Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 7:




Thêm không hiểu vì sao Minh sau khi để kính nhỏ lên hộc tủ đựng dụng cụ bên cạnh thì lại chạy béng luôn, không giống như thường ngày gì cả. Nhớ lại cảm giác một lớp son đang được bôi lên môi, hai má nhỏ bất giác hồng hồng.
Thêm lắc lắc đầu, bắt đầu dọn dụng cụ để học tiết thể. Tuy nhiên đang định dọn thì nhỏ phát hiện Minh nó lấy hết dụng cụ đem đi rồi con đâu. Vậy còn lôi nhỏ vào đây để làm gì, đừng có nói chỉ là đưa mỗi thỏi son nhá.
Thêm cau mày, mới vừa đỡ ghét ghét thì giờ lại ghét thêm rồi. Bộ không đưa được trong lớp luôn hay gì, nhỏ mệt mỏi xoa xoa cánh tay lúc nãy bị Minh kéo đến đỏ ửng, chậm chạp bước ra sân thể dục.
Chẳng biết vì lí do gì, Thêm cứ có cảm giác trong tiết thể đôi lúc một số người lấm lét nhìn nhỏ. Không lẽ Thêm gây thù chuốc oán với ai rồi? Đừng như vậy chứ, 3 năm cấp 3 của nhỏ, chỉ xin hai chữ "bình yên".
Xong tiết thể, cả lớp bắt đầu ào ạt trở về lớp, một số bạn nam trong tổ vệ sinh phải thu dọn dụng cụ, mang ghế giáo viên trở lại vào lớp. Minh cũng nằm trong số đó, làm xong mọi việc cũng đã hết phân nửa thời gian ra chơi, Minh lười xuống căn tin nên đành về lớp.
Mới vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng bàn tán cười đùa của nữ sinh trong lớp, đặc biệt còn đứng xung quanh bàn của Thêm rất nhiều người. Minh ngẩn ngơ giây lát, từ khi nào nhỏ lại hòa đồng như vậy? Đứng tại chỗ bật như lò xo để nhìn vào bên trong, Minh chẳng thấy quần què gì. Đành đổi kế sách đi xung quanh để nhìn vào lỗ hổng xung quanh.
"Thêm, mày mua son này ở đây đấy, đẹp ghê."
"Nhà tao..."
Ồn quá nên Minh nghe được chữ được chữ mất, đột nhiên lại nghe thấy giọng Thêm.
"Ừ, bán cho mày đó, rẻ thôi."
Minh chớp mắt, bán, bán cái gì cơ? Cậu nhìn lướt qua, đột nhiên lại thấy cái kia quen quen, đến khi nhìn rõ, đôi ngươi Minh thẫm lại, lòng cậu bỗng dưng nguội ngắt, đó không phải là thỏi son cậu mới tặng cho nhỏ sao...
Nếu không thích, Thêm có thể trả lại cho cậu, nhưng tại sao nhỏ lại bán cho người khác, ngay cả khi cậu đã nói màu son đó rất hợp với nhỏ, đột nhiên cổ họng lại như nghẹn lại, Minh quay đầu, cậu bất chợt có cảm giác không muốn nhìn thấy nhỏ nữa.
Mấy ngày sau đó, Thêm muốn cảm ơn Minh một tiếng vì giúp nhỏ buôn may bán đắt, không chỉ các bạn học sinh nữ trong lớp mà ngay cả khác lớp cũng đến quán ủng hộ Thêm. Nhỏ rất vui nên chuyện ghét Minh hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Cơ mà lạ một cái, dạo này nhỏ không hề thấy bóng dáng cậu đâu, ở trong lớp thì lầm lầm lì lì ít nói hẳn lại, khi nào nhỏ muốn nói chuyện Minh cũng đều viện cớ rời đi.
Thêm chỉnh lại cổ áo, tay cầm lấy chai C2 mình vừa mới mua tiến về phía bàn cuối, nhẹ đặt chai C2 trên bàn, nhỏ hắng giọng:
"Cái này... cho mày."
Minh nhướn mắt, đôi đồng tử khẽ co lại, cậu cười mỉm, tay cầm một chai nước khác nhẹ nhàng cụng vào chai C2:
"Không cần đâu, mày uống đi, tao có rồi."
Vinh bên cạnh bày ra vẻ mặt khinh bỉ, chai nước đó là của hoa khôi lớp 10A6 đưa, không phải vừa mới bảo không uống sao, giờ lại đổi ý rồi?
Thêm thu hồi tầm mắt, tay cầm lại chai C2 vẫn đang mát lạnh, nhỏ đã cố chen chúc đi mua cho bằng được... Thêm mím môi:
"Cuối giờ mày rảnh không? Lát ra về tao có chút chuyện."
Minh không nhìn nhỏ, vội vàng quàng tay qua cổ thằng bạn bên cạnh:
"Lát nữa tao có hẹn với Vinh rồi, để lần sau đi."
Vinh đang gặm bánh mì bên cạnh: "..."
Có chuyện đó luôn cơ à, từ khi nào vậy, sao cậu ta - người được rủ còn không biêt? Vinh liếc mắt một cái, cậu ta cảm thấy cảm xúc của thủ khoa trường vừa tụt xuống một bậc.
Thêm gật đầu một cái rồi trở về chỗ, nhỏ thở dài một tiếng, bị từ chối đúng là đáng sợ thật, đột nhiên có chút trống rỗng trong lòng, nhỏ vỗ vỗ lên mặt mình vài cái. Phải làm vài đề Toán để nâng cao tinh thần mới được, sau đó thì đề Anh, đề Hóa...
Buổi sáng hôm đó, nhỏ tất bất làm đề để quên đi chuyện không vui, ngay cả Hải Anh bên cạnh cũng khiếp sợ trước áp lực tỏa ra từ tứ phía của Thêm.
Ngọc - bạn bàn dưới Thêm, từ khi nhỏ bán son cho nữ sinh trong lớp, Ngọc lại thân thiết với Thêm hơn nhiều, trừ cái tánh im im đù đù thì Ngọc thấy tính tình cô bạn này khá tốt, rất thẳng thắn, rất hợp với tính cô.
Cô nằm ườn ra bạn, chọt chọt lên lưng Thêm:
"Thêm, đừng học nữa, ra sân bóng rổ với tao đi."
Thêm cũng nhàn nhạt đáp lại:
"Ra ngoài đó làm gì, nắng."
Ngọc đau khổ ngồi bật dậy, thẳng tiến lên bàn nhỏ bạn nằm luôn:
"Ở ngoài đó có mấy anh chàng chơi bóng rổ, đẹp trai cực, có cả Minh với Hải Anh lớp ta đó."
Nghe đến tên "Minh", chiếc bút đang viết xoành xoạch trên giấy mới dừng lại, nhỏ yên tĩnh hồi lâu, viết nốt đáp án cuối cùng rồi mới đứng dậy.
"Được rồi, đi thôi."
Ngọc thấy con bạn thay đổi thái độ chóng mắt, cũng hơi ngờ ngợ, nhưng vài giây sau đều bị niềm vui đánh bay sạch, khoác tay Thêm tung ta tung tăng ra sân bóng rổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.