Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 5:




Giờ ra về, vốn dĩ trước đó Hải Anh đã hẹn Thêm cùng về nhà ngoại để mua đồ, nên không như thường ngày đi thẳng về nhà, Thêm lại đứng trước cửa lớp để chờ bạn.
Lúc này Minh cũng từ trong lớp ra ngoài, thấy Thêm đứng trước cửa, cậu khoái chí vỗ nhẹ vai Thêm một cái:
"Ê chờ tao hả?"
Thêm giật mình, theo cảm tính cách xa Minh Xoài Thái vài bước, Thêm không muốn người ta xem mình là người thứ 3 gì gì đó, ngay cả trong khi sự thật là Thêm và Minh chẳng có quan hệ gì, nhưng Thêm không muốn bị hiểu nhầm.
Minh cũng chẳng để ý đến hành động vừa rồi của Thêm, cậu vẫn cứ cười cười nói nói một mình.
Hải Anh lúc này cũng đã soạn xong sách vở, cậu nở nụ cười tươi tắn như thường ngày:
"Thêm, tụi mình đi thôi, a chào Minh nha."
Minh sốc nặng, lườm cháy mặt Hải Anh một cái:
"Chào cái đầu nhà mi."
Thêm cũng chả thèm để tâm đến Minh, tính Xoài Thái vậy mà, từ nhỏ đến lớn cứ thất thất thường thường, xoay qua Hải Anh, Thêm gật gù: "Ừm."
Minh trơ mắt nhìn hai đứa rời đi, cậu vò mái tóc ổ quạ của mình, tâm trạng dần trở nên khó chịu. Quái lạ, sao dạo này cậu ta hay trở nên cáu gắt vậy không biết? Không lẽ do cậu ta bị ám ảnh bởi sự vô tình của nhỏ Thêm?
Nói thì nói vậy nhưng 9 năm qua thì sao, cậu dù bị phũ bao nhiêu lần vẫn cứ mặt dày vậy mà. Sao tự dưng...
Vội quăng cái ý nghĩ kinh khủng đó ra khỏi đầu, Minh thở dài ôm ngực, chắc là do cậu học quá nhiều nên bị sì trét thôi. Nghĩ rồi vội chạy lên phía trước, cậu bá vai Thêm như chuyện thường tình.
Trái tim Thêm đánh thót một cái, như robot được lập trình sẵn, nhỏ vội hất tay Minh ra, né xa Minh tầm 5 bước mới dừng lại. Dĩ nhiên Minh sẽ không nghĩ đến việc Thêm đang tránh mình, mang đầu óc đơn giản nên Minh chỉ nghĩ Thêm đang ngại vì có Hải Anh bên cạnh, cậu cười xuề xòa, ngoắc ngoắc tay:
"Thôi nào, lại đây đi, thường ngày mày có ngại như vậy đâu? Dù sao chúng ta cũng là bạn thân... người ta không để ý đâu mà. Đúng không Hải Anh?"
Thấy Minh nhắc đến mình, Hải Anh cũng gật như gà mổ thóc:
"Ừm, không sao mà."
Nghe Hải Anh ủng hộ, Minh nhe răng:
"Thêm, nghe thấy rồi chứ? Đừng ngại nữa."
Thêm siết tay, nhỏ không phải ngại, mà là nhỏ không muốn rước rắc rối vào mình. Chuyện đời đã khiến nhỏ nhức đầu lắm rồi.
Đoạn, Minh tiến lại một bước, Thêm lại bước xuống một bước, kết quả hai người cứ như vậy mà chạy xung quanh vài vòng. Minh cố kìm nén sự tức giận, cậu thở hồng hộc:
"Thêm, tao không muốn chơi đuổi bắt đâu nhé."
Thêm cũng thở không ra hơi, nhỏ cắn răng, xốc lại tinh thần lấy lại biểu cảm lạnh nhạt vốn có, nhỏ bước lên phía trước vài bước:
"Đi về thôi."
Minh chả thèm ép buộc gì nữa, nhưng tính hơn thua lại trỗi dậy Minh chạy thẳng ra nhà xe rồi phóng vù đi, trước khi đi qua còn cười nhạo Thêm:
"Lêu lêu đồ con rùa, tui đi trước."
Hải Anh nghiêng đầu, không biết suy nghĩ gì mà đột nhiên hét lớn:
"Minhhhh, tụi tớ định đến nhà Thêm để mua chút đồ, cậu nếu buồn chán thì cứ đến nhé."
Thêm khó hiểu nhìn qua Hải Anh, nhưng rồi nhỏ cũng không nói gì. Miệng của người ta thì người ta nói, nhỏ cấm được chắc. Mặc dù trong thâm tâm nhỏ cũng không hẳn là không muốn Minh đến. Đó là thâm tâm nhỏ nghĩ vậy, tuy nhiên với chỉ số trong tình cảm bằng không, nhỏ bên ngoài căn bản là cảm thấy Minh quá phiền.
Minh đang đạp xe, nghe Hải Anh nói vậy, cậu chả thèm quay đầu, bĩu bĩu môi. Đây ứ thèm nhé, nhà đang có biết bao việc.
15 phút sau.
Minh xỏ hai tay vào túi áo, mặt xưng xỉa như tên côn đồ mới nhú, cậu cau có:
"Hai người vừa đi vừa ăn chè hay gì mà lâu vậy hả?"
Hải Anh chớp chớp mắt, vốn định công nhận là Minh sao đoán hay vậy, nhưng chưa kịp nói đã bị Minh lôi ra một góc.
"Này, tao không tính toán tới chuyện lâu hay không lâu nữa, nhưng mà lúc nãy mi đi cùng với nhỏ Thêm, có thấy nhỏ nói gì về tao không?"
Ánh mắt Hải Anh lóe lên một cái, cậu nghiêng nghiêng đầu, xem ra phải suy nghĩ rất kĩ càng mới có thể trả lời câu hỏi hóc búa này.
"Không có."
Minh xụ mặt, sao mà cậu cứ thấy là lạ kiểu gì:
"Thật sự không có à, thái độ của nhỏ thì sao?"
Hải Anh hít vào một hơi:
"Mặt lạnh từ đầu đường đến cuối đường."
Minh cắn môi, lén liếc qua nhỏ Thêm, vẫn giống như bình thường mà, đâu có gì kì lạ, vẫn là cái khuôn mặt lạnh ấy, chẳng lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Minh tặc tặc lưỡi, lôi Hải Anh ra xa chút nữa rồi mới thì thầm.
"Từ giờ nếu nhỏ nhắc gì tới tao, mi phải nói liền nghe chưa!"
Hải Anh gãi gãi đầu:
"Vậy... vậy có ổn không?"
Minh bốp vào đầu Hải Anh một cái, cậu trợn mắt, mi dám thử nói không xem. Đừng tưởng đẹp trai hơn ông đây là ngon nhé.
Thêm thở dài, đi lướt thẳng qua hai người mà bước vào nhà, nhìn thấy ông bà ngoại đang thái rau bèo cho đàn vịt trước sân, vẻ mặt nhỏ mới dịu dàng trở lại, nhỏ cười mỉm:
"Ông, bà, cháu về rồi."
Thấy đứa cháu của mình về nhà, hai ông bà liền bỏ dở công việc, chạy ào ra ngoài cười nói với con nhóc. Một lúc sau mới phát hiện hai cái đuôi đực rựa phía sau, bà nhỏ liền giật mình:
"Thêm, hai đứa đẹp trai kia là bạn cháu à?"
Thật ra bà nhỏ nói không sai, hai người kia quả thật vừa đẹp trai vừa thu hút ánh nhìn, mỗi tội nhìn cứ đụt đụt kiểu gì. Thêm vùa nghĩ tới đã ngán ngẩm, nhỏ xua xua tay, sẵn sàng vũ bỏ sạch quan hệ:
"Không ạ, là khách hàng thôi, để cháu kiếm tiền xong rồi đi mua thức ăn sau nhe."
Bà nhỏ liếc qua ông nhỏ một cái, bà lẩm bẩm, đủ để cho hai người nghe thấy:
"Sao tôi lo cho tương lai của nhỏ Thêm quá, ông già ạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.