Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 6:




Nay hàng mới nhập về, trên gian đã đầy rẫy đủ thứ đồ màu sắc rực rỡ, đặc biệt còn có một dàn son đủ loại. Nhìn là biết đều là các mẫu mới nhất hiện nay, Thêm lướt qua một vòng, sắp xếp cho gọn gàng tất cả mọi thứ, dọn dẹp qua loa đống giấy bọc bị rơi vãi trong lúc đập hộp.
Đôi khi mắt không kìm được lại lướt qua dàn son lúc nãy, Thêm ngước mắt, tay đẩy nhẹ gọng kính. Cuối cùng lại dừng ngay trên một thỏi son trông khá đẹp. Lấy tiền túi bỏ vào trong hộp đựng tiền, Thêm nhanh nhẹn kiếm một cái gương, bắt đầu tô trét lên môi mình.
Minh miết cắm, lựa qua lựa lại một lúc quyết định chọn quả bóng rổ mới, tiền tiêu vặt tháng này cậu đều ngốn vào đống game, giờ nghèo muốn rớt mùng tơi.
Nhìn thằng ôm mần đống đồ bên cạnh, Minh chỉ biết cạn lời. Tên này đúng là nghiện vịt vàng đến nỗi sắp điên rồi. Lắc lắc đầu ngán ngẩm, Minh tiến về phía cô nhóc đang đứng một góc làm cái gì đó.
"Thêm, thanh toán cho tao..."
Lời nói vừa thốt ra miệng đã nuốt hẳn lại vào bụng, khóe miệng giật giật, hai mắt trợn tròn vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật, trán nổi gân xanh. Cậu nuốt nước miếng, tay ôm chặt trái tim đã bị dọa cho một trận.
Cậu chạy lại lo lắng nhìn Thêm, tay khươ khươ trước mặt nhỏ:
"Thêm, mày có sao không, sao môi lại như này, mày mới vừa uống thuốc độc hay gì, đừng có dọa tao."
Thêm chớp chớp mắt, vẻ mặt "quả nhiên là như vậy", nhưng vốn không định bỏ cuộc, nhỏ ngước mắt:
"Không đẹp à?"
Minh nhìn Thêm chằm chằm, mặt chán nản không buồn nói, thầm than trong lòng một tiếng, cậu bốp bốp vài cái lên đầu nhỏ.
"Tỉnh táo lại giúp tao, mau bôi cái chất đỏ đỏ thâm thâm trên môi mày đi."
"Ừ, thôi vậy."
Thêm xụ mặt, gạt phắt tay Minh ra, ủ rũ bước lại quầy thanh toán. Nhỏ thở dài, cuối cùng vẫn là không được, nhỏ vốn định lấy mình là mẫu, sau đó lên lớp bán son cho những bạn nữ khác. Vậy là được kha khá tiền rồi.
Minh bên này thấy một màn đau buồn của Thêm, cậu mím môi, không phải là giận rồi đấy chứ. Cậu cũng không cố ý nói vậy, nhưng mà màu đó quả thật không hợp với Thêm, quá đậm. Nhưng nhìn nhỏ như vậy cũng tội tội, con gái mà, ai chẳng muốn mình xinh thêm. Minh cảm động phát khóc, Thêm cuối cùng cũng lớn rồi, cuối cùng cũng biết chăm sóc bạn thân rồi.
Thằng bạn cứ mải áy náy trong lòng, nhưng không hề biết rằng con bạn thân tất cả vẫn chỉ là vì tiền.
Hải Anh nhìn cảnh tượng này, đôi mắt nhìn thấu hồng trần không ngần ngại ném cho hai người kia một sự chán nản, đúng là không biết nói gì hơn.
Đợi lúc Thêm không để ý, Minh nhanh chóng chạy lại quầy son, nhìn nhìn Thêm từ xa, cậu ngẫm nghĩ gì đó, chợt nhận ra nếu Thêm bôi son chắc chắn sẽ dễ nhìn hơn, cậu cười thầm, bản thân quả thật rất tốt bụng mà.
Nhưng mà giá chát quá trời quá đất, Minh khóc thầm, thôi vậy, ráng nhịn đắng nuốt cay.
Len lén cầm lấy một thỏi son, cậu chạy ra ngoài, tìm gặp bà ngoại Thêm rồi mới dúi tiền vào tay bà:
"Bà ơi cho cháu gửi tiền thỏi son ạ? Bà đừng nói với Thêm nghen."
Bà Thêm cười cười: "Minh mua son tặng bạn gái sao?"
Minh vội xua tay, gãi đầu lắc lắc đầu:
"Cháu mua tặng bạn thôi ạ."
Bà Thêm cũng không tra hỏi gì thêm, chỉ là lâu lâu vẫn nhìn Minh đầy ý tứ, hai bà cháu trò chuyện với nhau một lúc, Thêm và Hải Anh cũng từ trong bước ra. Nhìn thấy bản mặt đáng ghét thường ngày đang bên cạnh bà mình, Thêm tò mò:
"Sao cậu ở đây rồi?"
Minh hếch mặt, lén nhét thỏi son vào túi quần:
"Không có gì, tao hỏi thăm sức khỏe bà chút thôi, không được hả?"
Thêm nheo mắt, cố gắng nhìn xem cậu đang nói dối hay nói thật, như quá quen với việc này, Minh cũng không tỏ vẻ, mặc cho Thêm thích nhìn thì nhìn. Cho đến khi không tra được gì, Thêm mới thu hồi tầm mắt, bắt đầu đuổi khách.
"Mau đi về đi."
Hải Anh ngoan ngoãn gật đầu, mưa được rất nhiều đồ con vịt khiến cậu ta rất vui. Đi bộ ra đến cửa ngõ, Hải Anh mới quay qua, nhìn Minh cười cười:
"Ông mua son tặng Thêm à?"
Minh giật thột, lỡ trúng ngay tim đen, cậu vội lảng tránh:
"Thêm cái gì mà Thêm, con nhỏ đó? Sao có thể? Mi không im thì liệu hồn đó."
Hải Anh nhún vai, đi thẳng về phía trước, Minh tức tốc đuổi theo, thở hồng hộc không khác gì con cá mắc cạn.
"Đừng có nói với nhỏ đó đấy."
Hải Anh dừng lại, ôm chặt đống đồ trong tay, cậu thản nhiên nhìn Minh:
"Ông thích Thêm à?"
Minh rợn người, da gà da vịt nổi hết cả lên, thầm nghĩ tên này trời nóng quá nên điên hết rồi, cậu lùi về phía sau, hét lên một tiếng "thằng điên" rồi phóng xe đạp đi. Nghĩ gì vậy trời, cậu với Thêm? Không đời nào xảy ra chuyện đó.
Ngày hôm sau đến lớp, giờ thể dục, bởi vì hẹn mãi mà nhỏ Thêm đéo thèm chấp nhận, Minh lôi nhỏ thêm vào luôn phòng dụng cụ, mặc cho nhỏ la oai oái, đe dọa sẽ cho cậu tèo này kia, cậu kệ mẹ nó.
Đến khi vào phòng dụng cụ, cậu mới buông nhỏ ra. Trong phòng khá tối, chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ hắt từ cửa sổ, tuy vậy cũng có thể thấy rõ bộ dạng nhếch nhác của hai đứa lúc này.
Thêm điên tiết, vốn dĩ hôm nay không phải ngày nhỏ trực, lôi nhỏ vào đây làm cái quái gì!!!?
"Mày muốn chết phải không?"
Minh phất phất tay, ý bảo nhỏ cứ bình tĩnh, cậu cũng mệt suýt đứt hơi rồi đây này. Nhỏ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Minh nhắm mắt, thở hồng hộc, hai tay chống nạnh lấy lại chút sức.
Thêm bực: "Chó à?"
Đúng là làm ơn mắc oán mà, Minh lúc này mới rút trong túi ra thỏi son, dơ ra trước mặt nhỏ:
"Cho mày."
Thêm đứng trân nhìn thỏi son, một lúc lại nhìn qua cậu, cơn tức giận cũng không hiểu vì sao đã vơi hởn nửa, nhỏ nghiêng đầu, khó hiểu cau mày:
"Không phải bảo không hợp sao?"
Minh thở dài, giải thích: "Mày bôi cái màu đó thì bố nào mà nói mày hợp cho được."
Thêm nhận lấy thỏi son, nhìn họa tiết xung quanh, tay đẩy đẩy gọng kính:
"Có khác gì hôm qua đâu."
Minh suýt sụp đổ ngay tại chỗ, tay siết chặt nổi gân xanh, cố gắng kìm chế cảm giác muốn nắm đầu nhỏ này xem trong đầu nó có gì ngoài việc học hay không.
Minh lười giải thích: "Cứ tô thử đi là biết."
Thêm không nói gì, cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu:
"Ở đây không có gương, thôi để về nhà tao bôi."
Vừa nghe vậy Minh đã vội dành lấy thỏi son trong tay nhỏ, ra vẻ rất chi là ga lăng, thật ra cậu muốn xem nhỏ tô màu này trông như thế nào.
"Thôi để tao làm cho."
Minh cao hơn Thêm một cái đầu, vì vậy lúc này cậu phải cúi người xuống, ánh sáng hắt vào khiến cậu có thể nhìn rõ làn da mịn màng của nhỏ. Từ lâu Minh đã biết Thêm có đôi mắt rất đẹp, nhưng ngày nào cậu cũng bị dáng vẻ đù đù của nhỏ làm quên béng đi chuyện này, đôi mắt hổ phách phía sau lớp kính kia đang chớp chớp nhìn cậu, hầu kết khẽ động đậy, Minh rũ mắt, nhẹ nhàng tô lên môi nhỏ một lớp son mỏng.
Thấy mãi mà Minh vẫn chưa có động tĩnh gì, Thêm bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Xong chưa thế?"
Thu lại cảm giác khó hiểu kia, Minh đứng thẳng người lại, cười cười với nhỏ:
"Xong rồi."
Không có gương ở đây nên Thêm không thể biết dáng vẻ lúc này của mình thế nào, có đôi chút tò mò, nhỏ lấm lét nhìn cậu.
"Trông tao như nào vậy?"
Minh nhìn chằm chằm Thêm hồi lâu, đột nhiên với tay đến, lấy chiếc kính gọng đen trên mắt Thêm ra. Nhỏ giật mình, Thêm bị cận khá nặng, nên lấy ra thì chẳng thể nhìn rõ thứ gì xung quanh cả, ngay cả dáng vẻ của người trước mặt như thế nào cô cũng chẳng rõ.
Bất chợt cảm thấy tóc mình bị một bàn tay khá lớn xoa nhẹ lên, nhỏ vốn định tránh né nhưng lại khựng một chỗ.
"Thêm nhà ta bôi son vào trông rất xinh đấy, không tệ chút nào đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.