Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 3:




Chân Minh dài gấp đôi chân Thêm, vì vậy dường như chỉ trong một lúc ngắn ngủi, Minh đã đuổi kịp nhỏ mà không cảm thấy mệt chút nào. Hớn ha hớn hở chặn ngay trước mắt Thêm, cậu cười cười:
"Sao không chờ tao, gọi mày nãy giờ đấy."
Thêm nheo mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm xúc bị che đậy bởi chiếc kính to bự chảng hôm nay cũng không có chuyển biến mới lạ gì. Nhỏ không muốn nói nhiều, trực tiếp đi thẳng qua Minh trước khi bản thân mất kiên nhẫn.
Quá đỗi quen thuộc với việc này, Minh vẫn cười hì hì, dù sao thì Thêm cũng đâu có ghét cậu ta, lúc nãy vì muốn dỗ dành Minh mà còn hy sinh sửa lại giúp đáp án cho cậu nữa đấy nhé, lượn qua lượn lại trước mặt cô bạn, Minh kêu:
"Thêm nè."
Khẽ thở dài, Thêm đáp lại, bởi vì nhỏ biết nhỏ mà không trả lời thì tên này sẽ không chịu để yên đâu.
"Chuyện gì?"
Dùng hai tay áp chặt hai bên má mình, Minh thẹn thùng:
"Mày chỉ giả bộ ghét tao thui đúm khum, chứ thật ra mày vui vẻ khi tao làm bạn với mày bỏ xừ ra luôn ha?"
"..."
Thêm nhìn đồng hồ, đột nhiên cảm thấy bản thân vừa lãng phí 1 phút quan trọng trong cuộc đời, chỉ vì giây phút lầm lỡ của tuổi trẻ... Thêm hít vào một hơi, nhỏ giọng:
"Minh xoài Thái."
Minh sững người, đôi chân đang đi bỗng dưng khựng lại như vừa vác thêm một cái gông nặng trì, cậu nuốt nước miếng, biệt danh này... dcm không phải là cái biệt danh củ chuối từ năm cấp 1 của cậu ư? Sao nhỏ này vẫn còn nhớ, trí nhớ khiếp thế!!!
Trưa tháng 9, trời nắng nóng phủ tràn nắng vàng trên con đường lớn, tuy nhiên Minh thề với trời, nụ cười lạnh của nhỏ trước mặt còn đáng sợ hơn làn gió mùa Đông miền Bắc gấp ngàn lần.
Cơ thể như nhận ra được sự uy hiếp, Minh khẽ lùi về sau vài bước, cảnh giác cao độ nhìn nhỏ.
"Mày... mày... sao mày vẫn còn nhớ?"
Thêm vặn vẹo cổ, tiếng xương cốt lạo xạo khiến Minh rùng mình, lầm bầm:
"Đang hỏi tự dưng mày chuyển qua co giãn gân cốt chi vậy."
Khóe môi Thêm giật giật, cô dừng ngay cái chuyện make color để Minh kinh sợ vừa rồi mà vào thẳng vấn đề:
"Nếu mày còn dám làm phiền tao... hậu quả tự mày gánh."
Thấy Thêm nói xong còn không biết thương tiếc ném cho bản thân một cái lườm sắc lạnh, Minh nghiến răng... dm... chả... chả dễ thương gì hết. Lúc nãy không phải còn dỗ dành cậu các thứ các thứ ư, giờ trở mặt như vậy, nhỏ đó sao chả có ý tứ chút nào thế.
Minh bực:
"Này, không phải trong giờ Toán mày đã giúp tao à, giờ tự dưng lại bảo tao phiền!!?"
Thêm quay ngoắt về sau, thương cảm nhìn Minh:
"À, do ngứa mắt."
Minh ôm tim, suýt nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ. Nói lắp cả buổi cũng không thể tiếp tục thêm một câu nào.
"Mày... mày..."
Đáng ch**, cứ đứng trước mặt Thêm là kinh nghiệm làm văn 10 năm bay sạch, trong đầu chỉ còn hai chữ hận và hận. Nguyễn Thị Thêm, mày đúng là khắc tinh đời tao.
Minh hậm hực lao lên con xe đạp rời đi, vì nhỏ đi bộ mà cậu cũng chơi ngu đi xuống dắc bộ. Người ta có phương tiện hiện đại thì không dùng, cứ thích làm khổ bản thân.
Về đến nhà, chưa kịp thay giày, mẹ Minh đã vội vàng chạy đến trước mặt con trai:
"Mày qua nhà gì Tư mua giúp mẹ bịch bột ngọt."
Vừa nghe đến hai chữ bà Tư, Minh đã đổ mồ hôi hột, troi du, kí ức thảm thương vẫn còn đó, cậu dù có tèo cũng không thể nào quên được. Vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, Minh từ chối thẳng thừng:
"Con không đi đâu, mẹ muốn mất luôn con trai mẹ à."
Mẹ Minh bĩu bĩu môi, chuyện cũ rồi mà thằng này vẫn còn ghim à, chỉ là con gái nhà gì Tư hơi hơi mê nó thôi mà.
"Ôi dào, chuyện đó đã lâu rồi con, giờ chắc gì người ta còn thích mày, thôi đi lẹ đi, đi đi."
Minh lắc đầu, kiên quyết không chịu.
Mẹ Minh quay đầu chỗ khác, lẩm bẩm:: "Con bé nó chỉ lỡ hôn vào má mày một cái thôi mà, đã hôn môi đâu mà dựng đứng cả lên."
"Vậy thì mày qua nhà bé Thêm xin cho mẹ bát bột ngọt, chiều mẹ đi mua sau."
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Minh cười gượng, trả lời xụi lơ:
"Thôi để con đi mua."
Mẹ Minh khó hiểu, cái thằng này lạ nghen, không lẽ nó đổi ý, thích con gái nhà bà Tư rồi à? Uầy chắc phải làm mai sớm cho nó quá.
Dưới ven đường rêu xanh mọc dạt một lối, sâu trong đó là những chùm cây xấu hổ mà mỗi khi chúng ta chạm khẽ, chúng đều khép mình vào. Bên cạnh đó, cũng có một người đang khép mình bên bức tường gần đấy, Minh thấp thỏm, cố gắng dùng cặp mắt 10/10 soi thẳng vào tiệm tạp hóa, lòng thầm cầu nguyện cho chị Nhạn không có nhà.
Quán gì mà vắng hoe vắng hoắt vậy trời, cứ như vậy thì cậu biết trốn đường nào, chẳng lẽ giờ xách mông sang nhà nhỏ Thêm xin. Không được không được, hai người đang chiến tranh lạnh, thể nào nhỏ Thêm cũng chơi cậu thêm một vố nữa.
Lấy hết quyết tấm, Minh sụp đổ, bước từng bước máy móc về phía trước. Quyết tâm đang ở mốc 10, nào ngờ thấy chị Nhạn đang ở bàn thu ngân, Minh xụi lơ ngay tại chỗ.
Chưa kịp đinh thần, giọng chị Nhạn đã lanh lảnh vang lên:
"Minh đấy à, dạo này em đi đâu mà chị ít gặp em hẳn ra đấy."
Minh cười gượng: "À, em bận học thôi chị."
Nhạn cười cười: "Vậy hôm nay em qua đây làm gì nè."
Như bắt được vàng, Minh mừng rỡ đáp: "Dạ chị bán cho em túi bột ngọt với ạ."
Nhận được câu trả lời của Minh, Nhạn có chút hụt hẫng, tuy nhiên rất nhanh đã tươi tỉnh trở lại:
"Em chờ chị lát..."
Tầm chừng 3 phút sau, Nhạn đã quay trở lại với gói đồ, trên miệng vẫn là nụ cười ngọt xớt: "Đây nè."
"Ơ, em đâu có mua bánh ạ?"
"Hì, bánh này chị tặng đấy, em và ba mẹ ăn lấy thảo nhé."
Minh xua tay, vội dụi gói bánh vào tay Nhạn:
"Dạ thôi chị ạ."
"Cái thằng này, hàng xóm với nhau, em nhận cho chị vui."
"Thôi ạ..."
"Nhận đi mà."
...
Tình trạng cứ như vậy tiếp diễn một lúc lâu, đợi đến khi Minh nhận ra, bàn tay cậu đã bị bao lại bởi đôi tay duyên dáng của chị Nhạn.
Nhạn cười bẽn lẽn: "Minh này..."
Minh khẽ rùng mình, cố gắng rút tay ra khỏi mà ứ hiểu kiểu gì mãi mà không rút ra được, nhìn chị Nhạn nhỏ nhỏ mà mạnh kinh khủng. Cậu thầm nuốt nước miếng, phen này là đi đời trinh tiết của cậu rồi, hu hu.
"Ủa Thêm, em mua đồ à."
Thêm nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không lấy gì làm lạ mà gật gật đầu:
"Vâng, chị."
Cầm lấy túi mứt táo trên kệ, nhỏ đặt 20 nghìn lên bàn thu ngân rồi quay đầu đi thẳng, từ đầu đến cuối đều xem Minh là người vô hình.
Trán Minh nổi gân xanh, đâu ra cái thể loại bạn bè này vậy hả, nhìn một cái thôi cũng tiếc quá trời ha. Minh điên tiết, không biết lấy sức mạnh đâu ra liền giật phắt tay mình ra khỏi tay Nhạn.
"Này nhỏ kia, tao chưa có chết đâu nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.