng ba mẹ.
"Ba mẹ ngủ chưa?"
Gõ đến lần thứ ba, mẹ Minh mới bực mình từ trong phòng đi ra, ánh mắt sắc lạnh không ngừng quét qua đứa con trai quý hóa. Minh cười hì hì, dơ tay ra trước mặt mẹ mình:
"Cho con mượn album ảnh nhà mình đi ạ, cái album mà có ảnh con lúc nhỏ ấy."
Mẹ Minh hận không thể nhét con mình lại vào bụng, bà mở cửa để cậu đi vào, tay lục tìm trong hộc tủ. Một lúc sau đưa ra một cuốn album ảnh khá lớn, bà ngáp ngắn ngáp dài:
"Con muốn mượn album làm gì?"
Minh lật dở từng trang, vừa tìm vừa thành thật trả lời:
"Có phải nhà mình và nhà Thêm là hàng xóm từ nhỏ đúng không ạ? Nếu vậy thì chắc hẳn trong album ảnh nhà chúng ta sẽ có ảnh chụp chung."
Mẹ Minh nhìn chồng mình một cái, vẻ mờ ám đều hiện lên mắt hai người. Đêm hôm khuya khoắt, con trai hai người đang làm cái gì đây?
"Hình như là có, để mẹ tìm giúp con."
Lật dở thêm vài trang, bọn họ phát hiện một bức ảnh khá cũ, may mắn là chỉ bị ố vàng một chút còn lại đều bình thường. Minh thở phào một hơi, nhìn thấy bức ảnh xong lại càng ngỡ ngàng hơn, Thêm rất giống mẹ của nhỏ, nhất là đôi mắt hổ phách sáng ngời dưới ánh nắng kia.
Mẹ Minh cười buồn: "Thêm giống hệt mẹ con bé khi còn trẻ, rất xinh đẹp, đáng yêu."
Minh cũng cười: "Vâng."
Nói rồi cậu liền đứng dậy, chào ba mẹ một tiếng rồi trở về phòng. Hiện tại là 23h15, chắc chắn ở bến xe buýt vẫn còn xe chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.