Tức quá, ngày hôm sau tôi lẻn vào phòng anh, dùng bút lông tô nhiều nét lên tấm bằng khen mà anh rất tự hào, tôi định cầm quyển sách mà anh mấy nay say sưa đọc, định chỉ vẽ vài trang thôi, nhưng khi tôi trèo lên bàn anh để lấy, tôi lấy trượt quyển sách rơi trúng đầu tôi rồi rơi vào mô hình bằng nhựa anh trai đang lắp dở ở bên cạnh bàn, mô hình liền đổ xuống, vỡ nát. Tôi hoảng sợ, tôi biết anh tôi rất thích cái mô hình mẹ mua cho anh này, anh rất cẩn thận lắp ghép từng chút một. Tôi trèo vội xuống, vụng về lắp lại nhưng tôi càng sửa nó lại càng tệ. Tôi sợ tới độ bật khóc tại khỗ, vừa khóc vừa lắp, nhưng không được, tức giận tôi cầm quyển sách rơi xuống kia, ném ra ngoài ban công.
Tất cả là tại quyển sách đó! Nó rơi trúng mô hình của anh!
Nhưng tôi ném quá tay, quyển sách bay ra ngoài, rơi trúng chậu nước cô người hầu vừa mới mang ra để ở dưới. Lúc tôi xuống nhặt thì nó ướt nhẹp, tôi lại càng hoảng sợ. Tôi nhặt quyển sách chạy lên phòng anh, loay hoay phơi ngoài ban công hứng nắng, cầu nguyện nó khô trước khi anh trở về. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng xe của tài xế phía dưới, anh đi học về rồi!
Tôi không dám đối diện với anh, chạy mất sang nhà ông bà ngoại.
Tôi không muốn bị anh mắng, ít nhất là lúc ấy.
Bố mẹ tôi có gọi đến, bà ngoại nói tôi muốn ở lại chơi với bà vài ngày, mẹ tôi liền đồng ý rất nhanh, còn nói tôi không được quậy phá khiến ông bà ngoại mệt. Hoàn toàn không nhắc gì đến việc tôi lẻn vào phòng anh.
Tôi ở lại nhà ngoại chơi ba ngày, đi học về nhà ông bà luôn, nơm nớp lo sợ.
Khi bố mẹ đến đón tôi, tôi còn sợ hai người sẽ mắng tôi, nhưng họ không có biểu hiện gì cả.
Như thể họ không biết vậy.
Tôi về đến nhà, anh trai nhìn thấy tôi, vẫn chào hỏi như mọi khi, sau đó liền gấp sách đi lên phòng khóa chặt cửa lại. Đúng, là khóa. Tôi hỏi mẹ lúc tôi không ở nhà anh trai tôi có biểu hiện gì lạ không, mẹ nói không, anh trai vẫn rất ngoan. Nhưng tôi thấy rất lạ, và rất bất an.
Anh tôi trước mặt bố mẹ vẫn cư xử bình thường với tôi, nhưng tôi nhận ra được anh đang phớt lờ tôi, trước kia anh đã không chú ý nhiều đến tôi, giờ lại càng không.
Tôi lẻn vào phòng anh, mô hình kia đã biến mất, quyển sách cũng không thấy tăm hơi, anh bắt được tôi, không nói lời nào túm lấy tay tôi đẩy ra ngoài rồi đóng sầm lại.
Anh trai lạnh nhạt với tôi.
Thà rằng anh cứ nổi giận, mắng tôi, thậm chí là đánh tôi, tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều, vì sau cùng anh vẫn chơi với tôi. Nhưng giờ anh trực tiếp coi tôi như người lạ.
Tôi cố gắng tiếp cận anh, nhưng anh luôn đoán được suy nghĩ của tôi, khiến tôi một góc áo của anh cũng chẳng tóm được. Tôi thậm chí còn đứng trước cửa phòng anh khóc lóc cầu xin anh tha thứ, anh tuyệt nhiên không mở cửa nhìn tôi một cái.
Trình trạng này kéo dài được một tuần thì bị mẹ tôi phát hiện. Mẹ tôi đã tới phòng tôi, hỏi tôi anh em tôi xảy ra chuyện gì. Tôi òa khóc ôm mẹ kể lể.
Mẹ tôi chỉ im lặng nghe tôi nói, còn lau nước mũi cho tôi. Sau đó mẹ gọi bố vào, kể tóm tắt lại cho bố nghe.
“Cái tính này của con giống ai vậy?” Đây là câu đầu tiên bố tôi thốt ra “Mẹ con cũng không bướng bỉnh như con đâu.”
Tôi òa khóc, mẹ đá bố một cái. Bố mới ngiêm túc phân tích cho tôi nghe. Tôi mới biết lỗi sai của mình.
Không phải do anh thiếu tiền, anh cần học giỏi để sau này có thể giải quyết những vấn đề lớn lao, để có thể bảo vệ và chăm sóc gia đình, bao gồm cả tôi.
Bố nói tôi có suy nghĩ giúp đỡ anh là rất tốt, nhưng tôi giúp không đúng cách. Tôi không thể chỉ vì muốn người khác chú ý mình liền đem những thứ quan trọng của người khác ra tùy ý chà đạp.
Mẹ nói mẹ sẽ nói chuyện với anh trai, ngày mai tôi cứ đi học bình thường, mẹ sẽ hỏi ý kiến của anh trai để hai đứa chúng tôi tự nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn chân thành.
Mẹ ru tôi ngủ, lúc tôi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy mẹ hỏi bố đang nghĩ gì, bố nói “Anh không hiểu tại sao con bé nghĩ nhà mình thiếu tiền nhỉ?”
Mẹ tôi trả lời bất đắc dĩ “Trẻ con mà anh.”
Quả như lời mẹ nói, tối hôm sau tôi ngồi trong phòng anh, chỉ có anh trai và tôi. Tôi cố gắng nói được câu xin lỗi hoàn chỉnh thì bật khóc. Anh trai thở dài ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi
“Được rồi, anh không trách em nữa. Lần sau nếu muốn gì từ anh thì cứ nói, không được hành động như vậy nữa.”
“Em xin lỗi, em biết lỗi sai rồi.” Tôi ôm chặt lấy anh hơn, nước mắt nước mũi dính hết lên áo anh, tôi còn túm lấy mảnh áo của anh xì mũi, anh chỉ bật cười, xoa đầu tôi, vỗ lên lưng tôi đều đều.
“Từ nay về sau em hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh, anh đừng giận em nữa nhé? Làm ơn đừng tránh mặt em, em nhớ anh lắm!”
“Ừ, anh sẽ không giận em nữa, không tránh mặt em đâu.”
Anh tựa đầu lên vai tôi, trong một khoảnh khắc tôi thấy vai mình nong nóng, ươn ướt, nhưng lúc đó tôi khóc quên trời quên đất, chẳng thể nhớ nổi cái gì.
Kể từ sau hôm ấy, anh trai vẫn bận rộn như thường ngày, nhưng anh để tôi nghịch ngợm xung quanh anh. Lúc anh học tôi sẽ ngồi tô màu ở bên cạnh, không thì vẽ nguệch ngoạc lên vở nháp của anh. Lúc anh đọc sách tôi sẽ ngồi chơi game, hoặc ngồi trong lòng anh xem cùng, nhưng việc đó rất ít, tại tôi nhìn được năm phút thì ngủ lăn quay ra đó.
Bố mẹ rất hài lòng với chúng tôi, tôi càng thấy bố mẹ nhà mình thật tuyệt. Nhờ có họ tôi mới nhận ra lỗi lầm và có cơ hội làm lành với anh trai.
Lớn thêm một chút, tôi bắt đầu dấn thân vào ngành người mẫu, buổi trình diễn đầu tiên kết thúc, tôi thấy bố mẹ và anh trai cầm bó hoa to ở dưới sân khấu đơin tôi với nụ cười rạng rỡ, tôi không ngần ngại nhảy nhào vào lòng họ.
Có gia đình thật tốt!