Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 40:




Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, bờ vai nhỏ khẽ run lên, Thêm càng cúi thấp đầu, vùi mặt mình vào lớp vải đã cũ.
Minh lặng người, đau khổ nhìn Thêm, mới ngày nào luôn mang lại cảm xúc tích cực cho người khác, nay nhỏ lại mất đi hoàn toàn sức sống, như cái cây chết khô vì thiếu nước. Minh tiến sát lại phía Thêm, cố gắng để truyền chút hơi ấm sang cho nhỏ. Ngay lúc này, cậu hiểu rõ nhỏ lại tiếp tục chịu đựng nỗi đau một mình, xúc cảm sau khi bị ăn mòn sẽ càng khó quay trở lại.
"Tao... kiếm tiền vì ông bà."
Âm thanh nghẹn ngào vang lên, đánh tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Thêm.
Chín năm trước.
"Cái con nhóc này, mới tí tuổi đầu đã ăn cắp tiền, đúng là con không cha mẹ thì mất dạy như thế đó, ông bà mày không dạy mày hả?"
Trong khu chợ ồn ào, tiếng người đàn bà bán cá chửi rủa oang oang thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, bên cạnh là con bé mặc chiếc áo vá đã cũ kĩ, khuôn mặt lem luốc hoảng sợ lùi về phía sau, cô nhóc lắc đầu phủ định:
"Không, không phải cháu, lúc nãy có người bảo là con trai cô đến đây lấy tiền đi rồi."
"Mày lại còn nói dối, có tin tao đưa mày lên phường không hả?"
Bà bán cá vừa đe dọa, vừa xốc áo nhỏ lên, lộ ra phần thân gầy gò đến đáng thương của cô bé. Có người mua hàng đi qua, không chịu nổi nữa liền lên tiếng bênh vực:
"Bà kiểm tra lại thử xem, tôi thấy con bé hiền lành, nó cũng chả có gan lấy cắp của ai đâu."
Đẩy mạnh Thêm ra, bà bán cá lôi chiếc túi trống rỗng của mình, đưa lên cho người khách hàng xem: "Túi tiền trống không, tôi làm việc cả một buổi sáng, thế là đi tong còn gì, con bé này lại mua hàng, lựa lúc tôi sang rạp bà Xuân để xin cái túi nilon thì liền ăn cắp., không nó chứ ai vào đây."
Người khách bất bình: "Quần áo nó còn chẳng có túi, nó lấy tiền của bà thì cất giấu ở đâu?"
Bà bán cá dí tay vào đầu nhỏ, hằm hè: "Con này ranh lắm, chắc chắn nó đã đưa cho đồng bọn của nó cất giúp rồi."
Thêm khổ sở: "Cháu không lấy, cũng không có đồng bọn, bác đừng nói oan cho cháu."
"Oan gì đứa không có cha mẹ như mày."
Nghe đến đây, nhỏ liền lặng người, tim như có một vết nứt, hai hàng nước mắt chảy dài, đau đớn không thôi.
"Con bé nói con trai bà đến, chẳng may là con trai bà lấy cắp thì sao?"
Bà bán cá cười giễu: "Con trai tôi ngoan ngoãn hiền lành, nó lấy cắp tiền của tôi làm gì, nếu nó muốn, tôi sẽ cho nó."
Người khách hàng kia đặt tay lên vai nhỏ, nhẹ giọng: "Cháu gái, ở đây khu chợ rất đông người, vì vậy sẽ chẳng ai có thể làm chứng cho cháu rằng con trai của bà ta đã lấy trộm tiền."
Thêm siết chặt tay, nhỏ cúi gằm mặt, lúc đó người con trai kia đến rất nhanh, sau đó cũng rời đi cùng với bạn bè của anh ta, mọi chuyện chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một phút, quả thật những người xung quanh sẽ không để ý đến chuyện này mà chỉ xem đó là một người khách đi ngang qua.
Người khách kia thấy nhỏ im lặng, đành khuyên ngăn: "Cháu có lấy tiền của bà ấy không, giờ cháu trả lại, sẽ không ai trách mắng gì cháu nữa cả."
Thêm ngước mặt, hai vành mắt đỏ hoe: "Cháu không lấy, cháu không lấy thật mà, cô tin cháu đi ạ."
Vị khách kia khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên đầu nhỏ an ủi rồi liền rời đi, chuyện ở đời, cô ta không thể giúp đỡ nhiều người, chỉ có thể để người đó tự mình giải quyết.
Bà bán cá đi đến, nắm lấy cổ áo nhỏ, lôi đi xềnh xệch: "Mau, mau đi lên phường với tao."
Thêm thất thần, nước mắt tuôn rơi, nhỏ rất sợ, nhưng sức lực quá nhỏ, chẳng thể phản kháng.
"Khoan đã."
Vừa nhìn thấy ông ngoại, nỗi uất ức như trào dâng, Thêm vùng tay ra khỏi bà bán cá, bật khóc chạy về phía ông.
Ông ngoại cười hiền, đưa cho Thêm một chiếc kẹo kéo dỗ dành.
"Thêm của ông, đừng khóc."
"Cháu mất bao nhiêu tiền, ông trả lại."
Bà bán cá hừ lạnh, nhẩm tính một lúc liền đưa ra một con số: "700 nghìn."
Nhận lấy tiền xong, bà bán cá còn không quên mắng mỏ: "Mới sáng ra đã gặp phải người hãm, đúng là xui ch** đi được."
Ông ngoại bịt tai Thêm lại, dịu dàng cõng nhỏ về nhà. Nằm trên lưng ông, Thêm sụt sịt:
"Cháu không lấy tiền, ông ơi tin cháu đi ạ."
"Ông ngoại luôn tin cháu, cũng luôn đứng về phía cháu, cháu đừng lo."
"Vậy tại sao ông lại trả tiền cho dì ấy ạ, nhà mình cũng đâu có tiền."
Ông cười mỉm: "Đó là để cháu không bị bắt nạt nữa, nhà chúng ta nghèo, nhưng không thể để cháu bị thiệt thòi, cháu ạ."
Nằm trên lưng ông, Thêm mới cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm. Ông ngoại có dạy, ngoài kia người xấu nhiều, nhưng người tốt cũng nhiều. Hôm nay nhỏ gặp phải người xấu, mai sau nhỏ sẽ gặp được người tối, mọi thứ đều công bằng với tất cả. Đầu nhỏ gục gục, nỗi buồn cuối cùng đã vơi bớt.
Về đến nhà, những món Thêm thích đã được dọn ra bàn, bà ngoại chỉnh lại chiếc nón lá: "Thêm, ông nó mau vào ăn cơm đi."
Bữa ăn hôm đó, không chỉ ngon vì hương vị, mà chính vì tất cả tình thương mà ông bà dành cho nhỏ.
Khi nhỏ, không ai dạy chúng ta hiểu về giá trị đồng tiền. Trưởng thành, chúng ta chỉ hiểu về cách kiếm tiền.
Thêm cuộn mình lại, bật khóc nức nở trong lòng Minh, đau đớn đến mức thấu tâm can, đây là lần đầu tiên nhỏ không kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt trước mặt người khác. Từ nhỏ, Thêm đã luôn có suy nghĩ bản thân phải thật cứng rắn, không bao giờ để lộ cảm xúc thật sự hay bộc lộ rằng mình yếu đuối, khi lớn lên, nhỏ nhận ra, đôi khi con người ta cũng phải khóc thật lớn để trút bỏ toàn bộ nỗi đau trong lòng, đôi khi mình cũng phải biết dựa dẫm vào người bản thân cho rằng đáng tin nhất, và đôi khi ta cũng phải chia sẻ những lời thầm kín sâu thẳm đã được giấu trong tim.
"Mày đừng đối xử với tao như vậy được không, tao mua cho mày thứ gì, mày cứ luôn phải trả lại tiền cho tao là sao...?"
Minh ôm chặt lấy nhỏ, toàn thân cậu run lên, khóe mắt ươn ướt. Nhớ lại những gì trước đây bản thân đã nói với Thêm, cậu chợt cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không hiểu rõ mà trách mắng nhỏ, hối hận vì đã không đến bên nhỏ sớm hơn.
Cô gái của cậu, rất sợ nợ nần người khác, vì một khi đã nợ thì sẽ phải trả lại, vì một khi đã đánh mất lòng tin sẽ chẳng còn ai tin tưởng nữa.
Cô gái của cậu, rất đam mê kiếm tiền, vì khi kiếm tiền, nhỏ sẽ cảm thấy an tâm, vì khi kiếm tiền, những thước phim đen tối sẽ không thể lặp lại.
Cô gái của cậu, luôn giàu lòng yêu thương người khác, nhưng chẳng có một ai ngoài kia thật sự yêu thương cô.
Cô gái của cậu, luôn luôn chỉ có một cảm xúc, bởi vì cô đã trải qua bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể vượt qua mọi nỗi đau.
Cô gái của cậu... không phải một cỗ máy, cô gái của cậu... cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.