Không Hối

Chương 2:




Phủ đô đốc An Nam, Hạ Phong bước xuống kiệu ngẩng đầu nhìn tòa phủ đệ khang trang, tráng lệ trước mắt mà tự hỏi không biết nơi đây chôn bao mồ hôi xương máu của dân chúng bị bóc lột mà tạo thành. Bỗng một gia nhân trong phủ vội bước ra.
- Ngài là công tử Hạ Phong, chủ nhân đợi ngài đã lâu mời vào trong.
- Dẫn đường đi.
Đi qua hàng loạt các hành lang khúc khuỷu lại băng qua một hoa viên rộng lớn cảnh dọc đường phi thường mỹ lệ trăm hoa khoe sắc nhưng Hạ Phong không có tâm tình nhìn ngắm mà chỉ chăm chăm đi theo hạ nhân đến phòng khách.
- Hạ công tử đến rồi. Mời ngồi.
Trong phòng có năm nam tử, một người mặc áo xám gầy như que củi trong đôi mắt có sự gian trá không thể nào che dấu, còn có một cặp song sinh tầm 30 tuổi béo núc ních cả người toàn thịt trụ trên đôi chân ngắn cũn cỡn trông thật buồn cười, một người dáng vẻ tầm thường ném vào trong một đám người cũng không thể nào nhận ra nhưng toàn thân lại tỏa ra sự hèn mọn nhìn ra là loại người chuyên bợ đỡ kẻ khác. Ngoài ra không thể nói đến đô đốc An Nam đang bệ nghễ ngồi trên ghế chủ tọa đang dùng con mắt hau háu nhìn Hạ Phong đang bước vào căn phòng. Đến của phong Hạ Phong giương mắt nhìn quanh một lượt đều không nhận ra ai ngoài đô đốc An Nam nhưng tất cả đều có điểm chung là trong đôi mắt lộ rõ sự dâm tà. Hạ Phong nhíu mày rồi bước vào phòng.
- Hạ Phong tham kiến các vị đại nhân.
Nói rồi khuỵ xuống hành lễ. Đô đốc vội xuống khỏi ghế chủ tọa muốn nâng Hạ Phong lên nhưng lại bị Hạ Phong không dấu vết né tránh. Đô đốc An Nam không tức giận mà chỉ cười mời Hạ Phong ngồi. Rồi kêu hạ nhân
- Người đâu dâng trà cho Hạ công tử.
- Chẳng hay hôm nay đô đốc cho mời Hạ Phong đến quý phủ là có chuyên gì.- Hạ Phong không mặn không nhạt hỏi
- Chả là ta từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Hạ công tử phong tư trác tuyệt, tài hoa hơn người nên muốn công tử đến phủ vài hôm cùng các vị bằng hữu tốt luận bàn một phen cho mở mang thôi mà.- An Nam cười lớn trả lời
- Vừa vặn hôm nay trong phủ có một yến tiệc nhỏ mong công tử sẽ ở lại cùng chung vui, ta sẽ sai người sắp xếp cho,công tử mong rằng tối nay sẽ gặp được công tử.
Nói rồi, dẫn người rời đi. Sau đó Hạ Phong được một gia nhân dẫn đến nơi nghỉ ngơi. Trong phòng trang trí tinh xảo khéo léo, toàn bộ rèm cửa màu xanh lam nhạt tạo cảm giác thoải mái trong cùng kê một chiếc giường gỗ khắc hoa văn sống động giá trị xa xỉ, quanh phòng là các kễ gỗ, tủ đồ đặt vài món đồ cổ trang trí cả phòng là mùi hương đàn nhàn nhạt.
Bỗng một cơn đau nhức truyền tới làm Hạ Phong lảo đảo trước mắt mờ ảo, vội vàng bám vào bậu cửa Hạ Phong khó khăn đi đến bên giường. Cúi đầu chịu cơn đau qua đi thì sợi dây trên cổ rơi ra. Như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng Hạ Phong gồng mình nắm chặt miếng ngọc đầu sợi dây nhưng lại tựa như không dám nắm quá mạnh sợ nó không chịu được nhưng miếng ngọc bội đó dù người ngu dốt ra sao chỉ cần nhìn là có thể biết đó là một viên ngọc thượng hạng dù có chịu lực lớn hơn nữa cũng không hề gì cả.
Một lúc sau cơn đau tán dần Hạ Phong dần lấy lại ý thức thì thấy trong tay có vật cứng, đưa lên nhìn Hạ Phònh cười chua xót nước mắt bỗng không kiềm chế được mà lặng lẽ lăn dài trên gò má. Miếng ngọc này đã được người đó đeo cho y từ khi y có cái tên này đến nay y vẫn luyến tiếc không có gỡ xuống dù chịu,bao khuất nhục, bao cay đắng y vẫn không tháo nó xuống mà luôn đặt nó vào trong tầng sam y để nó kề cận vào da thịt mà ủ ấm nó bằng chính bản thân u sợ nếu như nó không còn hơi ấm, thì y cũng không còn gì trong lòng người đó cả, đành làm ấm nó rồi xua đi cái lạnh lẽo trong con tim mà thôi.
Ngày y gặp hắn có lẽ là ngày y hạnh phúc nhất có lẽ phải kể đến lúc mà y bị chính cha đẻ của mình đem đi bán. Ông là một kẻ nát rượu lại còn mê cờ bạc nên đã bán hết đồ đạc trong nhà rồi tiêu xài hết vào đó mẹ y vì không chịu nổi mà đi theo kẻ khác bỏ lại y cùng người cha nát rượu. Mẹ y đi ông ta đánh đập ngày càng nhiều có lần bệnh tim tái phát lại bị ông ta đánh đập không thương tiếc xuýt mất cái mạng nhỏ may là được những người hàng xóm thấy đáng thương nên cứu giúp. Nhưng đâu được mãi sau cùng y vẫn bị người cha đó bán đi. Giờ nghĩ lại Hạ Phong thấy cũng phần nào cảm ơn cha mình vì ông đã giúp y gặp được Tiêu Nam người mà cả đời y không thể buông. Để đề phong Hạ Phon trốn cha y đã nhốt y vào trong một chiếc lồng bẩn thỉu mà ông ta nhặt ở đâu đó. Không biết mình sẽ ra sao Hạ Phong lặng lẽ khóc đang khóc hết nước mắt thì nghe thấy.
- Nam hài này bao nhiêu? Ta mua.
Ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng Hạ Phong chủ thấy trước mắt mình như tỏa sáng. Giọng nói phát ra từ một đứa trẻ có vẻ lớn tuổi hơn hắn nhưng toàn thân là vẻ cao quý. Đứa trẻ mặc áo màu lục thượng hạng, tóc được cột cao sau đầu bằng một mảnh lụa vàng óng. Lại nhìn bản thân Hạ Phong thấy thật xấu hổ cả người bẩn không chịu nổi, quần áo rách rưới chắp vá lỗ chỗ, đầu tóc bết lại một chỗ không thể hình dung lúc đó y chật vật như thế nào. Tự giác thu nhỏ sự tồn tại của bản thân nhưng bàn tay bỗng ấm áp hoàn hồn lại mới thấy tay mình đang được bao bọc trong một bàn tay khác, trắng nõn mềm mại ngẩng lên chỉ thấy nam hài đang nhìn mình rồi cười vui vẻ hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Người ta gọi ta là Hạ vì ta sinh vào mùa hạ. Hạ Phong cẩn thận đáp lời.
- Hả, cha mẹ ngươi không đặt tên cho ngươi sao? Tên gì lại là Hạ.
Tiêu Nam quay đầu lại hỏi nhưng chỉ thấy nam hài đằng sau như nghĩ đến chuyện thương tâm mà mày cau chặt lại mặt trắng bệch
- Thôi vậy, từ nay ngươi tên là Hạ Phong đi.
Hạ Phong kinh hỉ y đã có tên của bản thân rồi, cái tên của riêng y. Niềm vui ập đến làm Hạ Phong không tiêu hóa nổi chỉ thẫn thờ bị Tiêu Nam dẫn đến một tòa phủ lớn ghi "Tể tướng phủ" lần này Hạ Phong đơ thật rồi. Đang nghĩ lại bị lôi đi dọc đường bao ánh mắt tò mò, khinh bỉ không lọt nổi vào trí não đang dưng hoạt động của Hạ Phong, lúc y tỉnh dậy là lúc mà y đang bị lột quần áo mà bên cạnh là một đám người vây quanh. Hét lên như bị thần kinh Hạ Phong dùng hết sức chín trâu hai hổ đuổi bọn họ ra ngoài rồi đỏ bừng cả người tự tắm giặt. Mặc xong quần áo người hầu để lại, bước ra Hạ Phong được một người đưa đến một căn phòng khác. Trên ghế là nam hài vừa nãy lúc này hắn đã thay một bộ quần áo trắng tinh làm người ta thấy thanh tĩnh, thoải mái, mái tóc ướt buông thả sau lưng.
- Ta sẽ cho người đưa người đi học tập, làm cho tốt rồi sẽ trở thành thư đồng của ta. Nhưng không phải một mình ngươi còn vài người khác nữa cũng sẽ học cung, tự ngươi hãy cố gắng nếu không được thì ta không cần kẻ vô dụng. Hiểu chứ?
- Vâng ạ.- Hạ Phong hồ đồ gật đầu.
- Đi đi ta sẽ bảo hạ nhân an bài cho ngươi.
Từ đó cuộc đời Hạ Phong bước sang một trang mới lúc đó Hạ Phong 8 tuổi, Tiêu Nam 10 tuổi. Hai cuộc đời, hai số phận xoắn xuýt lại với nhau đâu là lối thoát?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.