Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 41: End




Ngày đưa ông ngoại đi, trời rất xanh, Thêm cầm di ảnh của ông, bước đi trên mảnh đất quen thuộc, không ai dám lại gần, cũng không ai dám làm phiền nhỏ.
Thêm đặt di ảnh của ông xuống, nhẹ lau đi vết bụi còn sót lại, nhỏ mím môi, đến cuối cùng, Thêm vẫn chẳng thể nở một nụ cười trọn vẹn trước mặt ông.
"Cháu sẽ nhớ ông lắm."
Cố kím nén tiếng khóc, nhỏ cúi đầu, chậm rãi rời đi. Vài ngày sau, đám nhóc 10A1 đến thắp hương, đứa nào đứa nấy đều khóc tu tu, dỗ mãi chẳng được. Ngay cả lớp trưởng lớp phó thường ngày ghét nhau như chó với mèo, nay lại ôm nhau bù lô bù loa.
Thêm bưng nước đặt lên bàn, nhẹ xoa xoa hai huyệt thái dương, đe dọa:
"Tụi mày im chưa?"
Ai ai cũng đang nghẹn ngào rơi nước mắt, vừa mới nghe giọng Thêm đã hít vào một hơi, chỉ biết câm nín. Có đứa lầm bầm.
"Thủ khoa trường cứng quá, khóc cũng không cho nữa."
Có đứa vỗ vai an ủi: "Về nhà mà khóc."
Đứa đang lầm bầm: "..."
Ngồi chơi một lúc, cả đám liền ra về. Trước khi đi, Ngọc ôm chặt lấy Thêm, thều thào: "Mau đến trường lại nhé."
Vinh gật đầu, hối thúc: "Đúng đó, thủ khoa trưởng mau trở lại đi, có kì thi sắp đến rồi, nếu không có mày thì sợ chẳng đấu nổi A2."
Khóe miệng Thêm giật giật, đang cảm động thì cảm lạnh ngang: "Đó mới là mục đích chính chứ gì?"
Vinh gãi đầu, cười hề hề, cố ý né tránh. Thêm cười khẽ, vỗ vỗ vai Ngọc: "Tao biết rồi, mau về đi."
Cả đám láo nháo lôi kéo nhau ra về, Minh ở lại sau, liếc liếc thấy bọn kia đã về hết, cậu mới quay qua Thêm, xoa đầu nhỏ: "Nhớ quay lại sớm." Vừa nói cậu vừa nghiêng người, đến khi đã sát bên tai nhỏ, Minh mới lẩm bẩm.
"Tao nhớ mày lắm đấy."
Khóe mắt Thêm cong cong, nhỏ cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại: "Tao cũng vậy."
Hải Anh đang ngồi uống nước chè phía sau: "..."
Biết vậy vọt đi sớm rồi chứ ngồi đây hóng chuyện làm gì. Cậu thở dài một hơi, bước đến nắm lấy cổ áo Minh lôi đi. Cậu vẫy vẫy tay với Thêm: "Tui về trước nhé."
Thêm bật cười, cũng vẫy tay lại chào tạm biệt hai người. Một năm phải chịu bao nỗi đau bởi căn bệnh quái ác, có lẽ đã đến một ngày phải kết thúc, để mọi cơn đau trở thành khứ. Nhỏ nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi mà đâu đó ông ngoài cũng đang ngước xuống trần thế, nhìn thấy cô cháu gái của mình hạnh phúc bên những người thân yêu.
Nhỏ giơ tay lên trời, làm dấu hiệu móc ngoéo: "Cháu hứa với ông sẽ sống thật hạnh phúc, ông cũng phải hứa với cháu, thật hạnh phúc ông nhé."
Một tuần trôi qua, Thêm trở lại trường học. Hôm nay tâm trạng khá tốt nên nhỏ quyết định đến trường thật sớm, trước giờ học ba mươi phút, nhỏ đã có mặt tại lớp. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, Thêm khó hiểu, thường ngày lớp cô thuộc thể loại lớp đến sớm nhất trường, cớ sao hôm nay cửa lại đóng im ỉm thế này.
Cơ mà lớp không khóa, có lẽ là do bác bảo vệ đã mở từ trước. Thêm nhún vai, không nghĩ gì nhiều mà bước vào.
"Chúc mừng Thêm đã quay lại!"
Thêm giật mình, né xa đống pháo giấy đang bay tới. Suýt là toang luôn cái mạng, nhỏ nhíu mày:
"Tụi mày làm gì thế?"
Lớp trưởng đại diện tiến lên phía trước, khẽ hắng giọng: "Hôm nay để chào đón Thêm trở về, tụi tao đã tổ chức một buổi giao lưu đặc biệt. Đó chính là mỗi người sẽ tiến đến ôm mày một cái và gửi gắm lời an ủi."
Thêm cười mỉm, không ngần ngại quay đầu đi thẳng: "Tao về."
Chưa kịp đi nửa bước, nhỏ đã bị cả đám kéo lại, Thêm giãy giụa mãi cũng đến lúc hết sức, cuối cùng cũng chỉ đành để bọn kia thích làm gì thì làm. Cả đám hí hửng lại ôm Thêm, thầm xin vía cho kì thi sắp tới.
Thêm ngán ngẩm, bốn mốt đứa thì đã có tận bốn mươi đứa thì thầm lời an ủi bên tai nhỏ là đừng buồn, nói nhiều đến mức tai nhỏ muốn ong lên. Đến lượt Minh, Thêm chẳng còn kiên nhẫn gì sất, thẳng tay đẩy cậu ra xa.
Vẻ mặt đều hiện rõ ba chữ: "Đừng làm phiền."
Minh muốn là người cuối cùng ôm nhỏ để tạo bất ngờ cho Thêm, tuy vậy đáp lại cậu chỉ là cái từ chối hờ hững đầy lạnh nhạt của nhỏ. Cậu tức đến phát khóc, mới đây đang yêu thương mặn nồng, sao giờ đã trở nên xa cách thế này...
Vinh chống cằm, không biết lấy bỏng ngô từ đâu ra, ngồi xem kịch hay với Ngọc, xem đến đoạn Minh bị phũ, cả hai đều hả dạ: "Cho chừa cái tội make color."
Lần sau sợ hẳn luôn.
Cuối giờ, cả đám không hẹn mà cùng nhau đến quán thịt nướng ven đường tổ chức tiệc. Đứa nào đứa nấy đều đi phía trước bàn xem sẽ ăn thịt gì. Duy có hai đứa ti hí đi với nhau suốt cả dọc đường.
Minh nắm chặt lấy tay Thêm, õng ẹo: "Mày thích tao không?"
"Thích."
"Thích nhiều không?"
Thêm thở dài: "Nhiều."
"Nhiều nhiều nhiều không?"
Thêm thật sự muốn xem xem trong não Minh có cái gì ở trong, sao mà ấu trĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện trước đây Minh làm vì mình, nhỏ liền nhẹ giọng, cố giảm lượng sát thương xuống.
"Bây giờ mày tự im hay tao bắt mày im."
Không do dự giây nào, Minh quyết định ngay lập tức: "Tao."
Minh cười ngô nghê, giơ một tay sờ lên trái tim bản thân. Yêu nhau hóa ra là vậy sao, nãy giờ cậu bị chửi mà vẫn vui, cảm giác trong lòng cứ phởn phởn kiểu gì ấy.
Chợt nhớ ra có chuyện, Minh quay phắt về phía sau, phát hiện không có Hải Anh nữa thì mới thở phào. Thằng đấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi, không ai có thể nhận ra được lối đi của hắn ta, cậu nghĩ đến mà rùng mình.
"Sao vậy."
Minh chớp mắt, giả bộ dáng vẻ yếu đuối: "Không có gì, chỉ là tao hơi lạnh."
Thêm nheo mắt, cố gắng xem Minh có thật sự nghĩ như vậy không, đoạn một giây sau, nhỏ liền nhét tay Minh vào túi áo khoác của bản thân, cảm thấy má có chút nóng.
Minh ngạc nhiên nhìn Thêm, không ngờ nhỏ sẽ làm một chuyện như vậy. Cậu bật cười, dịu dàng nhìn nhỏ: "Cảm ơn."
Thêm khịt khịt mũi: "Không có gì."
"Mà này..."
"Ừ?"
"Mày là người trong nóng ngoài lạnh hả?"
"Biến!"
Tình yêu non nớt của chúng tôi như vậy đấy, vui vẻ vì chút chuyện nhỏ nhặt, giận hơn cũng vì chút chuyện nhỏ nhặt, đôi khi cảm thấy nó thật ấu trĩ, nhưng khi nhìn nhận một cách thực tâm, lại cảm thấy nó rất ngọt ngào. Thật may trong thanh xuân năm ấy, cậu có được tôi, và tôi cũng được có cậu.
25/7/2023
Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.