Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 38:




Ngọc đẩy đám con trai ra khỏi nhà, chống nạnh:
"Bây giờ con gái phải tu sửa nhan sắc, đề nghị ba đứa mày giữ yên lặng."
Thêm đứng bên cạnh giơ tay, muốn có ý kiến. Ngọc hất mặt, ra hiệu nhỏ mau nói rồi. Được sự đồng ý của Ngọc, Thêm mới đi ra ngoài cửa cùng ba chàng trai, cười mỉm:
"Mày cứ xem tao là con tra..."
Chưa nói hết câu, Thêm đã bị lôi tuột vào nhà, vẻ mặt không khác gì con cá chết trôi. Mặc cho Thêm giãy nảy, Ngọc vẫn cười vui vẻ cười hô hố. Nhỏ đưa mắt cầu cứu Minh ngoài cửa, cứ ngỡ bạn trai sẽ tới giúp, nào ngờ Minh chỉ gian gian nhìn cô, thậm chí còn vui vẻ hơn thường ngày.
Tuyệt vọng, Thêm chỉ còn cách nghe theo.
Tình trạng hiện tại là ba đứa con trai đã bị đuổi ra trước sân. Vinh cau có ngồi xổm xuống, dù bất bình nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cậu cau có:
"Có phải ta cũng nên chau chuốt một chút không?"
Ngước mắt nhìn Minh và Hải Anh, ánh sáng hào quang bay tứ phía, Vinh muốn vả lên miệng mình vài cái, thật sự sắp khóc tới nơi, vẻ lấp la lấp lánh của hai người này thì cần méo gì chau chuốt. Hiện tại chỉ cần liếc mắt một cái đã đổ đứ đừ rồi.
Vinh câm nín, bắt đầu chơi cùng kiến con.
Minh cúi gằm mặt, chỉnh chỉnh lại chiếc máy ảnh mà bản thân đã mua, khẽ cười mỉm. Hải Anh vừa nhìn đã biết ngay ý đồ của Minh, cậu chống cằm, trêu:
"Định chụp Thêm à?"
Minh giật thột, mặt đỏ gay như ớt: "Thêm cái gì mà Thêm, tao chụp phong cảnh."
Hải Anh nhún vai, có người yêu rồi mà vẫn ngại ngùng như vậy, có lẽ cậu ta phải lập một khóa học giúp Minh mạnh giạn hơn mới được. Nghĩ rồi Hải Anh liền quay qua Vinh, cùng chơi với kiến với Vinh.
"Hải Anh, mày có đeo cái khẩu trang để che mất vẻ đẹp đi hay không, kiến bò về phía mày hết cả rồi!!!"
Minh vỗ vỗ lên má mình vài cái, bất chợt lại cảm thấy không đúng. Thêm là người yêu chính thức của cậu ta, thế vì cái vẹo gì mà cậu phải ngại. Nghĩ rồi cậu liền xoay người, muốn nói rõ với Hải Anh về chuyện của Thêm, nào ngờ mới chỉ xoay một chút, Thêm đã từ trong đi ra.
Cơ mặt Minh đông cứng, trái tim đập nhanh liên hồi.
Ngọc tự hào: "Thấy Thêm thế nào?"
Vinh há hốc miệng, dơ ngón cái to bự bắn cho Ngọc, hóa ra mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Chỉ là do cái cách họ làm nổi bật vẻ đẹp ấy như thế nào thôi.
Hải Anh cười dịu, tiến lên phía trước đưa cho hai cô nàng hai chiếc kẹp tóc: "Hai bà xinh lắm, mau đeo cái này vào đi."
Ngọc vui vẻ cảm ơn Hải Anh một tiếng, đeo lên cho mình xong liền quay qua đeo lên giúp Thêm. Trông hai cô nàng đêm nay lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Minh và Vinh khoác lên vai Hải Anh, cười gằn: "Chiếc kẹp tinh xảo kia là sao, mua quà cho hai đứa kia mà sao không nói tụi tao mua cùng?"
Hải Anh nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Ngọc và Thêm, nhún vai: "Cái đó gọi là thông minh."
Nói thẳng ra là Minh và Vinh là thể loại người không biết quan tâm đến cảm xúc của bạn khác giới. Cả hai như bị một cú sốc đập thẳng vào mặt, cái tên quỷ quyệt này chính xác là người hủy đi tâm trạng của người khác.
"Nhưng mà sao tao thấy kiểu dáng kia không giống mấy loại con gái hay dùng, mày mua ở đâu vậy." Vinh tò mò.
"Tui đặt riêng."
Yên tĩnh...
Người ta nói đúng không sai, ch** vì tò mò là đau đớn nhất, mà hôm nay có hai chàng trai ch** tâm vì sự tò mò tận hai lần.
Ngọc ôm chặt cứng lấy nhỏ, còn lén lút hôn lên má Thêm một cái:
"Xinh lắm đấy, mày mà thường xuyên trang điểm thì nhiều người theo đuổi lắm luôn."
Thêm lạnh lùng đẩy mặt Ngọc ra: "Tao không có nhiều thời gian."
Chỉ là khi nhìn thấy mình trong gương như vậy, Thêm có chút xúc động.
Nhận ra vẻ mặt khang khác của Thêm, Ngọc nhìn một phát là biết nhỏ đang nghĩ gì, quay qua Minh, Ngọc hét lớn:
"Minhhh, mày thấy hôm nay Thêm thế nào."
Minh giật mình, từ nãy đến giờ cậu đã cố né tránh Thêm, bởi vì cứ nhìn nhỏ là tim cậu lại đập mạnh. Giờ bị gọi thẳng mặt, Minh không thể không nhìn, bắt gặp đôi mắt hổ phách đang ngước nhìn, cậu bối rối lùi về phía sau một bước.
Lại thêm việc hôm nay nhỏ còn mặc bộ đồ mà lúc trước Minh tặng, sát thương nhân đôi. Cậu gãi gãi đầu, lắp bắp: "X... xinh."
Cả đám lạnh nhạt lướt qua Minh, không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Hải Anh đi chậm nhất nên đi cuối cùng, trước khi lướt qua còn đặt tay lên vai Minh.
"Hôm nay tui mua một con "gà", nhà tui cũng ăn thịt "gà", nãy tui nhìn thấy bức tranh hình con "gà" treo trên tường nhà Thêm cũng rất đẹp."
Dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Minh, khoảng chừng vài phút sau, cuối cùng cũng đã thông suốt. Minh cười giễu, trán nổi gân xanh.
Lễ hội được tổ chức rất lớn ở thị trấn, người người nhà nhà đều vui vẻ đi chơi. Đến lúc này Thêm mới biết được hóa ra ngày 30 Tết, đường xá lại nhộn nhịp đông đúc như thế. Nhìn dòng người đang đi xung quanh, lòng nhỏ bỗng chốc nao nao.
Đầy đủ các món ăn nhìn rất quen mắt được dựng bán xung quanh hai vệ đường, còn có một số sạp quán trò chơi dành cho mọi người. Thêm nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên đài phun nước được đặt ngay trung tâm.
Lúc trước đi qua đây chỉ là một khoảng trống bị người ta trùm khăn kín mít. Bây giờ đã trở thành một đài phun nước lấp lánh, xung quanh là lớp đèn led như tỏa sáng, từng giọt nước tung lên trời cao tạo thành vòm. Trông từ xa như một chiếc ô trong suốt, đẹp đẽ mà diệu kì.
Tách.
Tiếng chụp ảnh vang lên khiến bầu xung quanh yên tĩnh đến lạ, Thêm nhướn mắt về phía âm thanh phát ra. Liền nhận ra một chiếc máy chụp ảnh đang chiếu đến mình, khuôn mặt Minh cứng đờ, trong lòng thầm rủa một tiếng "dcm", chiếc máy này thế mà lại có âm thanh khi chụp ảnh. Vội vàng thu máy ảnh lại, ra vẻ mình đang chỉnh sửa lại máy ảnh, hai tai cậu nóng bừng bừng.
Vinh và Ngọc đứng bên cạnh, mặt ngơ ngác đến tội. Chuyện gì vậy, hai người này chuẩn bị phát cơm tình yêu cho bọn họ ăn à.
Hải Anh khoanh tay, sải bước về phía Thêm, cậu cong môi: "Thêm, chụp với tui một bức nha."
Thêm gật đầu: "Được."
"Minh, chụp cho tui với Thêm một kiểu đi."
Minh trơ mặt: "Gì?"
"Mau chụp lẹ đi."
Minh mím môi, cam chịu giơ máy ảnh lên, tách một cái đã ra lò một tấm. Hải Anh buông Thêm ra, nói với Vinh và Ngọc:
"Hai người không chụp à?"
"Có chứ có chứ."
Cả hai người cùng lấn tới, thế là Minh lại phải tiếp tục chụp cho đám nhóc loi choi này, cậu khóc ròng, ước mơ chụp ảnh cùng Thêm thế là đi tong. Đến khi xem lại ảnh đã vừa lòng, Hải Anh mới giữ lấy máy ảnh trong tay Minh, đẩy một cái mạnh cậu về phía nhỏ.
"Bọn này chụp đủ rồi, giờ đến hai người."
Minh ngượng ngùng tiến lại gần, nhìn dòng người xung quanh, biết đây là nơi công cộng nên cậu không dám đứng quá sát. Thêm nghiêng đầu, vừa liếc mắt đã hiểu rõ Minh nghĩ gì, nhỏ chủ động đứng sát bên cạnh cậu, đưa tay ra:
"Nắm tay không?"
Minh chớp mắt, ngơ ngác nắm lấy tay Thêm, cậu hỏi nhỏ: "Lệnh cấm túc nơi công cộng được hủy bỏ rồi à?"
Khóe mắt nhỏ cong cong: "Hôm nay thôi."
Nghe dứt câu, Minh liền quàng tay qua vai Thêm, kéo sát nhỏ lại: "Hải Anh, mau chụp đi, xấu là biết tay tao.
"Ok."
Vinh và Ngọc bên cạnh lấy tay che mắt, ngọt ngào đến thế là cùng.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, đã gần 12 giờ đêm, chưa gì một năm mới nữa sắp qua đi, những khó khăn năm cũ mong qua năm mới sẽ tan biến, chỉ còn những hạnh phúc của quả ngọt làm lụng suốt một năm qua. Cả đám đi đi lại một lúc liền quyết định sẽ dừng chân tại đài phun nước này để đón năm mới cùng nhau.
Nhìn qua đồng hồ, chỉ còn một phút nữa là đến giao thừa. Hải Anh lặng lẽ đi về phía sau, nhấc điện thoại, gọi điện cho ai đó.
"Chú bắn pháo hoa ở trung tâm đài phun nước giúp cháu với nhé."
"Hải Anhhhh, mày có mau lại đây không, sắp giao thừa rồi đấy."
Hải Anh tắt máy, cậu rụt đầu vào trong khăn quàng, chậm rãi tiến lại gần.
Năm giây cuối cùng.
Mọi người xung quanh cùng nhau hét lớn.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
"Chúc mừng năm mới!"
Minh siết chặt lấy tay Thêm, cười tươi nhìn nhỏ: "Chúc mừng năm mới."
Thêm cũng cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc: "Chúc mừng năm mới."
"À ờm, tụi tao vẫn còn ở đây mà."
"Chúc mừng tụi mày."
"Gì nhạt toẹt vậy cha!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.