Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 22:




Thêm soạn đồ xong cũng đã 8h30, nhỏ biết Minh phải đi xem buổi biểu diễn ca nhạc nên định sẽ đi chuyến khác cậu, vốn muốn mua chút thuốc chống say xe để uống nhưng khó một cái là nhỏ chẳng biết đường.
Thêm mệt mỏi xoa xoa cánh tay nhức mỏi của mình, muốn nhắn cho Minh một tin tạm biệt nhưng cuối cùng lại thôi. Minh đang ở buổi ca nhạc nên chắc chắn cũng sẽ không đọc được tin nhắn, nghĩ rồi Thêm liền đứng dậy, bước ra khỏi cửa chuẩn bị lần theo trí nhớ mà đi đến bến xe buýt.
Hành lang khách sạn yên tĩnh không một bóng người, Thêm xách cặp, chậm rãi rời đi, bước được vài bước thì liền nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm phía sau. Lòng tò mò lại nổi lên, nhỏ quay đầu, ngay lập tức nhận ra dáng hình quen thuộc.
Thêm ngạc nhiên, không phải Minh đi xem ca nhạc sao, sao bây giờ đã về đây rồi? Nếu nhỏ nhớ không lầm thì chín rưỡi đêm buổi biểu diễn mới kết thúc mà, trăm vàn câu hỏi cứ xuất hiện trong suy nghĩ.
"Sao mày lại về rồi?"
Minh gãi gãi đầu, né tránh cái nhìn của nhỏ, cao giọng: "Tại ở đó đông quá, tao hơi mệt nên về trước."
Ở ngoài lạnh cóng chẳng khác gì đang tra tấn, cậu thật sự không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa.
Thấy Minh khịt khịt khịt, Thêm nhìn cậu một cái rồi nhắc nhở: "Uống chút trà gừng đi."
Minh cắn môi, nhận ra Thêm định đi ngay bây giờ, cậu vội nói: "Mày chờ chút đi, tao về với mày luôn."
Nói rồi chưa để Thêm trả lời Minh đã chạy ù vào phòng, trên tay còn cầm theo bịch ni lông màu đen. Thêm không ngạc nhiên gì mấy, tâm trí hiện tại của nhỏ đã bay lên tận trời cao, ngay cả xập đề toán cũng chẳng kéo về nổi.
Đứng đợi Minh soạn đồ xong, cả hai lại bước đi song song ra bến xe buýt. Trong lòng ai cũng có tâm sự, ngay cả liên quan đến đối phương nhưng lại như có một tấm rào cản ngăn cách.
Thêm ngẩng đầu nhìn trời, từng ngôi sao sáng vời vợi đứng yên một chỗ, không hề đơn độc mà tỏa sáng lấp lánh khắp thành phố.
"Chờ chút đã."
Thêm dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người bên cạnh.
Minh cúi đầu, lấy từ trong chiếc túi đen kì bí lúc nãy ra một chai nước và một vỉ thuốc. Cậu ho nhẹ một tiếng, đưa lại gần nhỏ:
"Uống đi."
Thêm không động đậy, vẻ mặt đều tỏ "Thuốc độc hay gì vậy?"
Biết tỏng mẻ nghĩ gì, Minh gằn giọng:
"Thuốc chống say xe, đừng có nghĩ oan cho tao."
Thêm ồ một tiếng, trước khi uống còn không ngại sỉ vả thêm vài câu:
"Giờ lên xe rồi mà mới đưa thì chống say kiểu gì."
"Tao nghe thấy đó nhé, không uống thì nhịn."
Vừa nói Minh vừa giả bộ thu tay lại, tuy nhiên Thêm nhanh hơn nên đã dành được và bỏ thẳng vào trong miệng.
Cằn nhằn một lúc thì nhỏ đã uống xong, Minh trở nên an tâm hơn không ít, uống thuốc chống say thì lên xe sẽ dễ ngủ hơn. Ngày mai trở về nhà sẽ không bị đau đầu nữa.
Cậu lại cúi đầu, lấy từ trong xe một chiếc khẩu trang y tế.
Dưới ánh sáng lập lòe hắt ra từ những cửa hàng đêm, chàng trai cao hơn cô gái nhẹ cúi người, cánh tay vững chắc dịu dàng đeo lên cho cô một chiếc khẩu trang nhỏ. Hai người đối diện nhau, một nam một nữ, một cao một thấp, cứ như thế mà chạm mắt, cứ như vậy mà trái tim đập lỡ một nhịp.
Hôm nay trời lạnh, lại thêm tóc nhỏ chưa khô, vì vậy hôm nay Thêm không buộc gọn lên như thường ngày mà lại buông xõa.
Dường như mái tóc đen mềm mượt khiến cho khuôn mặt của Thêm nổi bật hơn, đôi mắt hổ phách dưới ánh sáng càng lấp lánh ánh vàng.
Minh cười mỉm, tay vò xù mái tóc của cô gái.
"Như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn."
Thêm sững sờ trong giây lát, nhỏ cảm thấy như không gian xung quanh như dừng lại, toàn bộ không khí đều bị rút sạch.
Khó thở, lòng lại nao nao không biết lí do.
Minh đi trước, vẻ mặt không thể không thảm hơn, hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh, cậu bất giác rùng mình.
Suýt nữa thì lộ rồi, may mà có chiếc khẩu trang kia.
Đến bến xe, tâm trạng hai người vẫn như đi trên mây, chưa thể nào bình tĩnh lại được.
Nhỏ ngồi trên thanh ghế chờ, cố nhẩm đếm số pi để bình tĩnh lại.
Cuối cùng không ngoài mong đợi, Thêm dường như đã trở về trạng thái ban đầu cùng với chiếc đầu lạnh.
Tuy nhiên Thêm đã trở về không có nghĩa cậu cũng vậy.
Phát hiện Minh chỉ đứng mãi mà không ngồi, Thêm khẽ nhắc nhở:
"Ngồi xuống đi, xe còn một lúc nữa mới đến."
Minh vội từ chối, lắc lắc đầu:
"Không... không cần đâu."
Thêm nheo mắt: "Mày có ngồi không?"
"Vâng."
Minh sợ hãi ngồi xuống, cố gắng nhích xa Thêm nhất có thể. Cậu sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện bản thân không kiềm chế được.
Đặc biệt là thổ lộ ngay tại bến xe buýt, nghe thì tình cảm nhưng xác suất thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cuối cùng... Minh quyết định giả chết, không nhìn thì tâm sẽ tịnh.
Ngồi chờ xe buýt đến mà lòng cậu nóng như lửa đốt, đoạn vừa nghe tiếng bíp còi từ xa. Minh mới sống lại, vội ngồi bật người dậy, cậu nhoài người qua dành lấy đống hành lí trên tay nhỏ, khẽ thúc dục Thêm:
"Xe đến rồi, mau đi thôi."
Thêm đứng dậy, chậm chạp bước lên xe.
Vừa bước vào, dù cách một lớp khẩu trang nhưng Thêm vẫn ngửi thấy rõ mồn một, nhỏ nhíu mày, mặt tái đi từng phút một.
Cất hành lý xong, bắt gặp khuôn mặt tái xanh của nhỏ, cậu nghiêng người, mở cửa sổ xe buýt ra để không khí tràn vào.
Cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều, nhỏ khẽ nói, giọng khàn khàn: "Cảm ơn."
Minh không đáp lại, lặng lẽ nhìn nhỏ, đoạn nhẹ lấy tay đặt đầu Thêm nghiêng về phía vai mình. Cậu dịu giọng:
"Ngủ một chút đi."
Mùi hương của dầu gội đầu thoang thoảng bay, Thêm không nói gì, mệt mỏi chợp mắt.
Như sợ cô gái bên cạnh tỉnh giấc, Minh lẳng lặng lấy máy nghe nhạc ra, mở một bài nhạc nhẹ nhàng, đeo lên một bên tai cho Thêm, một cái đeo lên cho mình.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đóm đèn vẫn chưa tắt, người người vẫn đang làm việc vì phải chạy theo cái xô bồ của cuộc sống, cảnh đêm khuya đông đúc tại thành phố Hà Nội như một thước phim quay chậm. Lập lòe, sáng chói và đầy hoài niệm.
Trong không gian ồn ào của xe cộ, của những anh chị chú bác trên xe. Giờ đây chỉ đọng lại thanh âm nhè nhẹ bên tai và hình bóng của hai cô cậu học sinh lần đầu xa nhà ngồi bên cửa sổ.
Hình ảnh ấy đẹp đẽ đáng nhớ đến nỗi sau này khi nhớ lại cũng phải thốt lên cảm xúc nuối tiếc. "Dạo ấy sao mà tình cảm đến thế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.