Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 33:




Giờ ra về, Thêm giấu mọi người đến điểm hẹn, con hẻm nằm trong góc khuất, rất khó để nhìn thấy, rêu mọc bám xung quanh các lát gạch cũ kĩ được làm qua loa. Thêm nhíu mày, đã qua giờ hẹn nhưng vẫn không hề thấy ai, rốt cuộc tên đó muốn gì.
Lấy điện thoại ra, Thêm điều chỉnh thứ gì đó rồi nhét lại vào cặp. Chờ mãi, đến tận 15 phút sau mới có một bóng dáng xuất hiện. Nhỏ ngước mắt, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, là học sinh, ngược lại còn mặc đồng phục chung trường với nhỏ.
Giang đẩy nhẹ gọng kính, cười mỉm: "Gặp tao rồi này, vui không?"
Thêm thu hồi ánh mắt, nhỏ nhìn Minh cười quen rồi, nhìn tên này không ngấm được. Nhỏ dựa vào tường, hờ hững đáp lại: "Đéo."
Tiếng cười ở đâu đó từ xa vang lên, Vinh bụm miệng, thủ khoa trường đúng là ngầu quá xá, gặp tên thần kinh này nhưng vẫn không chút lo sợ.
Thái Giang dường như cũng đã lường trước dáng vẻ của Thêm, cậu ta không tức giận, chỉ tiến lên phía trước một bước, ngày càng sát lại nhỏ.
"Mày biết tại sao tao lại ghét cay ghét đắng mày như vậy không?"
Thêm nhìn chằm chằm Giang, không đáp lại.
"Đó là vì mày luôn là tâm điểm trong mắt người khác. Lúc nào cũng vậy, mặc dù tao đã cố gắng học ngày học đêm, đi học thêm khắp nơi nhưng cũng thua cuộc trước con nhóc ngu ngốc như mày. Người trong nhà tao lúc nào cũng gọi tao là "thứ hai", bởi vì họ đinh ninh rằng tao chẳng bao giờ có thể đứng nhất. Suy cho cùng tất cả là do mày, nếu không có mày, cha mẹ tao cũng sẽ không khinh thường tao như vậy."
Giang vừa nói vừa ấn Thêm vào tưởng, hai mắt hắn đỏ ửng, long sòng sọc.
"Vậy chuyện đề thi là do mày hại tao?"
Nghe đến đây, Giang liền bật cười ha hả, hai tay siết chặt lấy vai nhỏ, nói gần như phát điên: "Đúng vậy, nếu mày không thể tham gia thi, người đứng nhất chắc chắn sẽ là tao."
Nhỏ cong môi, nghiêng đầu ghé sát vào tai Giang, âm thanh nhẹ nhàng truyền qua không khí, nhỏ đến mức đủ cho hai người nghe thấy: "Mày đ** xứng."
Dứt lời, Giang liền tức giận đẩy Thêm ngã ra đất, đang tính cho Thêm một bạt tai thì đã bị một cước nằm ngay bụng, Giang đau đớn ôm bụng, nụ cười dần trở nên méo mó. Gã ngẩng đầu, vừa nhận ra những người trước mặt, ánh mắt liền lóe lên tia sợ hãi. Không phải hắn ta đã dặn nhỏ không được nói cho ai biết rồi sao...
Minh vặn vặn cổ tay, cậu chịu đựng từ nãy giờ đã đủ rồi, cứ mỗi lần tên đó chạm vào Thêm, lòng cậu như núi lửa phun trào, nếu không được Hải Anh và Vinh ngăn cản vì phải ghi âm thì cậu đã cho tên đó vài cú ngay lập tức. Thấy nhỏ ngã xuống đất, sự lí trí cuối cùng trong cậu cũng sụp đổ.
"Mày nói gì? Giải nhất? Đm mày vì giải nhất mà đụng vào người yêu tao?"
Minh điên tiết, không ngần ngại cho Giang thêm một cú đấm, trong giây lát đã đấm đến lần ba, Vinh biết tên kia sắp không chịu nổi, có thể ngất ngay tại chỗ thì vội ngăn Minh lại.
"Được rồi cha, đủ rồi."
Minh thở dốc, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, dáng vẻ không còn gì ngoài chứ "thảm". Cậu quay đầu, phát hiện Thêm từ nãy giờ vẫn luôn nhìn Minh, hai mắt cậu đỏ kè, đục ngầu, Minh thu mắt, chậm rãi nhặt chiếc áo khoác dưới chân, lạnh nhạt bước qua Thêm.
Ánh mắt cậu tối lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, Thêm đều không có ý nghĩ tin tưởng cậu.
Thêm sững sờ, lòng bỗng cảm thấy chua xót. Nhỏ lặng người hẳn đi, trái tim như quặn lại. Ngọc vỗ lên vai nhỏ, khẽ thở dài: "Minh lo cho mày lắm đấy, mày giấu tụi tao thì tụi tao cũng không nói làm gì, nhưng Minh là bạn trai mày, tại sao mày lại không cho cậu ấy biết?"
Thêm siết chặt tay, lời nói như nghẹn lại, vì nhỏ sợ rằng bản thân sẽ liên lụy đến Minh.
Hải Anh nắm lấy hai vai nhỏ, đẩy Thêm về phía trước, cậu cười, một nụ cười ấm áp: "Bà đi tìm Minh đi, chuyện này để tui giải quyết cho."
Lần này Thêm không từ chối nữa, nhỏ gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi liền chạy đi. Hải Anh vươn vai, cậu khụy một chân xuống, ánh mắt châm chọc lướt qua người đang ôm bụng dưới đất. Cậu chỉnh chỉnh lại đồng phục cho Giang, sau đó mới lên tiếng:
"Ông luôn muốn đạt giải nhất. Tui hiểu, vì ông luôn đạt giải nhì. Nhưng ông có hiểu cảm giác đang đứng thứ hai thì bị đá xuống thứ ba không."
Bờ vai Giang run run, cậu hoảng sợ nhìn chàng trai trước mặt.
Hải Anh chống cằm, vẫn là cái dáng vẻ vô hại đó nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.
"Thật ra, đứng thứ mấy không quan trọng, chỉ cần người ta biết nỗ lực, biết cố gắng thì chắc chắn sẽ được trân trọng. Nhưng nếu ông không thích đứng thứ hai, đừng lo, kì thi lần sau tui cho ông trải nghiệm cảm giác đứng thứ ba."
Nói rồi Hải Anh liền đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi khoác tay Vinh và Ngọc rời đi.
Ra khỏi ngõ, Vinh mới thúc thúc vào vai Hải Anh, trầm trồ: "Chà, ngầu đét luôn, nhưng mà hơi quá nha mài, ai có thể vượt lên Giang để đứng thứ hai toàn khối chứ."
Hải Anh không hề có ý muốn giấu diếm, nhanh chóng đi lên phía trước, thản nhiên đáp: "Tui."
Vinh ngẩn người, gãi gãi đầu: "Trong lớp thằng Hải Anh nó đứng thứ bao nhiêu ấy nhể?"
Ngọc cũng ngơ ngác: "Đứng thứ 20."
Ai nghe câu này từ Hải Anh xong cũng đều nghĩ cậu bị ảo tưởng quá mức, nào ngờ kì thi lần sau cậu vọt lên ngồi chiễm chệ trên hạng hai toàn khối thật.
Thêm nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của Minh ở đâu, nhỏ mím môi, lấy điện thoại ra gọi nhưng không một ai bắt máy. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, nhỏ cắn răng, cố gắng chạy theo âm thanh.
Đến một đoạn đường khá vắng thì phát hiện Minh đang ngồi ở đó, vẻ mặt thất thần vô hồn. Nhỏ sải chân bước tới, chầm chậm cúi xuống ôm lấy cậu, Thêm gọi khẽ: "Minh."
Có lẽ nhận ra giọng nói của Thêm, hầu kết cậu khẽ động, Minh không nói gì, lẳng lặng nhìn người con gái đang ôm chặt lấy mình, cánh tay trong vô thức siết chặt lấy Thêm.
"Tao xin lỗi."
Giọng nhỏ run run, như kìm nén từ lâu.
Minh càng ôm chặt nhỏ hơn, cậu cúi đầu, rúc sâu vào hõm cổ Thêm, thều thào: "Tại sao mày không tin tưởng tao?"
Sóng lưng nhỏ cứng đờ, cảm giác như không khí bị rút sạch, nhỏ khó nhọc đáp lại: "Không phải."
"Thế tại sao mày không nói cho tao biết."
"Tao sợ liên lụy đến mày."
Lông mi Minh rung rung, cậu nhắm hờ mắt: "Tao không sợ."
Tao không phải là chàng trai giỏi giang. Không phải chàng trai biết ăn nói, cũng không phải phiên bản tốt nhất. Nhưng ít nhất, tao không sợ đứng ra bảo vệ người tao yêu.
Lấy trong túi ra một viên kẹo sữa chua, nhỏ lại chầm chậm đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Nhưng tao sợ."
Tao rất sợ, cảm giác người mình thích biến mất, thật sự rất khó chịu.
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Minh vẫn đành lên tiếng trước: "Đừng nói là mày chỉ chuẩn bị mỗi viên kẹo này để dỗ tao thôi đó nhé?"
Thêm buông Minh ra, lại lấy trong túi vài viên kẹo: "Cho mày hết."
Khóe miệng cậu giật giật, đoạn liền chán nản lắc đầu, bóc một viên kẹo ra nhét vào miệng.
Minh vò vò tóc Thêm, nhẹ giọng: "Này!"
Nhỏ nghiêng đầu, vừa định "hả" một tiếng thì một bờ môi đã áp tới. Thêm trợn tròn mắt, cánh tay đang giơ lên cũng luống cuống không biết đặt ở đâu. Minh cười khẽ, nắm chặt lấy tay Thêm, mười ngón đan xen.
Nụ hôn đầu của Thêm có vị của kẹo sữa chua, ngọt ngọt, thơm thơm lại rất mềm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.