Chuyện Hạ Vũ chọn học ban xã hội tạo nên cơn sóng không nhỏ trong trường Thủ Minh, năm hai ban tự nhiên lại cứ phải học xã hội cơ chứ, chưa kể còn là cháu ruột chủ nhiệm nữa, chỉ cần một trong hai cái trên thôi cũng đủ để người ta ăn dưa rồi, qua lại với nhau, chuyện này gây chú ý không ít.
Lâm Như Hứa xin nghỉ hai ngày lại bỏ lỡ phần đầu của câu chuyện, bất quá có Tôn Bình Khang tường thuật lại từng chút một, hận không thể moi hết hình ảnh trực tiếp trong đầu mình ra cho hắn xem.
Đại khái là hai bên không chịu nhượng bộ, hôm thứ hai chỗ ngồi của Hạ Vũ bị bỏ trống, nghe nói giữa trưa thứ sáu khi chủ nhiệm Tam Kim biết được tin này thì Hạ Vũ cũng bị gọi đi ngay, nhưng mà tình hình bây giờ có vẻ còn tệ hơn, tệ đến độ mà ngày cuối tuần không có bên nào chịu nhường bên nào.
Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ xảy ra giữa hắn và Hà Tâm Ý, nhưng mà hóng chuyện của người khác thì luôn thoải mái hơn. Trong lòng Lâm Như Hứa thậm chí có chút phấn khích, lúc trông thấy Hà Tâm Ý thì cả người cứ như nổi bong bóng màu hồng vậy, đáy mắt tràn ngập ý cười.
Lâm Như Hứa chờ Hà Tâm Ý ngồi xuống liền sáp đến gần, dùng giọng nói trầm thấp gọi y, "Tinh Tinh~"
Hà Tâm Ý quay đầu lại nhìn, khoảng cách của hai người rất gần, chút nữa thôi là chóp mũi cũng chạm vào nhau rồi, ánh mắt của Hà Tâm Ý mang theo sự ôn nhu đến y không hề biết, nhưng mà Lâm Như Hứa lại nhìn chóp mũi của y với của mình như muốn lé luôn rồi, Hà Tâm Ý còn chưa lên tiếng thì hắn không thể nhịn cười được nữa.
Hà Tâm Ý: ".........."
"Đừng có phủ nhận." Lâm Như Hứa ngẩng cằm, mặt đầy kiêu ngạo, "Tôi biết cậu là vì tôi."
Hà Tâm Ý lặng lẽ nhìn hắn, nghĩ đến những thứ trôi qua không thể tìm lại mà thở dài.
"Sao nào? Thế cậu nói xem là vì cái gì!"
"Có lẽ là vì lợi ích của xã hội đi!"
Hiếm khi thấy Hà Tâm Ý đùa, mà Lâm Như Hứa cười không nổi, những gì đang nghĩ lúc này đều là 'không phải vì mình sao?'
Có lẽ bởi vì uất ức quá lớn, Lâm Như Hứa nghĩ thế, lại nói hết suy nghĩ thật sự của mình.
"Không phải vì tôi sao?"
Tầm nhìn của Hà Tâm Ý chùng xuống, y nhìn ánh mắt lấp lánh của Lâm Như Hứa, hồi lâu mới nói, "Là bởi vì cho cậu."
Là bởi vì cho cậu, chứ không phải vì cậu, Lâm Như Hứa không biết y có ý gì nữa, nhưng trong lòng cũng dễ chịu không ít. Dù sao thì nếu không phải hắn, Hà Tâm Ý hẳn là học ban xã hội rồi, bốn bỏ năm lên cũng không kém gì hắn, sau khi giải quyết chuyện của mình xong thì phiền nhiễu trong lòng không thể che giấu nữa, "Cho tôi hay vì tôi cũng không khác nhau, miễn là tôi là được."
Lâm Như Hứa cứ luôn quang minh chính đại như vậy, Hà Tâm Ý không nói nữa, lại nghe hắn lên tiếng, "Ông ngoại nói hôm đó cậu đến thăm làm ông rất vui, bảo cậu có thời gian thì tới chơi hai ván cờ cùng ông."
"Ừ, cậu gửi số phòng bệnh cho tôi, khi nào rảnh tôi sẽ đến."
"Được!"
..........
..........
Đến sáng thứ tư Hạ Vũ mới tới trường, nghe nói cậu ta vẫn cố chấp nhất định phải học ban xã hội, còn nói cho dù cậu của cậu ta có sửa bảng phân ban thì Hạ Vũ cũng sẽ tự ôm cái bàn tới ban xã hội mà học, trong nhà không ai lay chuyển được cả, không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý.
Có lẽ chuyện này không còn là bí mật trong trường nữa, cũng có lẽ chủ nhiệm Tam Kim đã đi giải thích với hiệu trường rồi, cứ thế chuyện của Hạ Vũ không giống như trong truyền thuyết là bị mời tới văn phòng hiệu trưởng uống trà, thế nhưng bản thân Hạ Vũ vẫn có hơi uể oải, "Thật là cơ hội tốt, sau này có thể ra ngoài hít thở."
Đương sự nói với vẻ mặt vô cùng thoải mái, thế là mọi người bắt đầu tán gẫu, đặc biệt là đại diện môn ngữ văn Lưu Manh Manh, một cô gái bình thường luôn im lặng lại chủ động đứng ra nói bản thân mình cũng muốn học xã hội, nhưng người nhà nói ngành kỹ thuật dễ kiếm việc hơn.
Vấn đề trọng lý khinh văn không phải là hiếm thấy, trường Thủ Minh cũng không ngoại lệ, tư tưởng phụ huynh của các học sinh phải nói là thâm căn cố đế. Một nửa lớp vây quanh chỗ Hạ Vũ, ngồi tán dóc chuyện ban xã hội ban tự nhiên, Lâm Như Hứa không tới đó ngồi nhưng cũng nghe được kha khá.
"Tinh Tinh."
"Ừ." Khi không có người khác thì Lâm Như Hứa sẽ gọi y như vậy, lúc đầu Hà Tâm Ý có hơi không quen, nhưng gọi vài lần thì cũng bình thường rồi, ngược lại còn có cảm giác bí mật khó nói rõ.
"Cậu hối hận chứ?" Tay trái Lâm Như Hứa chống cằm, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải kẹp bút kim loại thờ ơ xoay bút, hệt như phú nhị đại vậy.
"Không."
Tay phải của Lâm Như Hứa dừng lại, tiếng bút kim loại rơi xuống đất vang lên rất rõ.
"Chắc chắn vậy hả?" Lâm Như Hứa cúi người nhặt bút, giọng nói mang theo chút tủi thân, "Không phải mới đầu rất kiên quyết phải học ban xã hội sao?"
Hà Tâm Ý buồn cười nói, "Bây giờ quyết tâm hơn."
Từ trước tới nay Hà Tâm Ý không nhiều lời, lại thêm cảm giác xa cách nữa, nhưng ở trước mặt Lâm Như Hứa đơn giản chỉ mang theo ôn nhu, ở cạnh nhau rất tốt. Câu nói vừa rồi như dỗ hắn vậy, Lâm Như Hứa xoa mũi, "Ừ, Tinh Tinh nói cái gì thì là cái đó."
Bất đồng với gia đình chính là đại chiến, thế mà Hạ Vũ lại có thể thắng lớn, vốn Lâm Như Hứa đang vui vẻ thay cậu ta, kết quả là tới tối trông thấy cậu ta thì bực bội.
Sau bữa cơm tối xong rảnh rỗi không có gì làm, Lâm Như Hứa tới chỗ bạn cũ đánh mấy bàn bida, lúc ra về đến cửa hàng tiện lợi phía trước mua một cái sandwich nóng, vô tình qua ô cửa kính trông thấy Hạ Vũ và Hà Tâm Ý đi cùng nhau, hơn nữa cốc trà sữa trong tay Hạ Vũ nhìn rất quen mắt, sau đó hắn mới nhớ ra đó chính là logo tiệm trà sữa của bạn Hà Tâm Ý.
Hà Tâm Ý dẫn Hạ Vũ tới tiệm trà sữa kia?
Dựa vào!
Lâm Như Hứa càng nghĩ càng khó chịu, vậy mà còn dẫn người khác tới đó!
Lò vi sóng "ting" một tiếng kéo sự chú ý của Lâm Như Hứa trở lại, hắn không nhìn nữa, lấy bánh sandwich ra cắn một miếng rồi về nhà. Đèn ngoài sân và trong nhà đều mở sáng, đây cũng là thói quen của Hứa Dục Ngữ, bà luôn thích những nơi sáng sủa như thế.
Nhưng mà bây giờ bà đã mất, ngọn đèn chiếu sáng cũng chỉ là sự quạnh quẽ.
Giờ phút này trong lòng của Lâm Như Hứa hơi loạn, vừa rồi trông thấy Hà Tâm Ý và Hạ Vũ trên đường, Hạ Vũ cầm cốc trà sữa in logo hình con cá làm hắn bắt đầu nghi ngờ, tự hỏi bản thân đối đãi với Hà Tâm Ý có phải đặc biệt hơn không, hay tất cả đều là tự mình đa tình.
Nếu đúng như vậy thì tất nhiên là vui rồi.
Nhưng mà nếu không phải thì sao?
Hắn nằm trên giường thờ thẫn nhìn khắp phòng, ngay khi lướt mắt qua kệ sách thì bật người ngồi dậy.
Đúng rồi, kệ sách! Có lẽ kệ sách có thể chứng minh!
Trong lòng Lâm Như Hứa có hơi hồi hộp, giác quan thứ sáu nói cho hắn biết nhất định nơi đó có đáp án mình muốn biết, mà dự cảm này lại làm hắn vừa chờ mong vừa sợ hãi, lại giống như có bàn tay to ẩn sâu trong lòng thôi thúc hắn bật máy vi tính lên, mở thư mục ẩn có tên "Để tôi xem".
Các thư mục nhỏ bên trong đều đặt tên theo ngày, từ 20140325 đến 20150325, tài liệu được xếp trật tự theo từng năm. Lâm Như Hứa hít sâu một hơi, mở thư mục 20150320, là ngày Hà Tâm Ý đến nhà hắn nấu mì, rất nhanh hình ảnh trong phòng xem phim lúc họ đang ngồi trên sô pha được bật lên.
Hắn kéo thanh tiến trình tới đoạn mình kéo Hà Tâm Ý vào phòng xem phim, thấy mình đang chọn một bộ phim hài rồi ngồi xuống ghế sô pha, miệng thì không ngừng nói, Hà Tâm Ý thì ít khi lên tiếng, đa số đều im lặng xem phim.
Đây là món quà Tôn Bình Khang đã tặng hắn vào sinh nhật năm 12, 13 tuổi, còn nói bỏ ra một số tiền khổng lồ nhờ người làm máy ghi hình này, bên ngoài có hình dạng như quyển sách tiếng Anh bình thường, cho dù có cầm lên mở ra cũng không phát hiện được. Lúc đó Tôn Bình Khang kêu hắn để trong văn phòng của Lâm Tráng, ngộ nhỡ ông có tìm mẹ kế cho hắn thì cũng biết tin nhanh chóng....
Không có biện pháp, thời gian đó trong tiểu khu đồn đại sai lệch, Tôn Bình Khang nghe nhiều nên bắt đầu lo lắng cho anh em nhà mình.
Lâm Như Hứa cảm thấy cậu ta có bệnh rồi, thế là mới đem cái thứ này đặt ở phòng xem phim, hắn cũng muốn kiểm tra thử xem thứ này có giống như lời Tôn Bình Khang nói "bỏ một số tiền khổng lồ" hay không, hắn tạo ra từng thư mục một, dữ liệu video được ghi lại mỗi lần là 24 giờ, dung lượng một năm.
Người không đáng tin cậy cuối cùng cũng làm được việc hữu ích, tuy rằng đã đi lệch ý định ban đầu.
Chất lượng ảnh không rõ ràng, thế nhưng Lâm Như Hứa vẫn cảm thấy mỗi một sợi tóc của Hà Tâm Ý đều rất rõ nét.
Trong một lúc, hô hấp của Lâm Như Hứa nhẹ đi vài phần, khoảng mười phút trôi qua, thấy mình trong video bắt đầu buồn ngủ, tới khi mắt không mở lên nổi nữa, đáng tiếc video không có âm thanh, cũng không biết khi đó mình đang nói thầm cái gì, lại thấy Hà Tâm Ý cầm điều khiển bên cạnh nhấn vài cái với TV, màn hình vẫn là nhiều màu sắc như trước, hẳn là giảm nhỏ âm thanh.
Sau khi buông điều khiển xuống Hà Tâm Ý vẫn luôn tập trung xem phim trước đó, bỗng nhiên y không còn hứng thú với bộ phim nữa mà ngồi một bên chăm chú nhìn hắn.
Trong video Hà Tâm Ý luôn nhìn Lâm Như Hứa, ngoài video thì trong mắt của Lâm Như Hứa cũng chỉ có mỗi Hà Tâm Ý.
Lần đầu tiên Lâm Như Hứa biết hóa ra cũng có lúc Hà Tâm Ý nhìn hắn chăm chú như vậy, ôn nhu như vậy, như thể đang nhìn một thứ vô cùng quan trọng rồi lại thoáng qua....
Khi Hà Tâm Ý nhìn hắn, trên video giống như một bức tranh tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, bỗng Hà Tâm Ý bắt đầu tiến tới gần hắn. Đầu tiên là nhướn cả người lên, rồi chỉ còn một chút nữa thôi là mặt cả hai chạm vào nhau, Hà Tâm Ý hơi nghiêng phần trên của y về phía hắn, cuối cùng là vươn tay ra, cách một khoảng cách nhẹ lướt qua, mũi, mắt và môi hắn.... Như là đang phác thảo đường nét của Lâm Như Hứa, đến khi phác thảo cả gương mặt rồi thì đột nhiên y dừng lại, cúi người hôn lên mắt hắn.
Đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, song Lâm Như Hứa trong video không hề phát hiện ra, mà khi hắn xem lại đoạn video này lại vô thức sờ lên mắt phải bị Hà Tâm Ý hôn trộm.
Hà Tâm Ý trong video như là bị hành động của mình dọa sợ, đột nhiên tỉnh táo lập tức né ra, ngồi lại chỗ của mình lúc nãy, hai mắt đờ đẫn nhìn vô định, rồi sau đó mặt không chút biểu cảm bế Lâm Như Hứa đang ngủ say lên, còn cố ý không nhìn hắn nữa.
Cậu ta không dám nhìn mình.
Bỗng nhiên Lâm Như Hứa nghĩ thế, nhìn thấy Hà Tâm Ý dễ dàng bế hắn kiểu công chúa rất vững, làm tâm tình của Lâm Như Hứa có chút phức tạp.
Hẳn là Hà Tâm Ý bế hắn về phòng, Lâm Như Hứa nhìn hình ảnh phòng xem phim không còn ai nữa, vừa mừng vừa sợ.
Hà Tâm Ý thích hắn, thích đến mức phải kiềm chế.
Nụ hôn kia giống như một dấu ấn nào đó, Lâm Như Hứa ôm lấy mắt phải, cảm thấy cả đời này hắn bị bại trong tay Hà Tâm Ý rồi.
Qua vài phút sau, Hà Tâm Ý lại đi vào phòng tắt TV, dọn ngay ngắn mấy cái gối sô pha bị hắn vứt lung tung.
Chợt Lâm Như Hứa thấy đây là định mệnh rồi, bằng không thì sao chỗ nào của Hà Tâm Ý cũng hợp ý hắn hết vậy? Tới cái tên cũng là định mệnh, Hà Tâm Ý, chính là tâm ý của hắn.
Hắn quên mất mình lấy cuốn sổ da bò ố vàng trên kệ sách xuống như thế nào.
Bóng dáng của Hà Tâm Ý đã rời khỏi màn hình từ đời nào rồi, trong phòng xem phim được dọn dẹp sạch sẽ, gối ôm xếp thành hàng trông rất ấm áp, tâm tình của Lâm Như Hứa bình tĩnh lại một chút, hắn lại nhìn nét chữ ngây thơ trên cuốn sổ, thật bình tĩnh nghĩ ——
Tôi tìm được cậu rồi.