Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 36:




Vì đây là công việc khá tốt, không, là tốt ngoài mức tưởng tượng, lại trả lương theo ngày nên Thêm quyết định nhận. Đôi khi nhỏ còn nghĩ liệu ông chủ nhà hàng này có bán vì đam mê hay không mà sao đãi ngộ của nhân viên lại tốt thế.
Nhỏ cứ nghĩ mãi, cho đến tận ngày hôm sau, Thêm mới hiểu tại sao nhà hàng này lại có đãi ngộ tốt như vậy. Ban đầu nhỏ chỉ nghĩ đây là một quán ăn ven đường bình thường, ai ngờ nó lại nằm ngay trung tâm thị trấn, nơi có mảnh đất đắt đỏ nhất, vừa to vừa rộng và thường xuyên thu hút khách du lịch mỗi khi đến đây.
Thêm đắn đo nhìn lại địa chỉ, sợ rằng bản thân nhận nhầm, nhỏ rút máy ra, gọi điện thoại cho Minh.
Vừa kết nối, Thêm liền né xa điện thoại ra, đầu dây bên kia khá ồn, có vẻ Minh đang ở nơi nào đó đông người. Dù tạp âm có hơi lớn nhưng Thêm vẫn có thể nghe rõ ràng được giọng nói của cậu.
"Sao thế? Mày đến địa chỉ tao đưa chưa?"
Thêm ngập ngừng: "Đến rồi, nhưng tao sợ tao lại đi lầm quán nữa."
"Trời, em lạy chị luôn đấy chị Thêm, quán có tên mà, cái quán to bự ở ngay trung tâm thị trấn ấy trời."
Nghe đến đây, Thêm cũng thở phào một hơi, hóa ra đúng là nhà hàng này thật, làm nhỏ hú hồn, cứ tưởng bản thân đi nhầm quán.
"Vậy tao đến đúng quán rồi."
"Chắc sẽ có người ra đón thôi, mày vào trước đi, lát tao đến."
Thêm ngẩn người, lần đầu tiên nhỏ nghe được chuyện này đấy, còn cả cả việc ra đón nhân viên mới, quán này có tâm vậy trách gì phát đạt giàu kinh khủng. Mà hình như lúc nãy Thêm nghe thấy Minh bảo sẽ đến đây, nhỏ khó hiểu đợt hai, chỗ người ta làm việc, Minh đến đây làm gì?
Vốn định hỏi thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, nhỏ não nề nhét lại điện thoại vào túi, thôi vậy, ngày nào Minh chả nói nhăng nói cuội, Thêm cũng quen được phần nào rồi.
"Thêmmmm!!!"
Nghe thấy tiếng gọi mình, nhỏ ngước mắt, liền bắt gặp một người đàn ông trung niên điên cuồng vẫy tay với mình, trên môi là nụ cười tỏa nắng. Dù đã đứng tuổi nhưng thời gian vẫn chẳng thể che lấp đi vẻ đẹp trên khuôn mặt ông. Thêm sửng sốt, chớp chớp mắt vài cái, vừa nhìn qua là nhỏ đã nhận ra người đó là ai. Chú Đạt - ba của Minh.
Dù lâu lâu chú lại biến mất một cách bí ẩn, chẳng ai rằng cũng chẳng ai thấy, nhưng dù vậy vẫn không thể phủ nhận là chú rất tốt với gia đình Thêm. Lần nào ghé thăm cũng mua cả núi quà, tuy vậy theo Thêm được biết chú chỉ mở một quán ăn ven đường, lượng khách cũng tàm tạm, Thêm cũng thường ghé qua nhưng chẳng bao giờ gặp được chú.
Trước đây Thêm đã từng tự hỏi liệu chú mua nhiều quà tặng cho hàng xóm như vậy, có phải tổng số tiền tiêu hao sẽ bằng một tuần lương luôn hay không? Giờ thì nhỏ đã rõ, hóa ra chú mở quán ăn ven đường kia chỉ là phụ, còn công việc chính là làm nhân viên ngay tại nhà hàng trong trung tâm thị trấn.
Mải suy nghĩ nên Thêm không biết chú Đạt đã ở bên cạnh mình từ khi nào, chưa kịp lên tiếng chào hỏi. Chú Đạt đã lôi tuột Thêm vào trong, vừa chạy vừa niềm nở:
"Mau vào mau vào, nhanh đi cháu."
Thêm muốn nói nếu chú chạy trong quán ăn như vậy rất có thể sẽ khiến chủ tiệm tức giận và đuổi việc ngay lập tức, nhưng cuối cùng nhìn cảnh tượng chói mắt trước mặt, Thêm liền ngậm miệng.
Chủ tiệm quán này, quả thật là một người rất rộng lượng.
Dòng chữ băng rôn đỏ chót được treo lủng lẳng trên tường: "Chào mừng cô gái cute hột me đáng yêu phô mai que đến với đại gia HEO Ú."
Khóe miệng Thêm giật giật, ngay từ đầu nghe cái tên nhà hàng là "HEO Ú" là nhỏ thấy có điềm rồi.
Nhân viên trong quán đưa một chiếc bánh sinh nhật đã được đặt sẵn từ trước đến mặt nhỏ, hối thúc: "Thêm, mau mau thổi nến."
Nhỏ cười gượng, theo quán tính người ta bảo mình làm gì thì mình làm cái đó. Thổi nến xong, chưa đến một phút, nhân viên quán đã bận rộn sửa lại mọi thứ trở về lúc ban đầu. Không còn băng rôn cũng chẳng còn pháo giấy rơi trên sàn, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Thêm bắt đầu toát mồ hôi hột. Cái nhà hàng này, chưa gì đã liền cảm thấy bất ổn.
Chú Đạt gãi gãi đầu, ngượng ngùng vỗ vỗ lên vai nhỏ: "Xin lỗi cháu, lần này tụi chú làm hơi sơ sài, vì hiện giờ quán đông khách quá, không có nhiều thời gian tổ chức. Cuối giờ sẽ tổ chức bù lại nha, còn đặc biệt hơn cơ."
Thêm vội xua tay, lắp bắp: "Không cần đâu ạ, như thế này đã rất đặc biệt rồi ạ."
"Ầy, đặc biệt gì đâu. Có mỗi..."
"Chú Đạttt, chú có mau vào nấu không thì bảo, khách sắp chờ đến rụng tóc như chú rồi đấy."
"Biết rồi mấy má, chú đến liền, mà đừng có động đến nỗi đau của chú."
Chú Đạt hét lớn, đoạn quay qua Thêm nhắc nhở: "Tự nhiên như ở nhà nhé."
Thêm hóa đá, ban đầu nhỏ nhớ là nhỏ đến đây xin việc mà nhỉ? Sao giờ cứ như đi chơi thế này. Nhỏ ôm đầu, không lẽ phong cách làm việc nhà hàng này nó vậy, kì lạ đến đáng sợ.
Lúc này một chị gái đi ngang qua, nhẹ gọi Thêm: "Em sang bàn số 7 xem họ đặt gì nhé."
Dường như mừng suýt nữa phát khóc, Thêm vội cầm lấy sổ ghi chú, chạy lẹ như sợ mất việc. Cuối cùng cũng gặp được một người bình thường, hóa ra nhỏ vẫn ở tại nơi gọi là thực tại.
Làm việc được 30 phút, Thêm mới hiểu tại sao nơi này lại kì dị như vậy, chính xác là do làm việc đến nỗi mất lí trí. Dù đang là sáng sớm nhưng khách đông ngập trời, công việc làm đến không xuể. Nơi này vừa hợp giá tiền lại vừa ngon, cũng chẳng thể trách được.
"Thêm, bàn số 13 có người mới vào, em sang xem giúp chị chút."
"Vâng."
Ghi thực đơn bàn số 5 vừa chọn vào giấy xong, nhỏ liền tiến đến bàn số 13. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Thêm ngạc nhiên:
"Sao mày lại ở đây?"
Minh cười cười, dơ hai túi đồ trong tay lên: "Mua đồ ăn sáng cho mày đấy, mau ngồi xuống ăn đi."
Thêm sửng sốt, thì ra lúc nãy đầu dây bên kia ồn ào như vậy là do cậu đi mua đồ ăn, nhưng tại sao Minh biết nhỏ chưa ăn sáng mà còn mua đồ ăn mang đến? Tuy khó hiểu nhưng trong giờ làm nên nhỏ chỉ có thể đáp qua loa.
"Tao đang làm việc."
"Phải ăn có sức mới làm việc được."
Thêm thở dài, biết làm cách nào Minh cũng chẳng chịu ngừng, nhỏ đành xuống nước trước: "Mày cứ để đó đi, lát tao ăn."
Minh im lặng nhìn chằm chằm Thêm, đoạn vài phút sau chú Đạt đã từ trong bếp đi ra, trên tay còn mang theo một cái muôi múc canh.
"Thằng oắt con, bố mày đang bận sml ra, mày kêu bố ra đây làm gì."
Minh chống cằm, bĩu bĩu môi: "Ai bảo bố bóc lột sức lao động của nhân viên làm gì."
Chú Đạt xắn tay áo, tỏ vẻ sắp ra trận tới nơi: "Tao bóc lột nhân viên khi nào, nhân viên bóc lột sức lao động của bố mày đây này."
Hất cằm về phía Thêm bên cạnh, cậu chớp chớp mắt: "Thế tại sao Thêm lại chẳng dám nghỉ một chút để ăn sáng thế kia."
Nghe đến đây, cơn giận dữ trong lòng chú Đạt mới bị dập tắt, ông ngó Thêm, lo lắng hỏi: "Cháu chưa ăn sáng à, vậy thì mau mau ăn đi, nhịn ăn sáng ảnh hưởng đến dạ dày đấy."
Thêm đỡ trán, hai người này bộ không nhớ rằng đang ở nơi làm việc hay sao trời, một phần sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của người khác trong tiệm, phần hơn lại sợ nếu chú Đạt giúp đỡ bản thân mà bị chủ tiệm đuổi việc, thế nên nhỏ liền lạnh nhạt từ chối.
"Cháu có ăn một chút ở nhà rồi ạ, chú mau đi làm việc đi, nếu chú ở đây mãi thì chủ nhà hàng sẽ mắng đó ạ."
Yên tĩnh...
Yên tĩnh đến nỗi tạp âm xung quanh cũng chẳng thể len lỏi vào. Minh và chú Đạt mắt tròn mắt dẹt nhìn Thêm. Tưởng chừng vài giây sau, chú Đạt mới cười bảo:
"Hình như chú chưa nói với cháu chủ cửa hàng này là chú nhỉ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.