Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 8:




Từ xa, Thêm đã thấy nữ sinh đông đúc xung quanh sân bóng rổ. Nếu nhỏ không nghe nhầm thì bọn họ nhiều lần đặc biệt nhắc tới Minh và Hải Anh.
Nhìn bóng dáng cao ráo nổi bật của ai đó, nhỏ bần thần, do dự mấy giây, Thêm mới len lén tiến vào sân bóng rổ. Vốn chỉ định đứng ngoài xem một chút rồi quay lại lớp, nào ngờ Ngọc vừa thấy crush là hai mắt sáng trưng, lôi thẳng Thêm lên phía trước.
Phải nói là Ngọc chọn chỗ chỉ có chuẩn hơn chứ không có chuẩn kém, phía này có thể nhìn rõ mồn một toàn bộ đội bóng như được zoom to trong rạp chiếu phim. Và đương nhiên đội bóng cũng có thể nhìn thấy bọn cô.
Minh đang nhém bóng vào rổ, nhìn thấy con nhỏ đeo kính gọng đen, áo đồng phục sơ vin vào quần thì suýt nữa trượt tay nhém thẳng vào mặt thằng bạn. Cậu khó hiểu, trăm năm hiếm gặp được một lần nhỏ này tự mình đi ra sân bóng, sao hôm nay lại đột xuất ra đây?
Minh nhớ ra mình vẫn đang giận Thêm, vội tém tém lại, tâm trạng muốn chơi bóng cũng bay sạch. Trả quả bóng cho Vinh, Minh vẫy vẫy tay:
"Thôi tao không chơi nữa, đi trước đây."
Vinh lườm cậu một cái, thằng này lạ, dạo này tâm trạng cứ thất thường lên lên xuống xuống, vẻ mặt thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì, riết cậu ta còn tưởng Minh đang định đóng giả Thêm thủ khoa.
Minh bực dọc đá ngay hòn đá phía trước, chậm rãi đi đến khu phía sau trường học, nơi có một dãy vòi nước cho học sinh sử dụng.
Dòng nước mát xối xả ập xuống khiến tâm trạng Minh tốt hơn không kém, cậu cúi đầu, lấy tay vỗ vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo. Minh nhắm hờ mắt, hình ảnh Thêm cầm thỏi son bán cho người khác lại thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, cậu thở dài một tiếng, tắt đi vòi nước. Cậu ngẩng đầu.
"Ôi con lạy mẹ giật cả mình."
Vừa mới ngẩng đầu lên đã bị gọng kính màu đen quen thuộc đập thẳng vào mắt, Minh hoảng sợ lùi ra phía sau, suýt nữa không kìm được mà cho con nhỏ trước mặt một cước. Cậu ôm tim vẫn đang run rẩy, bực dọc:
"Mày chui từ đâu ra đây."
Thêm nhìn cậu, thành thực trả lời:
"Thấy mày từ sân bóng ra đây nên đi theo, đừng lo không ai phát hiện đâu, vả lại có chuyện muốn nói với mày."
Minh rảy rảy nước trong tay, dạo này nhỏ Thêm cũng hay tìm cậu bảo có chuyện muốn nói, cơ mà cậu cứ thấy nhỏ là tránh như tránh tà, nhỏ đi đường thẳng cậu đi đường vòng, nhỏ đi đường vòng thì cậu lại đi đường vòng, tóm lại là nơi nào có nhỏ là cậu cố né hết sức có thể, hôm nay quả thật cũng muốn nghe xem nhỏ nói gì. Minh hất mặt:
"Mày muốn nói chuyện gì."
Thêm sờ mũi, chần chừ hồi lâu mới nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn mày."
Minh nghệch mặt: "Cảm ơn chuyện gì cơ?"
Nhắc đến chuyện này Thêm càng vui hơn, hai mắt lấp lánh ánh nước: "Cảm ơn mày vì đã tặng son cho tao, cũng cảm ơn mày vì giúp tao tăng doanh thu bán son nữa."
Nghe hai chữ "bán son" này, Minh sa sầm mặt mày, tức giận mở vòi nước, sau đó nhanh chóng hứng nước đầy lòng bàn tay, không ngần ngại mà hất thẳng vào con nhỏ trước mặt. Cậu gầm lên một tiếng:
"Mày đúng là đồ vô lương tâm!"
Nhỏ ngơ ngác tại chỗ, thấy Minh muốn bỏ đi thì liền quên béng luôn chuyện cậu hất nước vào mặt mình mà nhanh chân chạy lại túm chặt lấy tay cậu. Minh gạt phắt tay nhỏ ra, quay đầu:
"Sao nữa?"
"Sao mày lại tức giận?"
Nhỏ không hiểu, cả hai đều đang rất vui vẻ, sao Minh lại đột nhiên nổi giận, còn bảo nhỏ vô lương tâm, trong khi đó Thêm còn định tặng quà cho cậu để trả ơn cậu vụ thỏi son đó.
Minh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, trong việc học thì logic không ai sánh bằng, thế mà áp dụng vào đời sống mà cứ ngu ngu đần đần như này thì bắt cậu ta phải giải thích như thế nào mới được.
Minh điên: "Mày còn dám hỏi tao? Tao tặng mày thỏi son đó để mày dùng, ấy vậy mà mày lại đem đi bán cho người khác?"
Thêm nhăn mày khó hiểu: "Thỏi son nào cơ?"
"Chắc tao tặng mày cả ngàn thỏi quá, có mỗi cái đấy đó chứ đâu."
Thêm khó hiểu lần hai, sau đó nhanh nhẹn rút ra trong túi thỏi son hôm nọ: "Ý mày là cái này?"
Minh hừ lạnh, liếc nhìn thỏi son trong tay Thêm cũng không thèm nói gì, cái này chắc hẳn là cái nhỏ vừa lấy ở nhà đem đi chứ gì.
Thêm ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, ngờ đâu cái tên này lại suy nghĩ cái kiểu đấy, đúng là cách suy nghĩ của người quỷ quái, ai đời lại đem cái mình đã dùng bán cho người khác đâu. Đó chính là đạo đức nghề nghiệp.
Nghĩ đến đây, Thêm lại bụm miệng cười, nhỏ buông áo Minh ra, nhanh chóng lấy trong túi áo một chiếc móc khóa bằng len hình hoa hướng dương, nhỏ dang tay, đưa lên trước mặt Minh:
"Quà trả ơn."
Minh trợn mắt nhìn nhỏ, giờ này còn quà cáp gì nữa, phải giải thích, phải giải thích đi chứ!!! Cậu vẫn đang chờ lời giải thích từ nhỏ.
"Không cần.:
Thêm thu hồi cảm xúc, đẩy nhẹ gọng kính, lạnh mặt:
"Nhận đi."
"Vâng."
Minh thật sự muốn tát cho mình vào cái, đúng là miệng nhanh hơn tay mà, nhận làm cái gì, nhận là thầm chấp nhận lời xin lỗi của nhỏ con mẹ nó luôn rồi.
Khóe mắt Thêm ánh lên ý cười, nhỏ học theo Minh vỗ nhẹ lên tóc cậu:
"Thỏi son mày tặng tao vẫn giữ, vả lại không ai đem đồ mình tặng bán cho người khác cả."
Minh sững sờ hồi lâu, giờ ngẫm lại... thì đúng là vậy nhỉ? Thế từ trước giờ cậu giận Thêm làm cái quái gì, chỉ khổ bản thân chứ có được gì đâu, lần trước nhỏ còn mua C2 cho cậu, ấy vậy mà sướng quen nên chả thèm nhận. Giờ hối hận cũng không kịp.
Minh nuốt nước miếng, lấm lét nhìn nhỏ, may mà nhỏ không tra cứu gì, nếu có thì chắc cậu đội mấy cái quần cũng không rửa sạch tội.
Thêm thấy cậu đã bình tĩnh trở lại, nhỏ cười gian, kéo cậu lại một chỗ khuất khuất. Minh đang phởn phởn nên cũng bất giác đi theo. Đợi đến khi đến gần, nhỏ mới mở miệng.
"Giúp tao bôi son đi, tao bôi mãi mà vẫn không giống cái mày bôi cho tao. Nhanh đi để tao còn đem đi quảng cáo ở lớp khác."
Minh từ chối không chớp mắt: "Thôi xin kiếu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.