Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 23: # Phải Thì Sao?




Blue nhìn lịch để bàn nghĩ Saint nghỉ ngơi được vài ngày rồi, có lẽ cậu đã khỏe hơn nên rủ Trân Châu vào bệnh viện thăm cậu. Đi đến trước cửa phòng bệnh Blue chỉ gõ cửa vài cái, không chờ đợi người bên trong ra mở mà trực tiếp đi vào.
Bên trong phòng bệnh Saint đang nằm dài xem TV, nghe tiếng cửa cũng không buồn ngồi dậy. Blue coi như đã quá hiểu Saint rồi "Trân Châu à nhìn đi, Saint đâu không thấy chỉ thấy trên giường bệnh có một con heo."
Trân Châu nói "Đại thiếu gia à, cậu biết công ty cuối năm nhiều việc thế nào mà."
Blue nhìn tủ đầu giường có đĩa trái cây gọt sẵn, tự nhiên bước lại ăn một miếng "Mặc dù đây là phòng VIP nhưng cậu cũng đừng coi nó như phòng nghỉ dưỡng chứ."
Trân Châu tìm chỗ đặt giỏ trái cây cùng Blue mang đến, rồi lại gần ngồi cùng hai người "Cậu trông không có vẻ gì là bệnh cả, khỏe hơn chưa."
Saint nhìn hai người cằn nhằn từ nãy đến giờ mới nghe được câu có một nửa quan tâm "Sắp có thể xuất viện rồi."
Ba người ngồi trò chuyện một lát thì bác sĩ Đông bước vào, ông đặt đồ mang theo lên tủ đầu giường "Mẹ Đông Hằng có hầm canh gà con ăn đi cho nóng."
Saint nói "Vâng."
Bác sĩ Đông trước khi định rời đi còn để lại một câu "Còn nữa, con cứ ăn một mình, Đông Hằng cũng có phần, không cần tìm nó ăn cùng."
Saint cười tươi "Cảm ơn hai bác nhiều."
Bác sĩ Đông nói "Mấy đứa cứ tiếp tục nói chuyện, bác có việc không làm phiền nữa."
Saint không ngờ rằng nhiều lần cậu tìm Đông Hằng ăn cùng đồ tẩm bổ bác sĩ Đông đều biết. Chắc đó là lí do mà hôm nay bác gái làm nhiều hơn. Thật ra Đông Hằng mới thực sự là người cần được bồi bổ.
Trân Châu nói "Không ngờ nha, ngay cả bố chồng cũng đã làm thân rồi, chắc tớ phải chuẩn bị ăn cưới thôi."
Blue thở dài "Rõ là tớ và Sky quen nhau lâu hơn mà tớ vẫn chưa được gặp mặt bố mẹ cô ấy, thật bất công."
Saint "Ba mẹ của tớ và Đông Hằng vốn đã quen biết từ rất lâu rồi, cũng không thể so sánh như vậy."
Trân Châu nói "Được rồi được rồi, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, hôm nay phải vui cho đáng chứ."
Blue, Saint không ngờ lại đồng thanh "Được, chơi cho đáng."
Đông Hằng đưa Saint kiểm tra sức khỏe lại lần cuối, khẳng định mọi đều ổn cả rồi trở lại phòng, cùng sắp xếp lại quần áo đưa về nhà. Lúc hai người bước ra thì nhìn thấy Anh Khôi đi đến "Saint xuất viện rồi sao?"
Saint nói "Đúng vậy, cảm ơn anh quan tâm."
Đông Hằng nói "Em cứ vào phòng nghỉ ngơi một lát, anh xuống làm thủ tục xuất viện, cũng muốn nói với bác sĩ Khôi vài câu."
Saint nhìn ánh mắt Đông Hằng không hiểu chuyện gì, rõ là lúc nãy anh nói cùng nhau xuồng tầng làm thủ tục xuất viện rồi về luôn, bây giờ lại đổi ý. Nhìn thấy Saint vẫn chưa chịu di chuyển, Đông Hằng nghiêng đầu hướng phòng bệnh cậu.
Saint nói "Được, vậy em đợi anh."
Hai người đi đến góc khuất, Đông Hằng chợt đứng lại xoay người nói với Anh Khôi "Gần đây cậu với bạn gái vẫn ổn chứ?"
Anh Khôi khó hiểu "Vẫn ổn, sao vậy."
Đông Hằng nói "Cậu nhớ lần trước tớ có bảo sẽ đi dự lễ cưới của người quen không?"
Anh Khôi suy nghĩ một lát "À là người quen cũng làm bác sĩ luôn đúng không?"
Đông Hằng gật đầu "Đúng vậy, cậu ấy cũng từng là bác sĩ phẫu thuật giống như cậu."
Anh Khôi "Hửm" một tiếng, vẫn chưa hiểu ý của Đông Hằng "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Đông Hằng nói "Hôm dự lễ kết hôn, tớ đã thấy bạn gái cậu lôi lôi kéo kéo với chú rể ở nhà vệ sinh. Tớ nghĩ mãi, vẫn là nên nói cho cậu thì tốt hơn."
Anh Khôi thắc mắc "Tại sao lại vậy?"
Đông Hằng nói "Lúc đó tớ cũng không tiện, nghe loáng thoáng vài chữ không rõ. Có vẻ như lúc trước họ từng qua lại."
Anh Khôi lúc nghe xong bỗng nhíu mày lại, dường như nghĩ đến điều gì "Vậy cảm ơn cậu, tớ có việc đi trước."
Đông Hằng nhìn Anh Khôi bỗng nhiên khẩn trương liền lại gần "Khoan đã, tớ chỉ muốn nói với cậu một điều nữa. Khi một người đem tình yêu ra làm một trò đùa thì không nên còn lần sau nữa."
Anh Khôi nhẹ gật đầu "Cảm ơn cậu... rất nhiều."
Mới sáng sớm đã có người đến bệnh viện làm phiền, ồn ào khiến nhiều bệnh nhân cảm thấy không thoải mái. Nhân viên bệnh viện lại không một ai muốn quản.
Mọi hoạt động diễn ra như thường ngày, cô gái xinh đẹp trước mắt này gây náo loạn nhưng không một ai chú ý lại càng khó chịu.
An Di thấy một người y tá định lướt qua liền đưa tay kéo lại "Anh Khôi đang ở đâu."
Cô y tá này trông khá trẻ, hẳn là vẫn chưa biết con gái viện trường mặt mũi ra sao "Ý cô là bác sĩ Khôi sao, anh ấy vẫn đang phẫu thuật."
An Di buông tay ra vờ xin lỗi "Tôi có mạnh tay quá không, cô đừng giận."
Y tá mới không ngờ người trước mặt mình lại có thể thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy, tốt nhất vẫn là không nên kiếm phiền phức "Không... không có gì."
Anh Khôi vừa phẫu thuật bước ra thì An Di liền nhanh chân bước lại gần "Anh làm sao vậy, không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời."
Anh Khôi nói "Anh đã bảo chiều gặp mà."
An Di khoanh hai tay trước ngực vờ giận dỗi "Không liên quan đâu."
Anh Khôi trông rất mệt mỏi, đứng tháo đồ bảo hộ rồi đi ra ngoài. An Di thấy Anh Khôi không trả lời còn bỏ mặc mình liền thất bất an, biết chắc chắn là có vấn đề, vội vàng đi theo.
An Di bám theo một lúc rồi kéo tay Anh Khôi lại không cho anh đi tiếp "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Anh Khôi nói "Anh đã nói chiều gặp, anh sẽ nói rõ rằng tất cả."
An Di chưa kịp nói gì thì đúng lúc cô ý tá vừa nãy chạy lại thông báo có ca cấp cứu nghiêm trọng, Anh Khôi nghe xong vội vàng chạy đi xem tình hình.
Anh Khôi chạy đến nơi thì thấy thật sự có ca cấp cứu nhưng bệnh nhân đã được cứu sống, không đến mức quá nghiêm trọng. Anh nhìn sang người y tá lúc nãy "Có vấn đề gì sao, đâu cần phẫu thuật nữa nhỉ?"
Cô y tá nói "Lúc nãy tôi thấy tình hình khá căng thẳng nên đã lừa anh, thật sự xin lỗi."
Anh Khôi xua tay "Không sao, cũng cảm ơn cô."
An Di đứng hậm hực một lúc thì thấy Quang Hậu đi ngang qua. Nhớ lại gần đây ở bệnh viện có rất nhiều tin đồn giữa Anh Khôi và Quang Hậu, dựa vào đâu mà ai cũng nghĩ cô là kẻ thứ ba chứ "Khoan đã."
Quang Hậu nghe có người lớn tiếng, ngẩng đầu dậy định nhắc nhở thì thấy An Di tiến lại gần mình "Đây là bệnh viện, cô không được làm ồn."
An Di nghe Quang Hậu ra giọng quản mình càng tức giận, nắm cánh tay cậu kéo đến góc khuất cầu thang gần đó. Coi như cô vẫn còn trọng sĩ diện "Cậu là cái người ở bệnh viện thích Anh Khôi."
Quang Hậu nhìn người trước mắt không điểm gì ưa nổi, không phải sức khỏe cô ta có vấn đề thì anh đã không thèm đứng đây vòng vo "Không phải thì sao, phải thì sao, mà nếu phải thì liên quan gì đến cô?"
Nghe được câu này An Di liền nhếch môi cười "Nói như vậy, cậu thích bạn trai tôi à, dựa vào cái tên ẻo lả thích đàn ông như cậu?"
Quang Hậu cười nói "Tùy cô, dù gì bây giờ tôi chính là kiểu không có tư cách ghen tuông."
Quang Hậu nói với An Di rất nhiều điều. Lúc Anh Khôi đến, Quang Hậu nhìn thấy liền lại gần nói nhỏ với anh một câu "Cậu hãy nhớ rằng từng có người rất rất thích cậu nhưng bây giờ thì không còn nữa. Rốt cuộc chuyện là như thế nào, người đó vốn đã thất vọng nhiều như thế nào."
"Người đó có gan theo đuổi thì cũng có can đảm để từ bỏ."
Quang Hậu cứ ngỡ rằng Anh Khôi sống hạnh phúc thì cậu cũng có quyết tâm từ bỏ. Không ngờ sau khi cùng Đông Hằng đi dự lễ cưới, lại tiếp xúc gần với An Di cậu đã rất thất vọng. Không ngờ Anh Khôi lại có thể quen loại người chỉ biết nghĩ bản thân mình là trung tâm, chỉ biết sống cho bản thân.
Anh Khôi nhìn hướng ra xa thấy Quang Hậu đi rất nhanh. Đúng thật, anh biết Quang Hậu đối với mình có chút không giống với Đông Hằng. Dù không nhiều nhưng Anh Khôi có thể nhận biết được loại tình cảm này.
Anh nhẹ nhắm mắt lại, bao nhiêu sự kiên trì, nhẫn nại coi như tan biến, cố gắng thốt ra một câu "Nếu em cứ ép tôi phải nói chia tay ở chỗ đông người thế này thì tùy."
An Di nói "Chia tay?"
Anh Khôi nói "Tôi không đùa, tôi không chịu nổi nữa rồi."
An Di hỏi "Tại sao chứ, anh là vì cái tên Quang Hậu đó à?"
Anh Khôi nói "Lần đầu tiên gặp mặt cô trông rất trẻ con, tôi đã có suy nghĩ nếu cứ nghĩ đây là ưu điểm thì không phải sẽ trông thật đáng yêu sao. Có vẻ tôi đã sai rồi. Lúc cậu bạn nói với tôi cô còn muốn níu kéo bạn trai cũ, tôi đã không muốn tin, với tính cách của cô có thể làm ra loại chuyện đó sao?"
An Di ngạc nhiên "Là ai nói với anh chuyện này?"
Anh Khôi nở một nụ cười gượng gạo "Không phải đáng lí ra câu nên dùng biện minh lúc này là, em không hề làm chuyện đó?"
An Di biết mình vừa bị Anh Khôi bắt thóp nhưng vẫn cố ngụy biện, đưa hai tay lên níu áo anh "Anh tin em mà đúng không, em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh."
Anh Khôi hơi ngước mặt lên, cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống "Bây giờ tôi cũng đã hiểu được câu nói vừa nãy của cậu ấy có ý gì rồi."
An Di cảm giác mình trở thành người ngoài cuộc, vội lay tay Anh Khôi "Anh à chúng ta sắp kết hôn rồi mà, có phải bệnh viện nhiều việc quá rồi không?"
Anh Khôi gỡ hai tay An Di đang bám chặt cánh tay mình xuống "Cô là đang nhắc khéo tôi về viện trưởng sao, không cần thiết phải như vậy. Nếu ở đây không thể tiếp tục làm việc, tôi sẽ chuyển chỗ khác."
An Di run người, lúc chia tay với người yêu cũ của cô thật giống lúc này, cảm giác trống rỗng đó lại ùa về "Sức khỏe em vẫn không tốt, em về nghỉ ngơi trước, hẹn anh lần sau."
Anh Khôi lập tức lắc đầu "Một người thay thế như tôi lấy tư cách gì mà yêu cô chứ. Chính cô mãi không quên được bạn trai cũ. Mặc dù tôi đến sau nhưng từng yêu cô là thật. Mong cô sau này không bao giờ lặp lại chuyện như thế này nữa, không thì lại khiến người khác đau lòng."
An Di buông lỏng thân người, Anh Khôi thái độ thế này thật sự là muốn dứt khoác rồi "Em xin lỗi."
Ngày hôm đó anh nghe theo lời Đông Hằng hẹn gặp bạn trai cũ của An Di. Anh ấy ngoại hình phía sau khá giống anh, cũng là bác sĩ chuyên khoa giống nhau. Thậm chí khi nghe anh ấy kể mọi việc khó chịu khi qua lại với An Di, anh lại cảm thấy thật quen thuộc.
[Tôi không muốn làm người thay thế cho tình yêu đáng ghét của cô, càng không muốn làm người thứ ba. Bây giờ tôi thật sự không cần cô nữa.]
[Lúc tôi thấy dáng vẻ, ánh mắt cô nhìn người bản thân thật sự yêu, tôi đã biết người cô yêu không phải tôi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.