Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 37:




Ngồi ngơ ngác nghe giảng giải một lúc lâu, cuối cùng Thêm mới nhận ra từ nãy đến giờ bản thân lo lắng toàn chuyện không đâu. Thật ra nhà hàng ven đường kia chỉ là chú Đạt mở lên để giúp bà con làng xóm, những người khó khăn có thể ăn uống đầy đủ, đó cũng là lí do đồ ăn ở đó rẻ như vậy. Còn nhà hàng này là cửa hàng chính nơi mà chú đang làm việc.
Thêm thở hắt ra một hơi, trách gì cửa hàng này kì lạ như vậy, từ chủ quán đến nhân viên, từ cha đến con đều giống y chang nhau. Nhỏ khẽ cười mỉm, nhẹ cúi đầu:
"Cảm ơn chú đã lo lắng cho cháu ạ, nhưng công việc là công việc, cháu đã nhận làm thì sẽ không làm ảnh hưởng đến nó đâu chú."
Nói rồi Thêm liền xoay người, nhanh chóng dọn dẹp thức ăn còn thừa trên bàn đối diện. Chú Đạt nhìn Minh một cái, tặc lưỡi:
"Con bé nghiêm túc ghê, mày mà được một phần của con bé thì bố mày cũng đỡ lo."
Minh chống cằm, khóe mắt cong cong: "Một gia đình thì cần đến hai người nghiêm túc làm gì hả bố."
Chú Đạt: "..." Thằng này tính xa thật.
Làm việc được vài ngày, Thêm đã hoàn toàn quen với công việc hiện tại. Duy chỉ có một thứ không quen nổi, đó chính là nhân viên trong quán đều đối xử với nhỏ quá mức cuồng nhiệt, một ngày ba bữa, đều không thừa không thiếu. Ngay cả Minh - một người trước kia trăm năm mới đến thăm quán bố nó một lần, nay ngày nào cũng vác cái mặt dày ơi là dày đến quán.
Chú Đạt bực đến nỗi giận tím mặt mày nhưng không thể làm gì thằng con trai được.
Thêm vừa ăn sáng vừa nghĩ thầm, nhà hàng HEO Ú có lẽ nên đổi tên thành nhà hàng CHÚA HỀ đi thì hơn, vừa hợp lí lại vừa thu hút được thêm khách, vội xua tan cái ý nghĩa điên rồ đó đi, nhỏ lắc lắc đầu, không thể, hiện tại khách trong quán đã ngập kín không còn chỗ ngồi nữa rồi.
Ngày 30 Tết, nhân viên trong quán đều được nghỉ, thật ra có nhiều nhân viên đã xin nghỉ từ ngày 27, nhưng Thêm khá rảnh rỗi vào các ngày nghỉ nên tiếp tục ở lại quán làm việc.
Nhỏ nhìn vào ngày đã được đánh dấu trên tờ lịch đỏ, hôm nay là ngày 30, cũng là ngày sinh nhật Thêm, nhỏ mím môi, lòng lại trống rỗng đến lạ. Năm nay nhỏ phải đón Tết một mình, không có ông bà bên cạnh, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngã nhoài ra giường, Thêm chớp mắt, đầu óc rỗng tuếch không chút cảm xúc, nhìn lên trần nhà đã có dấu hiệu bong tróc sơn, trái tim chợt nhói lên một cái. Mệt quá, nhỏ rất mệt, mọi thứ quay cuồng khiến nhỏ chỉ muốn chợp mắt một chút.
Chỉ một chút thôi...
Chậm rãi mở mắt, Thêm khó nhọc ngồi dậy, nhìn qua đồng hồ đã bảy giờ tối, nhỏ lặng người hẳn đi, đã ba tiếng trôi qua, cảm giác khó chịu vẫn chưa hề biến mất. Lê bước khỏi giường tiến đến bên cửa sổ, nhỏ ngước mắt, bầu trời đen kịt bao quanh vạn vật, gió lành lạnh thổi vào bên trong khiến nhỏ tỉnh táo hơn.
Lấy tay vỗ vỗ lên má vài cái, Thêm vươn vai, còn phải chuẩn bị bữa tối, còn phải chuẩn bị đón năm mới nữa.
Lấy lại tâm trạng, nhỏ bắt đầu lao đầu vào công việc, tầm tám giờ hơn, một bữa tối đơn giản đã hoàn thành. Canh cà chua trứng cùng một bát cơm trắng, chẳng còn gì hơn nếu ăn nó vào một ngày trời se se lạnh như hôm nay.
Reng reng reng.
Thêm dừng động tác động đũa, nhấc máy lên, giọng nói đã được điều chỉnh sang trạng thái vui vẻ: "Bà ạ."
"Ừ bà đây, cháu ăn tối chưa?"
"Ăn rồi ạ. Ông có sao không bà?"
Đầu giây bên kia yên tĩnh một lúc, tưởng chừng vài giây mới có người đáp lại: "Ông đỡ rồi, cháu đừng lo."
Vành mắt nhỏ ửng đỏ, là giọng của ông ngoại. Hơn một tháng rồi chưa gặp lại, nhỏ cứ nghĩ rằng bản thân chẳng thể nghe thấy ông gọi mình nữa. Thêm nghẹn ngào:
"Vâng, cháu không lo, ông bà nhanh nhanh về với cháu nhé."
"Thêm, chúc mừng sinh nhật cháu, sang tuổi mới, phải thật hạnh phúc nghe không."
Nhỏ đáp một tiếng "vâng" rất nhẹ, sau đó Thêm không hề biết mình đã trải qua bữa tối như thế nào. Chỉ biết bản than phải cố ăn thật nhiều để ngăn nước mắt trào ra.
Tám giờ ba mươi ngồi xem chương trình Táo Quân với tâm trạng lạc lõng, Thêm quyết định tắt TV đi vào phòng để ngủ. Ngủ rồi thì thời gian sẽ nhanh chóng trôi đi, ngủ rồi sẽ chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
...
Mười phút nữa trôi đi. Vẫn không ngủ được.
"THÊMMMMM!!!!"
Nhỏ mở trừng mắt, ngồi bật dậy, kéo rèm cửa sổ ra. Vừa nhận ra bóng dáng ai, trán Thêm đã nổi gân xanh, không thèm quan tâm mà lăn lên giường. Một phút sau cũng phải lết người ra mở cửa. Đã bảo là không cần phải đến nhưng vẫn mặt dày đến là thế nào.
Thêm đen mặt, đang định xổ một tràng thì đã bị cái ôm của Ngọc ôm tới. Lời mắng mỏ đến miệng rồi cũng phải cố nuốt lại vào trong.
Ngọc cười hì hì: "Thêm, chúc mừng sinh nhật."
Thêm cau mày: "Tao đã bảo không cần đến mà."
Vinh chen vào: "Thêm, mau cho tụi tao vào đi, ngoài này lạnh quá."
Thêm ngẩng đầu than trời, đoạn liền thả tay, mở cửa. Thế là một buổi tối yên tĩnh bỗng nhiên đi tong.
Cả đám nhao nhao như cái chợ, tự nhiên như người nhà tiến vào. Tuy nhiên, cái tình trạng không thể chấp nhận nổi lúc này đó chính là năm đứa thanh niên to như cái cột lại chen chúc nhau trên một cái ghế gỗ dài. Thêm nhìn lướt qua một lượt, thầm suy nghĩ xem đạp đứa nào xuống đất trước tiên.
Mải suy nghĩ nên nhỏ không hề hay biết tay mình đã bị ai đó lén lút cầm chặt lấy. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn, năm ngón đan xen năm ngón, muốn nắm cũng không được, muốn buông cũng chả xong.
Thêm lườm Minh, ra vẻ cảnh cáo: "Vẫn có người ở đây đó nhé."
Minh chớp mắt, ngây thơ vô số tội siết chặt tay Thêm mạnh hơn: "Không sao, bọn họ không biết đâu."
Hải Anh bưng bánh sinh nhật đến trước mặt, ánh mặt đã nhìn thấy tất cả. Cậu cạn lời, kiểu này muốn không nhìn thấy cũng khó.
Né tránh hành động của hai con người trước mặt đi, Hải Anh cúi người, cùng Ngọc cắm nến giúp nhỏ. Sau khi xác nhận là đã đốt nến xong xuôi, Vinh mới tắt đèn một cái rụp. Xung quanh phòng tối om, chỉ còn ánh nến lập lòe chiếu sáng.
Cả năm người cùng hát bài hát sinh nhật, tuy nhiên đôi khi vì chất giọng vịt giời của Vinh mà lệch nhịp vài chỗ.
Đến tiết mục ước trước bánh sinh nhật, Thêm lạnh nhạt từ chối:
"Không thể."
Ngọc méo mặt: "Vì sao?"
"Trẻ con."
Cả đám lại nhao nhao.
"Mau ước đi."
"Ước đi má ôi, nến sắp cháy hết rồi kìa."
"Không là không."
Cả đám lại liếc mắt qua Minh, Minh khẽ thở dài, nhoài người qua chỗ Thêm, thì thầm gì đó. Một phút sau liền thấy nhỏ đã ngoan ngoãn ngồi trước bánh sinh nhật, chắp tay ước. Phần tặng quà diễn ra sau đó nhưng tất cả đều đồng ý rằng sẽ để Thêm tự bóc khi chỉ còn lại một mình.
Cắt bánh sinh nhật xong, Vinh quay qua Minh, xoa xoa tay: "Mày làm cái gì mà thủ khoa trường nghe lời mày thế?"
Minh lạnh lùng liếc Vinh một cái: "Chuyện người lớn, mày muốn nghe không?"
Vinh ra hiệu bản thân sẽ câm miệng, đùa gì chứ, cậu ta vẫn trong sáng vl, không có ý muốn nghĩ tới chuyện đó đâu. Nhưng mà thằng Minh kinh thật, nhìn hiền khô mà cứng cỏi thế không biết. Nói mà mặt không đỏ tim không ngượng luôn.
"Này, ở thị trấn có hội chợ, mọi người muốn đi không?"
Hải Anh quay lại sau khi bắt máy cuộc điện thoại nào đó.
"Ok, đi đi, chúng ta đón năm mới cùng nhau luôn."
Thêm nhíu mày: "Tụi mày không đón Tết với bố mẹ hay gì, mau về đi."
"Ối dào, bố mẹ tụi tao còn đuổi tụi tao ra khỏi nhà để có không gian riêng đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.