Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 24:




Bởi vì lúc Minh về đã là 6 giờ sáng, nên cậu không ngủ thêm nữa mà phóng xe thẳng đến trường, cặp không quên mang theo cuốn sách tham khảo, cậu tính rằng nếu buồn ngủ sẽ đến trường ngủ bù sau, phần hơn nữa cậu không muốn ba mẹ nhìn thấy mình rồi lại trêu.
Hôm nay thứ tư nên sẽ không phải kiểm tra đồng phục, Minh diện chiếc áo len cổ lọ trắng tinh kèm theo một chiếc thẻ học sinh như thường lệ. Đến trường lúc sáng sớm nên không có mấy học sinh, căn tinh cũng rảnh rỗi hơn lúc giờ cao điểm.
Minh mua một chiếc bánh mì rồi trở về lớp. Cậu vừa ăn vừa dở sách tham khảo ra, chăm chỉ học bài! Nhưng sau khi ăn xong bánh mì, Minh đã gục ngay tại chỗ, cả đêm ngủ trên ghế không thoải mái khiến cậu thiếu ngủ trầm trọng.
Không biết cậu ngủ bao lâu, chỉ biết sau khi Minh tỉnh lại đã là giờ ra chơi của buổi sáng ngày hôm đó. Minh nâng mắt, mệt mỏi vươn vai một cái, Vinh bên cạnh thấy Minh đã tỉnh lại thì vội tiến tới:
"May cho mày là hai tiết văn đầu tiên cô có việc nên cho lớp tự học đấy."
Minh lấy tay vỗ vỗ má, uể oải đáp lại: "Mấy giờ rồi?"
"8h50 rồi."
Minh thở hắt ra một hơi, muốn gục đầu xuống bàn ngủ tiếp thì đã bị Vinh nắm đầu lôi dây. Minh bực:
"Sao thế?"
Vinh liếc nhìn xung quanh, chỉ vào quyển sách trên bàn, ra vẻ thần bí: "Quyển sách này là sao vậy?"
Minh vốn định trả lời là Thêm đưa, nhưng sợ mang lại rắc rối cho nhỏ nên cậu mới kịp thời thu lại, cậu chống cằm, chán nản đáp lại: "Mua ở hiệu sách khi đi Hà Nội."
Vinh đập lên vai Minh một cái, trợn tròn mắt: "Khiếp khiếp, giả vờ vl, tao đố mày ra Hà Nội mà mua được quyển sách này đấy."
Minh thấy thằng này cứ úp úp mở mở, máu nóng dồn thẳng lên não, cậu bốp một phát vào đầu Vinh, cau có đáp:
"Thằng dở này, tao đã bảo mua ở Hà Nội mà."
Vinh cũng điên không kém, cậu nhìn Minh như nhìn một tên ngốc, Vinh mím môi, chỉ thẳng vào bìa sách của quyển tham khảo:
"Mày nhìn đi, bìa cứng đấy. Bìa này chỉ có những quyển nằm trong tuyển tập sách dành tặng cho học sinh giỏi cực cực xuất sắc thôi."
Minh nhíu mày, trước giờ cậu có bao giờ để ý đến bìa cứng hay bìa mềm đâu, sách dùng được là được. Ai ngờ họ lại phân biệt sách như vậy, cậu nghiêng nghiêng đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội hỏi lại:
"Mày bảo chỉ có học sinh giỏi suất sắc mới được nhận?"
Vinh gật đầu chắc nịch, cậu tặc lưỡi: "Ừ, trong mấy cuộc thi người ta hay tặng cho học sinh đoạt giải đó. Mà nhắc mới nhớ, hình như cuộc thi của thủ khoa trường cũng có tặng..."
Nghĩ đến đây, Vinh liền câm nín, cậu trố mắt nhìn quyển sách trong tay Minh. Vinh hoảng sợ nuốt nước miếng ừng ực, không phải như cậu ta nghĩ đó chứ...
Dường như không để ý biểu cảm kì dị trên mặt Vinh, Minh vội lật sách, dở hết trang này đến trang khác, cho đến trang cuối cùng, Minh mới dừng lại, cậu chăm chăm nhìn vào dòng chữ đỏ chót trên sách, biểu cảm phức tạp hiện rõ trên mặt.
"Xin chúc mừng bạn học sinh đã suất sắc đoạt giải trong cuộc thi!"
Minh điếng người, cậu siết chặt tay, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước.
"Thêm, mày định thi cái này à?"
"Không thi, quá phiền phức."
Vốn dĩ ban đầu Thêm không hề có ý định đi thi, nhưng sau đó không hiểu vì sao Thêm lại đăng kí tham gia. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, quả thật là xảy ra sau cái ngày mà cậu rủ Thêm đi mua sách. Minh không muốn bản thân tự tưởng bở rằng Thêm đi thi vì mình, nhưng tại sao nhỏ lại làm như vậy.
Một chút hy vọng đột nhiên nhen nhóm trong lòng cậu, Minh mím môi, quay sang Vinh hỏi dồn:
"Thêm đâu rồi?"
Vinh lắp bắp: "À à thủ khoa trường xuống căn t..."
Vinh ngẩn người, đi rồi? Cứ như vậy mà đi sao? Cậu ta còn chưa kịp nói xong mà.
Minh hấp tấp chạy đi, cậu muốn gặp Thêm, muốn hỏi nhỏ tại sao lại làm như vậy, có phải nhỏ cũng quan tâm đến cậu, hay chỉ là vì trùng hợp. Minh cắn răng, vừa chạy ra cửa lớp đã bắt gặp Thêm cùng Ngọc đang trở về lớp.
Minh sững người, lời nói vừa muốn thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng, cảm giác cứng đờ khiến cậu suýt nữa gục xuống.
Nhận ra dáng vẻ bất thường của Minh, Thêm nheo mắt: "Mày sao thế?"
"Tao..."
Ngọc chớp chớp mắt, hết nhìn Thêm rồi lại nhìn Minh, hình như bóng đèn hơi sáng. Ngọc cười cười, nháy mắt với Thêm một cái:
"Tao nhớ là tao chưa xóa bảng, tao đi trước."
Đợi đến khi Ngọc đã vào lớp, Minh mới hít vào một hơi, hai tay cậu bối rối siết chặt lại với nhau.
"Có chuyện gì khó nói à?"
Minh cúi đầu, khẽ gật nhẹ một cái.
"Nếu không muốn nói thì không cần nói đâu. Tao vào lớp trước nhé."
Thêm không nén được một tiếng thở dài, nhỏ mím môi, chậm rãi lướt qua người Minh. Đi được vài bước, đột nhiên tay cô bị kéo lại phía sau, Thêm ngạc nhiên, trái tim không hiểu vì sao bỗng đập mạnh.
Đây là lần đầu tiên trong đời Thêm không biết nên làm thế nào.
"Sao vậy?"
Minh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Thêm.
"Quyển sách tham khảo đó... trước khi đi thi mày có biết nó nằm trong phần thưởng của học sinh đoạt giải không?
Đôi mắt hổ phách khẽ gợn sóng, Thêm siết chặt tay, vậy là Minh đã biết... cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh, nhỏ đáp khẽ: "Không biết, chỉ là trùng hợp thôi."
Trên dãy hành lang lớp học, bóng hình hai cô cậu học sinh như được phác họa một cách rõ rệt, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua những tán cây. Đổ bóng lên toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Lòng Minh bất giác chùng xuống, cậu cắn môi, biết trước câu trả lời sẽ mãi mãi là như vậy, nhưng sau khi nghe xong đột nhiên lại cảm thấy thất vọng. Minh chậm rãi buông tay, cậu ngẩng đầu, cười cười:
"Tao còn tưởng mày vì tao đấy, làm tao sợ hết hồn, thôi mau vào lớp đi."
Thêm không nói gì thêm, nét buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ nhìn Minh một cái, sau đó cũng quay đầu bước vào lớp học. Vừa đi vào đã bắt gặp ba cái đầu lấp ló bên cửa sổ.
Liếc thấy Thêm đã nhận ra đám lố nhố, Ngọc vội cười xuề xòa, quay qua Vinh mà tán thưởng:
"Chà, Thêm tháo kính một phát là xinh nghiêng nước nghiêng thành nhỉ?"
Vinh lắp bắp, gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, đúng vậy, rất đúng, cực kì đúng."
Ngọc nghiến răng, ra hiệu: "Nói đúng một lần là người ta hiểu rồi cha, nói cái gì mới hơn đi."
Vinh vỗ tay bôm bốp: "Thật sự xinh, xinh đẹp như nàng công chúa lọ lem vậy."
Ngọc cạn lời nhìn Vinh, hận không thể bịt luôn miệng của tên này lại. Ăn nói xà lơ, vừa nghe đã thấy giả trân.
"Hai người đó có vẻ không ổn rồi."
"Sao mày biết?"
"Bà nhìn hai khuôn mặt như đưa đám kia là rõ."
Hải Anh chống cằm, chẳng thể hiện gì nhưng vẫn phán một câu. Ngọc nhìn qua Hải Anh, thấy tên này vẫn điềm tĩnh như thường, cô tò mò hỏi: "Mày có kế sách gì hả?"
Hải Anh nhún vai, cầm theo thẻ học sinh con vịt vàng trở về chỗ ngồi: "Tui không có."
Ngọc cũng ngẩn người nhìn theo, kể cũng lạ, tại sao Ngọc lại chơi thân với mấy người kì dị như này được ấy nhỉ. Lắc đầu chán nản, Ngọc thở phào một hơi, may mà vẫn còn Vinh khùng chơi cùng.
Giờ ra về, Minh không đi cùng Thêm như thường lệ mà lại đi với Vinh. Cậu đi qua Thêm, nhẹ vỗ lên đầu nhỏ một cái:
"Tao đi mua sách với Vinh, hôm nay sẽ không về với mày."
Thêm kéo lại cặp sách, gật đầu một cái rồi cũng không nói gì nữa. Ngọc mím môi, trông nhỏ lủi thủi đi một mình đến tội. Cô vội chạy lên phía trước, quàng tay qua vai Thêm:
"Đi, hôm nay tao đưa mày đi ăn trưa."
Thêm vốn định từ chối, nhưng nhớ rằng hôm nay ông bà đi ăn giỗ, vì vậy nhỏ cũng đồng ý đáp ứng. Dù sao thì hôm nay nhỏ cũng không muốn ăn một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.