Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 21: Mâu Thuẫn Trong Lòng




Sau khi dùng bữa xong cô cẩn thận từng chút mà ăn bánh của anh, sao tự dưng cô cảm thấy đây là chiếc bánh ngon nhất từ trước đến giờ của mình, có lẽ bởi vì thích người tặng nên tự nhiên thấy chiếc bánh cũng ngon hơn.
Anh nhìn cách cô vừa ăn vừa nâng niu chiếc bánh thì bất lực.
- Nếu cậu thích như vậy thì hôm sau tôi sẽ mua tiếp nên cậu cứ tự nhiên mà ăn đi.
Cô hớn hở khi nghe anh nói vậy nhưng nghĩ đến hình ảnh tối qua thì thu hồi vẻ mặt vui vẻ lại cười gượng.
- Ăn nhiều bánh ngọt sẽ mập, cậu không cần mua tiếp đâu.
Anh có chút khó hiểu nhìn cô, hôm qua lúc cô ăn không hề để ý chuyện tăng cân vậy mà hôm nay lại sợ mập, không lẽ cô không thích chiếc bánh anh mua? Không thể nào, nhìn cô ăn vui vẻ như vậy mà.
- Ừm, vậy lâu lâu sẽ mua cho cậu.
- Vậy cũng được. - ý của cô là anh không cần mua nữa.
- Chúng ta về lớp chứ? - anh quay sang nhìn cô hỏi.
- Ừm, về thôi. - cô xách đồ muốn đứng lên thì chân đột nhiên bị tê cứng làm cô vấp ngã vào người anh.
Anh thuận tay đỡ được nhưng điều này lại làm không khí giữa hai người hơi ngại ngùng, cô ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người anh thì đỏ mặt, anh thấy cô kỳ lạ thì lên tiếng hỏi.
- Cậu không sao chứ?
- À, không sao, cảm ơn cậu. - cô cẩn thận đứng lên nhưng chân vẫn tê tái làm cho khó di chuyển bình thường.
- Chân cậu bị tê sao?
- À, có một chút, có lẽ do ngồi lâu quá.
- Chúng ta đợi một lúc rồi xuống.
- Được.
Cô cùng anh ở trên này ngắm khung cảnh toàn trường, ở góc nhìn này cô càng cảm thấy ngôi trường này rộng lớn hơn những gì cô nghĩ, chả trách anh thích nơi này như vậy.
- Chân của tôi hết rồi.
- Ừm vậy chúng ta về lớp.
Trong cả tiết học ngày hôm đó, cô cùng một nhóm với anh để giải đề, thấy anh không tập trung cô còn làm hết luôn cả phần của anh, thấy anh không mang theo sách cô lại lấy sách của mình cùng xem với anh, bút anh hết mực cô cũng đưa bút mình cho anh, sự hỗ trợ quá mức này không làm anh thấy vui vẻ còn làm anh cảm thấy kỳ lạ và bối rối.
Do hoàn cảnh hiện tại trong nhà nên anh không thể tập trung hết vào việc học, nên lâu lâu quên béng mất những chuyện rất nhỏ nhặt như quên ăn sáng, quên mang sách nhưng việc có cô bên cạnh như bù đi khuyết điểm này cho anh, một phần anh thấy cảm kích nhưng phần anh lại thấy bài xích, vì mỗi lần nhìn như vậy anh cảm thấy mình thật vô dụng.
- Hôm nay cảm ơn cậu, tôi không biết hôm nay mình bị gì mà lại ngốc như vậy nhưng mà… Cậu không cần phải đối xử đặc biệt với một mình tôi như vậy đâu, tôi không muốn nợ người khác. - đây là câu nói trước cổng trường của anh với cô.
Nghe được điều này, khoé môi cô gắng gượng kéo lên cao nhưng trong lòng vẫn nhức nhối.
- Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ giúp đỡ là việc bạn bè nên làm thôi.
- Nhưng cậu chỉ giúp đỡ một mình tôi.
Cô chết lặng, đến cả cô cũng không nhận ra, quả thật từ khi chuyển đến trường này, cô chỉ giang tay giúp đỡ một mình anh, có lẽ sự giúp đỡ của cô trong mắt anh chỉ là thương hại, nụ cười cô méo mó, không nói được gì, quay người rời đi.
Nhìn thấy cô bỏ đi, anh mấp máy môi nhưng không nói được gì, hình như anh hơi thô lỗ rồi.
Một mình im lặng trên đường trở về, chắc từ khi phát hiện căn bệnh của mẹ, tâm trạng anh đã thay đổi hoàn toàn, anh không cách nào bình tĩnh đối mặt với mọi thứ xung quanh, trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu không biết phải trút ra ở đâu.
Anh quay về nhà thay đồ để đi làm, vừa ra khỏi cửa đã gặp mẹ mới quay về.
- Mẹ lại đi bán nữa sao? Con đã nói mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi mà! - anh nhìn chiếc giỏ mẹ xách trên tay thì thở dài.
- Sắp tới phải đóng tiền trọ, còn tiền sinh hoạt của chúng ta nữa, nếu mẹ không đi bán thì khó mà trang trải lắm.
- Con đã đi kiếm tiền, mẹ không cần phải đặt áp lực lên mình như vậy đâu.
- Mẹ biết con trai mẹ đẹp trai, học giỏi lại biết kiếm tiền nhưng con vẫn là một học sinh nên học tập vui chơi cùng bạn bè và có một cô bạn gái chứ không phải cứ cắm đầu vào kiếm tiền như vậy, mẹ chỉ cần dậy sớm hơn một chút, bán được nhiều cá một chút thì con sẽ bớt phải lo lắng như vậy.
Anh im lặng không trả lời, lúc mẹ nói đến chuyện có một cô bạn gái thì lại nhớ đến cô, nhớ lại những lời chiều nay mình đã nói với cô, cổ anh như có cái gì nghẹn lại không thể nuốt xuống.
- Nếu con nói những lời làm tổn thương người quan tâm con thì sao? - lúc hỏi câu này, giọng anh cực kỳ nhỏ nhưng mẹ anh vẫn nghe được.
Bà cười nhẹ.
- Vậy thì phải thật tâm xin lỗi người đó, con trai à muốn tìm một người quan tâm con thật lòng trên đời này khó lắm đó.
- Con hiểu rồi, bây giờ con phải đi làm, mẹ ở nhà ăn trước đi ạ.
Ở nơi làm việc, quản lý kêu anh mang thức ăn lên lầu hai cho khách, lúc bưng đến trước cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vang vọng của người bên trong nhưng anh chỉ im lặng làm tròn trách nhiệm của mình, bưng đồ ăn vào, lúc nhìn thấy vị khách bên trong, động tác bưng đồ của anh cứng ngắc, vẻ mặt lạnh tanh, người đối diện cũng như vậy, thu hồi vẻ mặt bất ngờ mà cười ngả ngớn.
- Sao còn chưa bưng đồ ăn lên? Hay phải để tôi nói với quản lý của cậu.
Lúc này anh mới phản ứng lại mà bưng lên, rõ ràng đám bạn của hắn cũng bất ngờ khi thấy anh ở đây.
- Học sinh giỏi của trường lại đi làm bưng bê phục vụ sao? - một tên trong đám bạn hắn cười cợt nhả.
- Đã lâu không gặp, Thành Nghị! - Nghiêm Quân Hạo vắt giò lên chân, ngả ra sau ghế nhếch môi chào hỏi anh.
- Quý khách còn muốn gọi thêm món không? - anh không hề để lời nói hắn vào tai mà lạnh nhạt hỏi.
- Cậu không nghe Hạo ca đang chào hỏi cậu sao? Cố ý phớt lờ tỏ vẻ thanh cao à? Nếu cậu phục vụ tốt, không chừng Hạo ca còn cho cậu thêm tiền bo để trang trải cuộc sống ha ha…
Vừa dứt lời, đám bạn của hắn cười lớn, đem việc chọc ngoáy nỗi đau của người khác là niềm vui nhưng chỉ có hắn không cười liếc đám bạn của mình rít qua từng kẽ răng.
- Câm miệng lại.
Thấy hắn tức giận, đám bạn của hắn im bặt.
- Đã đủ rồi, cậu có thể đi.
Cả quá trình vẻ mặt anh không hề thay đổi khi bị bọn họ cười cợt, im lặng đóng cửa phòng rồi bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.