Hai đứa tân thủ còn lại, thằng Văn vẫn còn giấu mặt sau lớp khăn quàng như trước giờ vẫn vậy, thằng Nam điên thì tỏ rõ sự hào hứng bừng bừng, khuôn mặt xán lạn với nụ cười rạng rỡ đến mức chói lòa. Chỉ vừa nhìn lướt qua, thằng Minh đã lập tức quyết định xem ai là người bắt đầu trước.
- Nam… - Thằng Minh đột ngột gọi to.
- A! Dạ… - Có chút giật mình, Nam đáp lời ngay – Đại ca gọi gì em ạ?
- Trước chú ở bên bộ đội đặc công, tiểu đoàn Ma Binh đặc biệt có tham gia “Thế giới Ngầm” à?
- Vâng…
- Đơn vị nào, “Hắc Sắc” hay là “U Linh”? Mà anh nhớ là hồi còn ở “Thế giới Gốc”, vừa có quyết định thành lập thêm một tiểu đoàn gì nữa, hay là chú ở bên đó? – Minh nói.
- Tiểu đoàn đang thành lập đấy là bên đặc công hải quân – Thằng Thi nói chen vào – Bố với mầy còn cầm xem cả tờ quyết định, thậm chí suýt tí nữa là bị gọi đi còn gì.
- Ờ, đúng rồi, tao quên…
- Có thế mà cũng không nhớ, bố cái thằng bại não
- Định mệnh…! – Bị chửi, thằng Minh lập tức vùng người, đứng dậy, hai mắt trợn ngược, trán nổi đầy gân xanh và từng chữ rít qua kẽ răng, đe dọa – Mày nói… Ai bại não hả…? Con đĩ…!!!
- Bố nói mầy đấy… - Không chịu yếu thế, thằng Thi cũng bật lại ngay. Nó nhổm người dậy, khuôn mặt vênh ngược lên đầy thách thức và… Nhếch mép – Thích thì đấm nhau…
Thấy nguy cơ lạc đề, lại sợ hai đại ca quên luôn mình đi thì khổ, Nam vội vàng lên tiếng:
- Đại ca, em ở bên Hắc Sắc Vũ Trang. Còn tiểu đoàn mới thành lập đấy là “Lạc Long hải kích”.
- Ờ, đúng rồi, chính nó đấy… - Vỗ hai tay vào nhau, làm vẻ mặt như sực nhớ, thằng Minh vừa gật đầu vừa nói – Thế chú ở vị trí nào đấy nhể…?
- Dạ, em đảm nhiệm vị trí hỏa lực pháo vác vai. Vũ khí cấy ghép là “Mắt Bão 105” thiết bị tùy biến áp suất khí quyển bản thu nhỏ - Giơ cánh tay phải về phía trước, tay còn lại nhanh chóng tháo tung lớp băng vải vừa mới được quấn qua loa, để lộ ra những đường vân như vi mạch điện tử phủ đầy trên da. Mấy ngón tay đã mọc lại toàn bộ hơi co lại, một vài điểm sáng lờ mờ chạy dọc theo những đường vân và không khí xung quanh cũng bắt đầu dao động. Nói là làm, không nói cũng làm, quân đội thì không được lề mề, Nam lập tức thi triển thí điểm năng lực Ma Binh của mình.
- Xoẹt…. Xoẹt… - Khối cầu không khí hình thành, không đến hai giây sau nó đã phát triển to gần bằng ngón tay út và:
- Bụp…! – Một thanh sắt không biết từ đâu bổ xuống, vụt thẳng vào khối cầu không khí làm cho nó vỡ ra tan tác,tiện đường còn vụt què luôn cả cánh tay của thằng Nam nữa.
- Ơ…? – Dường như, bây giờ mới nhận ra, Nam ngơ ngác nhìn bàn tay không còn nguyên hình dạng của mình, ngơ ngác lần theo hung khí và hắn thấy, thằng Thi cầm ở đầu bên kia thanh sắt. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt và tư thế, không có âm thanh nào phát ra nhưng hai bên má Nam đã tràn đầy nước mắt.
- Khóc khóc cái lọ…! – Thằng Thi gân cổ lên quát – Hỏi gì thì trả lời nấy chứ ai khiến chú mầy biểu diễn trực tiếp bao giờ? Tụ khí thêm tí nữa rồi nó mà vỡ ra, chú bị chém không sao chứ nó mà gọt cả vào sự đẹp trai của anh thì chú tính thế nào?
- Nhưng…! – Nước mắt vẫn chảy, vẻ mặt có chút mếu máo, hình như Nam đang cố thanh minh điều gì.
- Lại còn ý kiến? Có cần anh phải nhét cả cái dùi cui vào mồm chú không? – Không để thằng đàn em kịp nói gì, Thi đã trừng mắt lên hăm dọa.
Biết hai đại ca của mình thần kinh không được bình thường cho lắm, lại vào đúng cái nơi “Không thể chết” được này, nguy cơ mình bị đùa đến phát điên như bọn hắn là vô cùng cao. Thế nên, không dám dây dưa, Nam ngậm ngùi mà nuốt nước mắt, nhận lỗi sai về mình.
Hơi ngẩng đầu, Nam mở ra bảng thông tin cá nhân của mình
Luân hồi giả: Đăk Văn Nam
Số hiệu: 01311
Huyết thống: Nhân loại
Chỉ số cơ bản:
Thể lực: 242
Linh hoạt: 138
Tinh thần lực: 101
Sinh mệnh lực: 225
Trí lực: 89
Miễn dịch lực: 163
Thể chất đặc biệt: Ưu hóa tiềm năng
Cơ thể đang trong quá trình khai phá tiềm năng. Các chỉ số, thuộc tính cơ thể đều vượt trội so với nhân loại bình thường.
Kỹ năng: Không
Bản đồ đã thông qua: Không
Tổng điểm hiện có: Không điểm tích lũy
Do là được hồi sinh nên bảng thông tin có nhân của Nam tồn tại vô số mục bị bỏ trống. Bản đồ chưa thông qua, kĩ năng không có, điểm giả gì cũng không, thằng này bây giờ ngoài cái xác của nó ra thì hoàn toàn vô sản.
Nhìn bảng thống kê của thằng đệ một lúc, Minh quay ra hỏi:
- Nam này, giờ nhìn vào đây anh mới nhớ, kĩ năng “Quà tân thủ” của chú đâu?
- Có cả “Quà tân thủ” nữa ạ…? – Nam ngơ ngác hỏi.
- Ờ. Thế bọn anh quên chưa nói với chú à?
- Vâng, em nhớ là có nghe thấy cái gì tương tự như thế bao giờ đâu?
- Thế thì lạ nhỉ, mà đánh nhau ác như thế thì “Quà tân thủ” cũng phải tự kích hoạt lên rồi chứ…? – Hơi nhíu mày, thằng Minh làm ra vẻ suy ngẫm.
- Kích thế bất nào được… - Giọng thằng Thi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh – Mầy không nhớ lúc phát quà, cái thằng ngu này vẫn còn há mồm ra ngủ à?
- Ờ nhỉ, tao quên – Minh gật đầu với thằng bạn, rồi nó quay ra vỗ vai thằng đàn em, đưa ánh mắt buồn rầu với nụ cười an ủi – Chú có nhận quà éo đâu mà đòi kích hoạt…
Nghe hai đại ca nói mà Nam chết lặng cả người, chỉ vì ngủ quên mà hắn bỏ lỡ mất cơ hội nhận được khả năng kì diệu, nước mắt trên má chưa khô, bây giờ lại tràn ra thêm lần nữa. Tay phải của Nam vẫn còn đau lắm, nhưng không hiểu sao, hắn thấy trong lòng còn đau hơn rất nhiều, đau không chịu được, phải bật ra thành tiếng:
- Sao hai anh không gọi em? Việc quan trọng thế mà…! Để…! Để…
- Anh tưởng chú thích thế…
Nháo sự một hồi, tụi nó vẫn phải trở về với chủ đề chính.
- Được rồi, không phải xoắn… - Chút nhạc đệm đi qua, thằng Minh lại nói tiếp – Cánh tay {Mắt Bão} của chú bọn anh có biết. Thực ra thì hầu hết vũ khí của Ma Binh các chú đều đến từ phòng phát triển dự án “Yêu Khí” mà bọn anh có làm phụ tá trong đó một thời gian – Hơi ngừng lại môt chút, đôi tay nó lướt nhanh trên không khí, thực hiện thao tác trên màn hình hoán đổi lớn của mình – Để xem nào. Đối với {Hắc Sắc Vũ Trang}, lũ xe tank hình người các chú thì cứ chọn lấy cái kĩ năng nào đó trâu chó một tí là hợp hết…
Dự án “Ma Binh” của lực lượng ngầm Việt Nam, với mục đích tạo ra lực lượng quân sự có thể sánh ngang với Võ giả hoặc Thuật sĩ. Bằng việc ứng dụng công nghệ sinh học, trực tiếp cấy ghép vũ khí lên cơ thể con người, sau vô số nỗ lực của đội ngũ nghiên cứu và sự duy trì của một nguồn tài chính khổng lồ, cuối cũng thành công tạo ra sức chiến đấu với biên chế hai tiểu đoàn đặc công cơ giới. Không phải toàn bộ đều là “Ma Binh” nhưng lực lượng chiến đấu chính hầu hết đều là những kẻ đã thành công cấy ghép.
Nếu “Dấu Chân U Linh” chuyên về các hoạt động bí mật, ám sát, điều tra, đúng với tiêu chí “Đến không ai biết, đi chẳng ai hay” thì “Hắc Sắc Vũ Trang” lại hoàn toàn ngược lại. Tiểu đoàn này chuyên thực hiện các chiến dịch tấn công đột kích hay là phòng thủ cứ điểm, bảo vệ yếu nhân, là cứng đối cứng, là chính diện va chạm. Vậy nên, “Hắc Sắc Vũ Trang” được trang bị một trăm phần trăm theo tiêu chuẩn của bộ binh thiết giáp, một đội quân cơ giới hóa toàn diện với sức chiến đấu không thua gì một đơn vị xe tank có cùng biên chế. Tất nhiên, chi phí đầu tư và duy trì cũng tốn kém y như vậy.
- Đây rồi! Kỹ năng [Mặt Thớt]: Biến da mặt mình dày như thớt, hình thành một lớp bảo vệ khiến cho “Đao thương bất nhập”, đạn bắn không vào. Bổ sung thêm “Kháng hiệu ứng”, giảm từ 70% đến 100% các hiệu ứng bất lợi lên cơ thể như: Nhục, ngại, xấu hổ… v… v.. – Đọc sơ qua phần thông tin kĩ năng, Minh quay đầu ra, nhìn về phía Nam, vừa xoa cằm, vừa gật đầu như đồng tình, như khẳng định – Anh thấy cái này là hợp với dáng chú luôn rồi. Kết con này nhá, anh đổi cho…?
- Hay là con này đi… - Thằng Thi cũng tham gia – Kĩ năng [Chày Cối]: Càng đánh càng trâu, trong thời gian chiến đấu chỉ cần không bị giết là các chỉ số liên tục được cộng lên, đặc biệt là khả năng phòng thủ. Sát thương không có mấy, quan trọng là khiến cho team bạn ức chế chơi. Bổ sung hiệu ứng phản lại 100% các đòn tấn công mang sát thương nhân phẩm như: Lăng mạ, vu oan… v.v…
- Sao? Vẫn chưa ưng à? Hay là cái này nhá, kĩ năng [Bao Cát], biến thân thành bao cát cho bạn đấm mỏi tay chơi. Mỗi tội là biến thành bao cát rồi thì chú cũng chẳng làm được gì luôn.
Càng nghe, sắc mặt của Nam càng kém. Không biết hai đại ca đang đùa hay thật thế nhưng, nếu hắn mà đồng ý đổi lấy bất cứ một thứ gì trong cái đống vừa được gọi tên ra kia thì… Thực sự, hắn không thể tưởng tượng được ra cái viễn cảnh đen tối của mình nó như thế nào. Không dám để cho hai vị đại ca của mình tiếp tục, đến lúc hứng lên mấy ổng lại đổi ra thật thì khổ, Nam vội vàng lên tiếng:
- Đại ca… Đại ca… Không cần phải cầu kì thế đâu ạ! Hai anh kiếm lại cho em bộ “Quân trang cơ giới” như cái mà bọn em vẫn đang dùng là được mà…
Đang vui thì lại bị thằng đàn em nhảy vào trong miệng, hai thằng cùng quay ra nhìn nó, nhíu mày nghi hoặc hỏi:
– Có thật là chú chỉ lấy bộ “Quân trang cơ giới” thôi à? – Thằng Minh hỏi.
- Vâng.
- Thế thực sự là chú không ưng bất kì món nào mà bọn anh vừa gợi ý à? Toàn hàng tuyển thôi đấy… - Thằng Thi còn cố chèo kéo.
- Dạ. Thực lòng thì cũng thích, nhưng em nghĩ là quen dùng thì vẫn hơn.
- Ừ. Thế được. Không có gì bằng quen tay – Thằng Minh gật đầu đồng ý – Nếu là quân trang cơ giới thì không phải hoán đổi trực tiếp đâu, chiều đổi lấy chút linh kiện quan trọng thôi rồi bọn anh lắp cho, vừa đỡ tốn tiền, lại khớp luôn với cơ thể chú.
Thằng Thi cũng không phản đối vì nếu xét cho cùng thì ở cấp độ chiến đấu như bọn nó, bộ “Quân trang cơ giới” cũng là một đạo cụ khá tốt rồi.
Bản thân Nam chỉ xin có một bộ quân trang mà thôi, thế nhưng đã tốn công trang bị rồi thì làm luôn cho trót, hai thằng tự quyết định thêm vài món nữa cho nó. Thế là ngoài bộ đồ được hứa sau ra, Nam còn ôm thêm một đống vũ khí linh tinh nữa, toàn bộ đều là đồ chuyên dụng cho lính đặc công cả:
Một bộ bốn con dao găm mang mã số {Dagger.K.Nano-107A}, mỗi con dài 19cm, chiều dài lưỡi 9cm và bề rộng lưỡi 3cm. Lưỡi dao đa lớp với các độ cứng giảm dần từ trung tâm ra đến bên ngoài, như vậy khi sử dụng, lớp kim loại có độ cứng thấp bên ngoài bao giờ cũng mòn trước, lớp có độ cứng cao mòn sau và tạo ra độ sắc bén tự nhiên cho lưỡi dao. Cấu tạo phân tử có tính chất [Chấn động], luôn duy trì một sự rung động vô cùng nhẹ gia tăng khả năng đâm xuyên, cắt gọt. 120 điểm tích lũy cho một bộ, đi kèm theo cả bộ bao da và đai buộc tương ứng. Bộ dao được Nam thắt hai con vào hai bên bắp đùi, một con bên hông phải và một con trước ngực để chĩa cán về phía bên trái, đảm bảo có thể dễ dàng sử dụng trong bất kì trường hợp nào có thể xảy ra.
Một cuộn dây thép có tên gọi {Seta di ragno} cung cấp 50m dây thép vô cùng mảnh. Sợi dây thép cực kì dẻo dai, mảnh như tơ và vô cùng sắc bén. Nếu kéo ra mà không để ý kĩ, nó sẽ lập tức lẫn vào trong không khí. Cầm trên tay, chỉ cần hơi dùng sức, khẽ ấn hoặc miết qua một chút là nó sẽ lập tức cắt vỡ da thịt. Cuộn dây vuông như bao thuốc lá, phía bên góc có một lỗ nhỏ để thò đầu dây ra ngoàivà một nút bấm cắt đứt dây. 105 điểm tích lũy cho một thứ đạo cụ giăng bẫy tuyệt vời.
Đối với Nam, như vậy là đã xong, đợi đến khi có bộ “Quân trang cơ giới” nữa thì đủ cả. Với khả năng tiềm hành và ẩn nấp của đặc công, năng lực cận chiến không đến nỗi nào và thêm cả một đống vũ khí hạng nặng, Nam đang bước lên con đường trở thành một trái bom tự hành vĩ đại. Một trái bom biết tự chọn mục tiêu quan trọng nhất, biết bí mật tiếp cận hoặc vùi mình phục kích, để đến khi bắt được thời cơ thích hợp, nó mới bùng phát ra công kích mang tính đại phá hoại đối với mọi thứ quanh mình. Không chỉ có thế, trái bom này lại còn có thể thủ tiêu vật cản, lại biết giăng bẫy đoạn hậu và biết rút lui khi cần thiết. Quan trọng nhất, nó còn có thể liên tục nâng cấp uy lực và tái sử dụng lại vô số lần.
Đây chính là sự ra đời của Nam điên, một chiến binh thầm lặng mà đầy công khai, hứa hẹn sẽ mang lại sự ức chế vô cùng tận đến cho kẻ thù.
----- KDL---------
Kho Dữ Liệu.
Có thể gặp lại được người quen ở nơi đây không biết là nên vui hay buồn. Có mỗi thằng đàn em quý hóa, lại có thể coi như là chiến hữu cũ đã từng cùng nhau kề vai sát cánh một thời, đối với Nam điên, hai thằng không tiếc. Minh và Thi vốn còn định đắp thêm một đống đạo cụ nữa lên người thằng đàn em, thế nhưng Nam lại nhất quyết không chịu nhận thêm nữa.
Nam biết, bản thân hắn vốn đã hi sinh, được hai đại ca sử dụng số lớn điểm tích lũy quý giá cứu về. Lại theo như hắn dò hỏi được từ những người xung quanh, bản đồ này thu hoạch có vẻ không được khả quan cho lắm. Nam cũng biết, hai vị đại ca của mình nhìn qua thì có vẻ đểu cáng và vô tâm thế thôi chứ thực ra, họ là những người sống tình nghĩa nhất mà hắn từng biết đến. Nếu cứ để kệ theo ý của hai anh ấy, cái kiểu hào sảng không thèm quan tâm đến hậu quả thì khi vui lên, có thể một điểm để lại cường hóa cho bản thân mình cũng không.
Nam là đàn em. Đã từng có một thời, hắn sống trong niềm tin và sự ngưỡng mộ đối với hai thằng. Có lẽ, bây giờ vẫn vậy.
…
Hai thằng có lòng, thế nhưng tình cảm thì thằng Nam nhận còn vật chất thì nhất định không. Hai thằng có cố kì kèo, dụ dỗ thêm vài lần nữa, nhưng thấy thằng đàn em cương quyết quá nên cũng đành thôi. Mặc dù vẫn còn chưa hài lòng lắm nhưng suy đi thì cũng phải tính lại, tổng chiến lực của Nam điên bây giờ cũng không thể coi là yếu được nữa rồi. Một bộ “Quân Trang Cơ Giới” hoàn chỉnh sẽ biến nó thành một cỗ xe tăng hình người, tiện đây hai thằng cũng giải quyết luôn cả đống hàng tồn và sản phẩm thử nghiệm còn chất đầy trong xưởng chế tạo nữa.
Sau Nam điên, tất nhiên là đến lượt Văn.
Không vòng vo, vừa mở miệng ra là thằng nhóc này trực tiếp yêu cầu 2000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 4 sao. Cũng dứt khoát y như vậy, thằng Minh lập tức híp mắt trả lời ngay:
- Ờ…! Nhưng mà đéo…
- Tại sao? – Văn đổi giọng, vẻ mặt đã có chút sa sầm xuống và ánh mắt thì trở nên sắc bén mà liếc ngược lên trên.
- Chả tại sao cả… Vì anh mày thích, thế thôi… - Thằng Minh tiếp tục đáp trả bằng một cái giọng điệu vô cùng dễ ghét. Trong lúc nói, nó khẽ cúi người, môi dưới trề ra, ánh mắt đánh về hướng khác và cái cổ thì hơi dưới về phía Văn, lắc lắc. Hành vi cùng với ngôn ngữ của nó bây giờ trêu ngươi vô cùng và:
- Đốp! – Cả một cái bánh kem đã ốp thẳng vào đầu thằng Minh khốn nạn, cái bánh kem mà Văn vẫn chậm rãi nhâm nhi từ nãy đến giờ.
Có khả năng tính toán như một chiếc siêu máy tính nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Văn cũng có thể vô tâm như một chiếc máy vi tính thực sự. Nó là “Con người”. Mà “Con người” thì sẽ có lúc phải tức giận, và khi cảm xúc vượt quá giới hạn thì nó tất nhiên phải phát tiết ra ngoài, thế thôi. Suy cho cùng, nếu tính về tuổi tác thì Văn vẫn chỉ là một thằng nhóc con chưa lớn.
- Ơ… - Thoáng sửng sốt khi bị đáp cả cái bánh vào mặt, nhưng chỉ một khắc ngay sau đó, Minh đã nhoẻn miệng cười. Lè lưỡi ra liếm lấy chút bánh dính gần miệng, trong tay nó đã có ngay hai cái bánh ngọt tương tự như cái của Văn vừa rồi và với một tác phong vô cùng dứt khoát, nó vung cánh tay phải, ốp thẳng một cái bánh ngọt vào mặt thằng nhóc. Không dừng lại ở đó, nó lập tức xoay người, tay trái vung lên và cái bánh ngọt còn lại đã dính trên đầu thằng bạn thân thiết nhất.
Sự việc xảy đến quá bất ngờ và với cự li cực gần, Thi chỉ biết giương đầu ra chịu trận. Đưa tay lên chạm khẽ vào quả đầu mà nó vẫn cho là bồng bềnh lãng tử nhưng bây giờ dính bết một tầng bánh kem và bơ lạc, nó cảm thấy mình như phải chịu một nỗi buồn lớn lao. Phải mất đến gần hai giây, Thi mới điều chỉnh được tâm trạng của mình khiến cho nó cũng phải tự thán phục bản thân mang một tâm hồn mong manh nhạy cảm.
Khuôn mặt mang vẻ tủi thân, thế nhưng động tác của thằng Thi chẳng chậm chút nào, vô số cái bánh kem xuất hiện quanh người và hai cánh tay vung lên. Sau đó, là sự trả thù điên cuồng của “Cung bọ ngựa”.
Thằng Thi tham chiến, thằng Minh cũng không dừng lại, thế là giống như chiến tranh vậy, khi hai nước lớn đánh nhau sẽ lôi kéo theo vô số nước nhỏ vào cùng. Đạn lạc bay khắp nơi, càng ngày càng có nhiều đứa dính đạn oan và bị cuốn vào trong cuộc chiến. Khắp nơi trên mặt đất đều liên tục có người ngã xuống, cũng lại liên tục có người lóp ngóp bò lên, tiếng la hét hốt hoảng, tiếng cười đùa hoan hô cũng vang lên không ngớt.
----- KDL---------
Nháo sự đủ lâu, cuối cùng cũng phải đến Thủy đứng ra dẹp loạn. Để lại một bãi chiến trường ngổn ngang vị ngọt, cả lũ trở về quay quần bên đồng bạn của mình. Vẫn là tụ lại thành một vòng tròn như lúc trước nhưng bây giờ, đứa thì ngồi, đứa thì nằm, đứa thì lại ngả ngón linh tinh, trong tác phong ít đi một phần nghiêm túc nhưng lại nhiều thêm vài phần thân thiết và thoải mái nhẹ nhàng.
Có thể nói, sau trận chiến nhỏ này, ai cũng là người chiến thắng và tất nhiên, Văn cũng đã có được những thứ mình cần.
Hai ngàn điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 4 sao là một khoản không hề nhỏ. Với tấm huy chương kia, Văn có thể chọn được một mục hoán đối cấp FF, thậm chí là một vài mục cấp E cũng được. Ở đẳng cấp đó là đã được đánh giá vào tầm trung của hệ thống hoán đổi rồi. Nên nhớ là hầu hết những kĩ năng cũng như vật phẩm của những đứa đang ngồi nơi đây cũng không có đạt đến đẳng cấp đó.
Đứng trước vô vàn sự lựa chọn có thể, như đã có sự quyết định từ rất lâu rồi, Văn thao tác vào một ô hoán đổi một cách vô cùng nhanh chóng. Những đứa khác còn chưa kịp nhìn thấy gì thì Văn đã ra lệnh xác nhận xong.
-Xoẹt….
Từ giữa hư không, một tia điện tím đột ngột xuất hiện ngay trước người thằng Văn. Ngay sau đó là tia thứ hai, thứ ba, thứ tư… Những tia điện không tán đi, cũng chẳng lan ra linh tinh mà như bị một thứ gì đó giữ lại, quấn quýt vào với nhau trong một khoảng không gian chật hẹp. Ánh điện nhuộm tím cả một vùng Đại Sảnh và ở giữa nơi những tia ánh sáng giao nhau đó lờ mờ hiện lên một hình đồ án sao sáu cánh.
Không đứa nào kịp nhìn được ô hoán đổi của Văn là cái gì, thế nhưng chắc là không quá tầm thường đâu vì khung cảnh hiện tại đã vô cùng hoành tráng. Đồ án sao sáu cánh sau khi hiện rõ phải cao hơn ba mét, những kí tự hiện lên theo từng đường nét và xen vào giữa đó là những mảng họa tiết giống như chữ tượng hình được khắc trong Kim Tự Tháp. Toàn bộ đồ án được hình vẽ một bộ hài cốt của một giống loài thân dài nào đấy cuộn tròn ôm lại. Những tia điện vẫn quấn quýt và trung quanh người của Văn, từng mảng không gian bị đông cứng lại như mặt thủy tinh làm cho ánh sáng đi qua bị khúc xạ, phản chiếu linh tinh cả.
Tràng diện càng ngày càng lớn, cho đến tận khi bọn thằng Thi sắp sửa phải lùi lại vì những mảng không gian đông cứng lan đến gần thì đột nhiên:
- Crắc…- Âm thanh như có thứ gì đó đang rạn vỡ và… Không để cho cả lũ phải mất công tìm kiếm, toàn bộ các mảng không gian đông cứng quanh người Văn đồng thời vụn vỡ. Thậm chí, ngay cả đồ án sao sáu cánh cũng chung số phận, kéo theo đó là sự biến mất của ánh điện tím.
Khung cảnh rực rỡ đột ngột tan biến, kích thích lên thị giác vô cùng. Những mảnh vỡ như thủy tinh nhanh chóng tan biến, để lại một khoảng không gian trống vắng với một bóng người cô độc. So với lúc bắt đầu, vị trí, tư thế và cả vẻ mặt của Văn chẳng có gì thay đổi nhiều, có chăng cũng chỉ là trong bàn tay phải đang giơ lên trước ngực của nó có thêm một quyển sách dày.
Không có chút ý định giấu diếm nào, bảng thông tin được Văn trực tiếp bật lên và những dòng thông số đầu tiên của vật phẩm hoán đổi đập vào mắt cả bọn.
{} Vật phẩm: Vong Linh Thánh Kinh [Tàn bản] – Phần thứ nhất
Phân loại: Vật phẩm ma pháp cấp “Sử thi”
Tình trạng: Phong ấn, khuyết thiếu
Đánh giá: Cấp…
….
----- KDL---------
Nơi nỗi sầu vấy bẩn
Lại một ngày, làn tuyết trắng buông rơi.
Nơi nỗi sầu vấy bẩn
Lại một ngày, làn gió thoáng bay qua.
...
Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão
Viết chính: Lan_Thi
Phụ tá : Minh_Thần
Sói lạc lối
Cộng tác viên: Mộc Chi
Sao Na