Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 32:




Minh cũng hơi ngờ ngờ, không lẽ tên này trả thù Thêm vì chuyện điểm số? Nhưng mọi thứ vẫn chưa có bằng chứng, cậu không thể trách nhầm người vô tội. Minh rũ mắt, tay khẽ siết chặt điện thoại.
"Tụi mày có kết bạn với Giang không?"
Vinh nhún vai: "Tao có gửi lời mời kết bạn mà người ta không chấp nhận."
Minh và Hải Anh chán nản liếc qua Vinh một cái, cuối cùng Hải Anh vẫn phải lên tiếng: "Tui có."
Nói rồi cậu liền mở nick mình ra, thông báo hiển thị là 99+, tin nhắn cũng 99+, Vinh trợn tròn mắt, tay run run: "Mày, mày là hot face à?"
Hải Anh cười cười, nháy mắt một cái với Vinh: "Có thể nói là vậy."
Số lượng bạn bè đã vượt hết 4000 người, Minh nghĩ thầm trong lòng, tổng số học sinh cả trường còn chẳng nhiều bằng bạn bè của thằng này, đúng là ghê thật. Nhanh chóng tìm được nick của Giang trong vòng bạn bè của Hải Anh, cậu nhấp vào avatar, lúc này các bài đăng của Giang mới từ từ hiển thị, Giang để chế độ bạn bè nên chỉ khi là bạn mới có thể thấy được bài viết của nhau.
Vinh nuốt nước miếng, trầm trồ: "Toàn là về vấn đề học tập không, một tên cuồng học, đáng sợ thật."
Hải Anh và Minh đột nhiên chú ý đến một bài viết gần đây, là trang poster thể lệ cuộc thi lần trước mà Thêm đi thi. Hải Anh chống cằm, gần như đã hiểu ra mọi chuyện.
"Người cuồng học không đáng sợ. Lòng đố kị là thứ đáng sợ nhất."
Thằng Đạt hớt ha hớt hải chạy vào, trên mặt là vẻ tao vừa mới hóng được chuyện mới. Đạt nhảy lên bàn giáo viên, ra hiệu cho cả lớp mau trật tự. Lớp phó ở dưới thấy vậy thì liền tò mò:
"Có chuyện gì thế?"
Đạt hít vào một hơi, cậu lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán, chuẩn bị lấy sức để hét: "Lúc nãy tao nghe được một chuyển, hộc hộc... chờ chút tao thở tí đã."
Lớp trưởng quay qua lớp phó: "Có nên giết nó luôn không?"
Lớp phó chớp mắt ra vẻ ngây thơ: "Làm liền bây giờ nhé."
Đạt nghe vậy thì liền sợ run người, cậu dơ hai tay đầu hàng, hét lớn cho cả lớp nghe: "Hình như là có người lấy cắp tập đề thi đánh giá năng lực rồi."
Vừa dứt lời, cả lớp liền xôn xao hẳn lên, ngày mai là thi rồi mà hôm nay lại xảy ra chuyện này? Bị nhà trường phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, nhưng nếu người kia không muốn bị phát hiện, sao lại lấy nguyên tập đề mà không chụp ảnh từng đề lại?
Hải Anh giải thích: "Có lẽ đó chỉ là bản phô tô trong số lượng lớn các đề nằm trên bàn, vả lại thời gian quá ngắn, vì vậy người kia chỉ có thể lấy cắp nó. Đương nhiên cậu ta không ngờ được rằng thầy cô sẽ kiểm tra lại số lượng đề thi."
Cả lớp quay lại nhìn Hải Anh, cảm thấy lời cậu nói cũng có phần rất đúng. Nhưng mà ai lại có thể ngang nhiên lấy cắp như vậy?
Gần đến giờ vào lớp, Thêm mới lết xác được vào trường học, bước vào lớp đã bị Ngọc kéo sang bên cạnh, cô thì thầm bên tai nhỏ về chuyện vừa hóng được.
"Mày biết gì chưa, có người lấy cắp đề thi đánh giá năng lực đấy."
Thêm phất phất tay, hiện tại nhỏ không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này cho lắm, hiện tại nhỏ chỉ muốn giữ sức để chiều nay chiến đấu với tên khùng kia, một chút cũng không muốn động đậy.
Tùng tùng tùng.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ vào lớp. Các học sinh đều quay trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn không ngăn được những lời xì xào bàn tán. Lúc này thầy chủ nhiệm đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng hơn mọi ngày.
Thầy nhìn đám học sinh trong lớp mình, nghịch ngợm nhưng rất chăm chỉ, không bao giờ có khả năng ăn cắp đề thi, thầy không kìm nổi tiếng thở dài, lòng mặc dù tin tưởng 100% nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận theo yêu cầu nhà trường.
Thầy chủ nhiệm khàn giọng: "Mới chiều hôm nay, có lẽ các em đã biết được vụ việc một bạn học sinh đã ăn cắp đề thi đánh giá năng lực, mọi tập đề thi 13h10 đã được phô tô xong và được đặt trong phòng thư viện của trường, ngay sau đó các thầy cô đã kiểm tra và đều thấy mỗi môn học đều bị mất đi một bản phô tô, thầy thật sự xin lỗi vì phải làm điều này, nhưng theo yêu cầu nhà trường, các em học sinh đều phải làm kiểm tra một lượt. Hiện tại các em hãy để lại cặp sách và đi ra khỏi lớp học, sẽ có người đi kiểm tra. Mong các em thông cảm."
Học sinh lớp 10A1 lấm lét nhìn nhau, to chuyện rồi đây, phải làm đến mức này thì liệu bạn học sinh kia có ổn hay không?
Dứt câu, bên ngoài đã có một số thầy cô khác bước vào, học sinh 10A1 đứng bên ngoài dãy hành lang, lòng tò mò nhìn lén vào bên trong. Quả thật bọn họ không làm thì không có gì phải chột dạ, nhưng mà suy cho cùng vẫn là học sinh, họ vẫn cảm thấy sợ hãi vì chuyện này.
Minh không một giây nào là không nhìn vào trong lớp, bởi vì Thêm ngồi bàn đầu bên cạnh cửa lớp, vì thế bàn nhỏ sẽ kiểm tra đầu tiên. Đoạn, mặt Minh liền biến sắc, bởi vì thầy cô mới lục tìm, trong ngăn bàn nhỏ đã xuất hiện một tập đề thi đánh giá năng lực.
Thầy chủ nhiệm cũng không thể tin nổi vào mặt mình, ông sững sờ: "Chuyện này..."
Các học sinh lớp 10A1 nhìn qua cũng bất ngờ không kém, không thể nào, thủ khoa của bọn họ sao có thể làm ra chuyện này.
Cô dạy Tiếng Anh lớp nhỏ biết được đây là bàn của Thêm, liền hỏi có chuyện gì nhầm lẫn ở đây không? Trong lớp Thêm luôn là học sinh suất sắc, tuyệt đối không dám làm như vậy.
Ngọc siết chặt tay Thêm, vội nói: "Không phải Thêm đâu ạ, chắc chắn có người hại cậu ấy."
"Đúng đó thầy, không phải Thêm đâu."
"Đúng vậy đó ạ."
"..."
Cả bọn gật đầu đồng tình, nhao nhao như một cái chợ. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối Thêm đều không nói một lời, chỉ chăm chú vào hộc bàn của mình.
Thầy giám thị xoa xoa hai huyệt thái dương, tập đề đã được tìm thấy, còn kiểm tra kiểm nhiếc gì nữa, ông quát lớn:
"Các em im lặng, thầy cô sẽ làm rõ vụ việc này. Giờ các em mau vào lớp để bắt đầu tiết học, còn em Thêm lên văn phòng một lát, thầy cô có chuyện muốn nói với em."
Mặc dù không muốn nhưng theo vẫn phải nghe theo thầy cô, đám đông tản dần, Thêm cũng rút tay mình ra khỏi Ngọc, nhẹ vỗ lên vai cô: "Mau vào lớp đi."
Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc nào đó. Thêm nhìn Vinh ở phía sau, ra hiệu cho cậu mau đưa nhỏ vào lớp. Lúc này Minh dường như chẳng thể chịu đựng được nữa, cậu tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt nhỏ:
"Thầy cô làm vậy có khác gì chắc chắn Thêm là thủ phạm đâu ạ? Chưa có bằng chứng, tại sao thầy cô lại đinh ninh rằng là nhỏ làm?"
Thầy giám thị nghiêm mặt nhìn Minh: "Vậy tập đề ở dưới ngăn bàn của em ấy thì sao? Thầy cô sẽ không chắc chắn em ấy lấy cắp, nhưng chuyện tra hỏi rõ ràng thì thầy cô bắt buộc phải làm."
Minh cắn răng, đang định lên tiếng thì đã bị Hải Anh kéo lại, cậu lắc đầu nhìn Minh: "Vào lớp trước đã, chỉ cần chúng ta chắc chắn bà ấy không phải là thủ phạm là được."
Thêm bước qua Minh, trước khi đi tay nhỏ còn sượt qua tay Minh, cảm nhận có thứ gì đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu cúi đầu, là loại kẹo sữa chua mà cậu thích. Cậu siết chặt viên kẹo, quay đầu trở về lớp.
Học xong tiết đầu tiên, lòng ai cũng nóng như lửa đốt, tra hỏi đã hơn 45 phút rồi, thêm nữa còn bị nhìn chằm bởi các học sinh khác, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nửa tiết hai, Thêm quay trở về, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, không có chút hoảng sợ. Cả lớp nhìn vẻ mặt này của nhỏ thì không ngần ngại cho Thêm một like to đùng, đúng là tinh thần Diamond.
Thầy chủ nhiệm cũng sợ nhỏ ngại khi nhắc lại việc này trước cả lớp, vì vậy ông không hỏi thăm mà tiếp tục tiết dạy. Chờ mãi cũng đến giờ ra chơi, xung quanh bàn Thêm chật ních học sinh.
"Thêm, mày có sao không, thầy cô có mắng gì mày không?"
"Không có."
"Thêm, sao mày bình tĩnh thế?"
Thêm nâng mắt, mỉm cười: "Tao không làm thì đâu cần phải sợ, đừng lo."
Nói rồi nhỏ liền cúi đầu, tiếp tục làm bài tập Tiếng Anh. Lớp phó nhìn lớp trưởng:
"Ê tao cảm thấy Thêm không phải là người."
Lớp trưởng nhìn lớp phó: "Vậy chắc là people."
Minh nhìn Thêm, ánh mắt như tìm tòi một chút điểm yếu của con người mạnh mẽ trước mặt. Thêm luôn luôn như vậy, cố gắng chịu đựng cho đến khi bản thân mình kiệt sức cũng không dám ngừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.