Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Chương 44: Mờ mịt (Con đường không ai biết...)




Từ Tiếu Thiên cảm thấy giờ phút này cả cơ thể và đầu óc cậu đều bị Lạc Hiên khống chế. Suy nghĩ của cậu, hơi thở của cậu, mỗi một động tác của cậu đều là vì Lạc Hiên, ánh mắt mơ màng của Lạc Hiên, đôi môi khẽ mở của Lạc Hiên, xương quai xanh gầy gầy gợi cảm của Lạc Hiên, lồng ngực phập phồng của Lạc Hiên...
"Tớ... yêu cậu", Từ Tiếu Thiên nhìn đôi mắt không biết đang hướng về đâu của Lạc Hiên, nhéo cằm cậu, nâng mặt cậu về phía mình, "Tớ yêu cậu."
Đôi mắt mờ mịt của Lạc Hiên dần tập trung lại nhìn Từ Tiếu Thiên, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười: "Tớ biết mà... Tớ cũng vậy."
Nụ cười nhạt lấp đầy trái tim có phần trống trải của Từ Tiếu Thiên. Cậu cúi người cẩn thận hôn lên đôi môi của Lạc Hiên, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi đi vào quấn quýt cùng Lạc Hiên.
Bàn tay lần mò từng chút trên cơ thể Lạc Hiên, không muốn bỏ sót chút nào.
Da thịt Lạc Hiên dưới tay cậu dần dần nóng lên. Từ Tiếu Thiên cảm nhận được bàn tay run run của cậu đang vói vào trong quần mình. Đầu óc cậu trống rỗng, khẽ rên.
"Cởi đi." Lạc Hiên rút tay ra ôm lấ eo cậu, ngón tay véo vào lưng cậu.
Từ Tiếu Thiên nhẹ cắn tai Lạc Hiên, ngồi dậy cởi quần. Lại nhìn đống băng vải với nẹp vẫn còn trên tay, thử cử động một chút hình như không có cảm giác gì, vì thế đứt khoát vứt hết băng gạc đi.
"Đồ thần kinh..." Lạc Hiên bật cười.
Từ Tiếu Thiên không kìm nổi nữa, lao vào hôn một cách điên cường. Lạc Hiên cười giãy giũa mấy cái rồi từ từ yên lặng, đáp lại nụ hôn của cậu. Hai người ôm chặt lấy nhau tựa hai con cá đói khát, dù thế giới này đã không còn nước nữa lại vẫn có thể sống trong nụ hôn của đối phương.
Quần áo chắn giữa hia người trong vô thức đã cởi hết ra. Cảm giác da thịt không còn khoảng cách dính lấy nhau khiến hai người gần như nghẹt thở. Dục vọng trong cơ thể hung hãn muốn tìm lối thoát. Từ Tiếu Thiên thở dốc: "Chết mất."
"Thấy sao?" Lạc Hiên cọ chân vào người cậu.
"Đệt..." Từ Tiếu Thiên bị động tác này làm cho xây xẩm mặt mày, tay ve vuốt chân Lạc Hiên, "Nói với cậu cái này. Kiều Dương có tặng tớ một món, tớ để quên trong ngăn kéo ở văn phòng..."
"Đồ gì?"
"Kệ đi. Thử xem dầu gội được không, vừa hay có thể thử xem có ra bọt không." Từ Tiếu Thiên cắn nhẹ môi Lạc Hiên rồi buông ra, chuẩn bị đi vào nhà tắm.
"Nói cái này hả?" Lạc Hiên nghiêng mình duỗi tay xuống dưới gối lấy ra một món đồ: "Háo sắc?"
Từ Tiếu Thiên nhìn Lạc Hiên, không biết nên bày ra vẻ mặt nào: "Ở đâu ra?"
"Mua. Sau lần trước thì mua..."
"Đệt!" Từ Tiếu Thiên nhào tới đè Lạc Hiên xuống, cầm lấy cái chai trong tay cậu bắt đầu nghiên cứu.
"Nhìn gì đấy?"
"Hướng dẫn", Từ Tiếu Thiên mở nắp, "Sử dụng."
Lạc Hiên cười run cả người mãi mới dừng lại được, vòng tay ôm eo cậu, giọng đầy dụ dỗ: "Cứ dùng như thế thôi..."
Cảm xúc như thế này cậu chưa từng trải qua. Một tay Từ Tiếu Thiên chống giường, tay kia mơn trớn làn da bóng loáng của Lạc Hiên...
Lúc đi vào bên trong Lạc Hiên, bị khoái cảm nhẹ nhàng bao bọc, tay cậu trượt xuống eo Lạc Hiên, ôm lấy, bắt đầu hành động theo tiết tấu của riêng mình.
Lạc Hiên nghiêng mặt, mắt nhắm hờ, mày nhíu lại, ngón tay như muốn véo đứt da cậu. Cậu ôm chặt Lạc Hiên từ phía sau, muốn ngừng lại nhưng cơ thể dường như đã mất không chế cứ tiếp tục.
"Đau?"
"Ừ." Lạc Hiên đáp nhỏ, không nghe ra là rên rỉ hay là trả lời.
Trong đầu Từ Tiếu Thiên giờ chỉ là một đống lộn xộn, cắn rang dừng lại, hôn lên lưng Lạc Hiên: "Hay là..."
"Đừng", Ánh mắt Lạc Hiên mơ hồ không biết đang nhìn đi đâu, tay dùng sức lôi cánh tay Lạc Hiên ôm lấy người mình, "Đừng dừng lại..."
Câu nói của Lạc Hiên như dầu hỏa đổ them vào ngọn lửa đã rực sẵn trong người Từ Tiếu Thiên. Cậu dường như mất khả năng suy nghĩ, chỉ còn nghe tiếng rên rỉ của Lạc Hiên - loại âm thanh có thể làm cậu quên đi hết thảy, ra vào trong cơ thể Lạc Hiên...
Mồ hôi Từ Tiếu Thiên rơi xuống người Lạc Hiên, trượt trên làn da thành từng nét vẽ. Cậu cúi đầu, đầu lưỡi lướt qua những nơi mồ hôi trượt qua, nhấm nháp mùi hương hòa lẫn hơi thở của hai người.
Cảm giác vui sướng trên mây này có thể khiến người ta lãng quên hết mọi chuyện, tiếng thở dài của bố mẹ, con đường còn mờ mịt phía trước... Từ Tiếu Thiên lật người Lạc Hiên lại nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi, đưa tay chạm nhẹ lên môi cậu.
Lạc Hiên nhắm mắt, bờ mi rung rung vòng hai tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu xuống, liếm vành tai cậu, thì thảo: "Tớ... yêu cậu."
Từ Tiếu Thiên lại tiến vào cơ thể Lạc Hiên, lần này không do dự, không tạm dừng. Khoái cảm khi vào đến tận cùng như một dòng điện xuyên qua cơ thể cậu. Lạc Hiên khịt mũi, cũng không chút nào do dự cắn lên vai cậu như thể để trút hết phiền muộn trong lòng.
Cơn đau trên vai làm Từ Tiếu Thiên hít thở không thông. Cậu giữ chặt tay Lạc Hiên càng chuyển động điên cuồng. Cậu không thể dừng lại, không muốn dừng lại, cậu hy vọng cứ thế này, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc hai bọn họ chỉ có nhau, ném đi hết mọi vui buồn bất an...
Con mẹ nó cút hết đi, cút hết đi...
Tao chỉ cần Lạc Hiên, chỉ cần ôm cậu ấy như thế cả đời...
Lạc Hiên gối đầu lên tay Từ Tiếu Thiên, chân gác lên bụng cậu, thoải mái nhắm mắt.
Hô hấp của Từ Tiếu Thiên dần bình tĩnh lại. Được Lạc Hiên dựa vào làm cậu cảm thấy rất vững lòng, cậu không cử động, không muốn phá vỡ cảm giác hạnh phúc kỳ diệu này.
"Tiếu Thiên..." Môi Lạc Hiên dán sát trên vai cậu, khẽ thầm thì.
"Ừ?"
"Không có gì. Gọi xem cậu có ở đây không."
"Tớ ở ngay đây, vẫn luôn ở đây," Từ Tiếu Thiên xoay người ôm Lạc Hiên, hôn lên trán cậu, "Cậu chỉ cần vẫy tay là tớ sẽ lon ton xuất hiện."
"Ngày mai cậu đến bệnh viện khám đi." Lạc Hiên cười.
"Vì sao?"
"Không đau tay à?"
"Á..." Lạc Hiên không hỏi thì còn đỡ, vừa nói xong cảm giác đau trên cánh tay bắt đầu bùng nổ, "Đệt... Sao tớ cứ tưởng lúc trước tớ không dùng đến tay chứ."
"Vô dụng quá," Lạc Hiên cầm tay cậu, "Để tớ xem."
"Nếu cậu mà kiểm tra được thì tay tớ không phải bị gãy mà là bị chắt đứt rồi."
"Hơi sưng."
"Kệ mẹ nó, sưng thì cứ sưng..." Từ Tiếu Thiên cắn cằm Lạc Hiên, "Đi tắm không?"
"Tớ trước." Lạc Hiên ngồi dậy.
"Cùng tắm."
"Cậu muốn làm nữa à?"
"Làm sao được, tay đau quá," Từ Tiếu Thiên ôm Lạc Hiên từ phía sau, thì thầm, "Nhưng nếu cậu muốn làm mình có thể đổi tư thế..."
"Đi mua búp bê đi." Lạc Hiên nhảy xuống giường, cầm áo ngủ chạy vội vào phòng tắm.
"Tớ bảo", Từ Tiếu Thiên chậm rì rì xuống theo, "Tay tớ đau thật mà. Cậu không giúp thì không tắm được."
Lạc Hiên từ trong phòng tắm thò đầu ra, "Thật không?"
"Thật," Lần này Từ Tiếu Thiên không lừa Lạc Hiên. Tay cậu đau thật. Nhấc tay lên thôi cũng vất vả lắm rồi. "Đau chết tớ rồi..."
"... Vào đi. Tớ giúp cậu", Lạc Hiên nhíu mày, "Nhất định phải đi bệnh viện, sớm biết cậu bị thế thì tớ đã..."
"Đã sao?" Từ Tiếu Thiên chạy vào phòng tắm lại hôn Lạc Hiên mấy cái, "Lúc cậu hỏi thật sự không thấy thế nào, mà có thế nào thật đi nữa cũng không nói cậu biết."
Lạc Hiên bật cười mở vòi nước. Lạc Hiên vuốt vuốt lưng Từ Tiếu Thiên, do dự một chút mở miệng: "Lúc cậu đi xuống nói gì với bố đấy?"
Từ Tiếu Thiên vịn tay lên tường, hơi ngạc nhiên: "Không nói gì cả. Đang bực mình, bắt tớ về thăm mẹ gì gì đó..."
"Thế à?" Lạc Hiên dừng tay, tựa cằm lên vai cậu, "Cậu biết không, cửa sổ phòng khách... có thể nhìn được dưới nhà."
Từ Tiếu Thiên lắp bắp, sửng sốt, chợt nhớ ra đúng là cửa sổ phòng khách có thể nhìn ra ngoài đường. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lạc Hiên: "Cậu thấy rồi?"
"Ừ." Ánh mắt Lạc Hiên hơi ảm đạm. Hình ảnh Từ Tiếu Thiên quỳ bên đường như một cú đấm đánh thẳng vào tim cậu.
"Đệt..." Từ Tiếu Thiên kéo Lạc Hiên vào trong ngực, "Cậu đừng nghĩ nhiều... Tớ chỉ là... Bố giận... Tớ muốn xin bố bớt giận thôi... Cậu đừng có suy nghĩ lung tung."
"Rốt cuộc bố cậu nói gì?" Lạc Hiên vùi mặt vào cổ cậu, đờ đẫn hỏi.
"Bố tớ bảo... không có thằng con này." Từ Tiếu Thiên nhớ lại lời bố, lòng lạnh như băng. Tay càng dùng sức ôm Lạc Hiên thật chặt, chừng như làm vậy có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng.
"Thật ra cậu không phải nói thẳng ra như thế." Lạc Hiên ngẩng đầu hôn môi, mềm mại ấm áp.
"Tớ chỉ muốn cho cậu một câu trả lời."
Lạc Hiên không lên tiếng. Hai người cứ ôm nhau đứng dưới vòi sen như thế, nước lạnh chảy xuống từng dòng
Sự dứt khoát của Từ Tiếu Thiên khiến Lạc Hiên rối bời. Cậu không muốn nói với Từ Tiếu Thiên lúc bố cậu quở trách hay thậm chí là động thủ, trong lòng cậu vừa mâu thuẫn vừa đau khổ vô cùng.
Cậu đã cô đơn quá lâu. Cậu cần Từ Tiếu Thiên, cần nụ cười ấm áp dịu dàng của người ấy, cần cảm giác yêu một người đã mất từ lâu. Từ Tiếu Thiên không muốn buông tay, cậu cũng thế. Cuộc đời cậu thay đổi hết lần này tới lần khác vì người trước mặt nhưng lần nào cậu cũng sẵn sàng chịu đau đớn và chấp nhận...
Hẳn là do mình quá ích kỷ, cứ thế tàn nhẫn bắt Từ Tiếu Thiên cũng phải trải qua những hoang mang đau khổ như trước kia mình từng chịu.
Ra khỏi phòng tắm, Từ Tiếu Thiên lười biếng dựa vào sô-pha xem TV, thỉnh thoảng lại thử cử động cánh tay. Lạc Hiên nằm trong vòng tay cậu, cầm cốc nước đá lắc lắc.
Điện thoại Lạc Hiên đổ chuông. Hai người đều không muốn nhúc nhích. Từ Tiếu Thiên đẩy Lạc Hiên: "Ở đâu? Tớ lấy cho."
Lạc Hiên giật mình, lôi di động từ dưới mông ra: "Chỗ này..."
"Bó tay với cậu..."
Di động hiện một dãy số lạ. Lạc Hiên nhận, là số của nhân viên giao hàng, nói rằng có bưu phẩm muốn cậu xuống nhận. Cậu thấy hơi là lạ. Số điện thoại với địa chỉ của cậu có mỗi cô ruột biết, sao lại có người gửi đồ tới đây?
"Tớ xuống lấy đồ." Lạc Hiên đứng dậy.
"Nóng lắm. Tớ đi cho." Từ Tiếu Thiên giữ cậu lại.
Lạc Hiên liếc nhìn tay cậu, đưa cốc nước sang: "Bệnh nhân cứ nằm đây."
Lúc nhận phong thư lớn từ nhân viên giao hàng, Lạc Hiên tự hỏi có ai đang giỡn mình không.
Cậu mở phong bì, bên trong có thẻ ngân hàng và một tờ giấy. Lạc Hiên cầm giấy nhìn thoáng qua, bên trên chỉ có mấy chữ ngắn ngủi nhưng mấy chữ cái đơn giản này làm cậu chết đứng tại chỗ.
Lảm nhảm: Nay lên google search thử truyện này, kết quả toàn ra các trang reup còn wattpad của mình không thấy đâu luôn. Làm sao các bạn biết đến đây rồi vào đọc hay vậy:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.