Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Chương 49: Cơ hội




Từ Tiếu Thiên đang ở trên máy bay. Cậu ngồi bên trong, bên trái là một mỹ nữ tóc đỏ son đen từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn chỉ có cầm điện thoại tự sướng đủ góc độ từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Chụp được một lúc thì người ta quay sang nói với cậu: "Anh đẹp trai, anh đang trong ống kính đấy, có thể phối hợp cười một cái không?"
"Tôi có thể phối hợp không xuất hiện trong ống kính của cô." Từ Tiếu Thiên kinh hãi che mặt quay người sang phải. Bên phải là một ông chú béo đang cầm áo khoác, cái tay ôm áo khoác chiếm gần nửa ghế của Từ Tiếu Thiên. Cậu hơi bất đắc dĩ: "Cứ cầm quần áo trên tay vậy chắc khó chịu lắm nhỉ."
"Không khó chịu không khó chịu", ông chú béo cười, "Chút nữa ngủ sẽ lạnh, cần đến."
Từ Tiếu Thiên thầm than thở, nhưng ông đây khó chịu.
Kiều Dương nhắn tin đến: Lên máy bay chưa?
Lên rồi. Nghĩ đi thích gì tao mang về cho.
Không muốn gì. Mày giải quyết xong với bố mày là được.
Giải quyết thế nào? Đòi sống đòi chết?
Ầy, quên đưa mày ba thước lụa trắng.
Từ Tiếu Thiên xuống máy bay, đứng ở sân bay nhìn ngoài kia trời xanh nắng vàng, trong lòng vẫn còn nhộn nhạo câu nói của Kiều Dương. Muốn "xử lý" bố cậu chỉ trong hai ngày quả thực là nhiệm vụ khó khăn.
Từ sân bay cậu bắt xe đến thẳng bệnh viện. Thời gian là vàng là bạc thỉnh thoảng không đúng lắm. Thời gian phải là tình yêu.
Đến bệnh viện cậu gọi điện cho chị họ, hỏi xem mẹ ở phòng nào. Chị họ kinh ngạc: "Mẹ mày nằm đâu mày cũng không biết?"
"Hai người không nói cho em, sợ em về thăm", Từ Tiếu Thiên biện minh, ai quan tâm hợp lý hay không chứ, "Em phải làm cho mẹ ngạc nhiên."
"Ầy, mày thật là, về mà cũng không báo trước. Thật ra tình hình không nghiêm trọng lắm, chị qua thăm rồi." Chị họ nói số phòng cho cậu biết sau đấy lải nhải cả mười phút nữa, kể hết mọi chuyện trước sau khi mẹ nhập viện.
Hôm đó sau khi nói chuyện điện thoại xong đột nhiên mẹ thấy hoảng hốt, khó thở, sau đấy tự đoán bệnh cho mình, theo như mẹ miêu tả thì như là tim đập nhanh như ngựa chạy... Kết quả là đến bệnh viện rồi nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh, chỉ bảo là huyết áp cao nên nằm viện theo dõi mấy ngày.
"Mày đừng làm mẹ mày xúc động quá, biết chưa?" Cuối cùng chị họ dặn cậu.
"Biết rồi." Từ Tiếu Thiên ngoài miệng đồng ý nhưng tự trong lòng lại không chắc có thể làm được hay không.
Mẹ ở phòng hai người. Đứng ngoài cửa có thể thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Có cả bố nữa. Vừa nghe thấy giọng bố, vết thương trên người cậu tự dưng lại thấy đau. Cậu dựa vào cửa hạ quyết tâm xem sau khi vào sẽ mở miệng thế nào.
Nhưng cái cửa này như bị ám. Từ Tiếu Thiên vừa mới lại gần nó đã rất không cho cậu mặt mũi mà tự mở. Từ Tiếu Thiên lảo đảo đi vào, có vẻ rất giống bọn cướp phá cửa xông lên. Thêm nữa vì hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, cậu còn bị vấp mấy lần theo quán tính, không đứng thẳng nổi, thế là dứt khoát quỳ xuống trước giường bệnh của mẹ, quỳ một chân, gọi: "Mẹ."
Một chuỗi hàng động từ khi Từ Tiếu Thiên phá cửa xông vào đến khi quỳ trước mặt mẹ trông có vẻ nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Cậu còn đang đắn đo không biết mở miệng kiểu gì, giờ thì hay rồi, chỉ trong giây lát đã lên sân khấu một cách hoàn hảo, thành công khiến hai bệnh nhân và ba người nhà trong phòng choáng váng
Bố hẳn là ngạc nhiên lắm, trừng cậu ít nhất là hai phút, vẻ mặt thay đổi liên tục, chắc là không biết nên biểu hiện thế nào mới đúng. Mà phản ứng của mẹ rất nhiều. Đầu tiên là sửng sốt, sau đấy hét lên, vươn tay ôm đầu Từ Tiếu Thiên, vừa khóc nức nở vừa nói: "Trời ơi con tôi! Sao đã về rồi? Sao về mà cũng không báo trước tiếng nào? Trời ơi!"
"Mẹ..." Từ Tiếu Thiên cố tách tay mẹ ra, "Mẹ không sao chứ?"
Mẹ hơi ngạc nhiên rồi ôm ngực ngã xuống gối: "Có thể bị sao chứ. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, con không phải lo..."
"Mày chạy về làm gì? Tao nói mày đừng bao giờ về cơ mà!" Cuối cùng bố cũng tìm thấy trạng thái thích hợp, đánh một phát lên lưng Từ Tiếu Thiên.
"Ông làm gì đó! Con trai ông không muốn nhưng tôi cần..." Mẹ thôi ôm ngực, hét về phía bố, tiện tay ôm đầu Từ Tiếu Thiên, xoa tóc cậu rồi xốc quần áo lên, "Xem cả người toàn vết thương này. Không phải ông mang nặng đẻ đau là xuống tay được nhỉ!"
"Lúc này mà bà còn che cho nó? Xem xem nó làm ra chuyện gì kìa!"
Từ Tiếu Thiên bị đập ở lưng, giờ lại áp mặt vào người mẹ ho khan. Lời của bố vẫn khiến cậu đau đớn vô cùng. Cậu thật sự không hiểu trong mắt bố mình là người thế nào, cũng không biết rốt cuộc mình đã làm chuyện gì không thể tha thứ.
Cuối cùng thì bố vẫn thua trên tay mẹ, bị đuổi khỏi phòng, một bác gái khác trong phòng bệnh cũng bị khí thế của mẹ ép cho khó thở, cực lực yêu cầu con gái đưa mình ra ngoài hít thở không khí.
Vì thế phòng bệnh sau một hồi ầm ĩ lại trở về yên tĩnh, chỉ còn Từ Tiếu Thiên và mẹ mắt đối mắt nhìn nhau. Trong lòng Từ Tiếu Thiên đã nghĩ ra cách giải quyết. Một lần nữa, sự thật đã chứng minh rằng dù bố khủng khiếp cỡ nào thì ở trước mặt mẹ mãi mãi chỉ là bại tướng, mà mẹ đối với mình...
Thế nên cậu chỉ có thể thầm nói xin lỗi mẹ, con chỉ có thể lợi dụng tình yêu mẹ dành cho con để giải quyết chuyện này thôi.
Từ Tiếu Thiên ghé vào giường giả vờ than phiền với mẹ, nào là sắp tốt nghiệp rồi con buồn quá; công việc rất mệt nhưng cũng tạm ổn;... Nói rất nhiều nhưng không nhắc gì tới Lạc Hiên.
Dù việc nằm viện có hơi phóng đại nhưng thực sự ngày trước bà từng phải nhập viện, giờ cũng không trẻ trung gì, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì cậu vĩnh viễn đừng hòng muốn ở cùng Lạc Hiên. Nhưng mẹ lại chủ động nhắc đến: "Bố mày nói mày với Lạc Hiên ở cùng nhau. Có thật không?"
"... Hôm nay mình đừng nói cái này vội được không." Từ Tiếu Thiên ngập ngừng, cố tìm một câu thật súc tích. Thừa nhận sự thật nhưng không được quá rõ ràng, ít nhất thì không làm mẹ tăng xông.
"Mẹ biết rồi..." Mẹ thở dài, đã không còn xúc động như hôm đó gọi điện, "Bốn năm cũng chả dẫn được đứa nào về nhà. Chỉ là mẹ không ngờ tới mày lúc nào cũng ở cùng người ta."
"Không phải lúc não cùng..."
"Không phải? Có lúc không à?"
"Không liên tục. Trước nghỉ hè con mới liên lạc với cậu ấy, trước đây chưa từng."
"Mày đã nhịn lâu thế rồi sao không nhịn tiếp đi mà lại đi tìm nó?" Mẹ không thể hiểu nổi.
"... Mẹ xem", Từ Tiếu Thiên hơi cạn lời nhìn mẹ, "Mẹ cũng biết là con phải nhịn..."
"Thì sao?"
"Mẹ không sợ con nhịn tới chết à..."
Mẹ im lặng thật lâu, đột nhiên xoay mặt Từ Tiếu Thiên về phía mình: " "Nhịn" của mày với "nhịn" của mẹ là cùng một ý à? Hả?"
"Ý con là nhịn trong lòng khó chịu lắm." Từ Tiếu Thiên sửng sốt, vội vàng giải thích.
Mẹ như thở phào nhẹ nhõm, lực tay nhẹ đi một chút nhưng lại chóng buồn rầu: "Mẹ không hiểu. Sao mày có thể như vậy với một đứa con trai... Sau này mày phải làm sao chứ. Chuyện này mà để người nhà bạn bè mày biết, người ta nói xấu sau lưng đủ dìm chết tám đời nhà mày đấy."
"Mẹ, con nói thật với mẹ. Con không có cách nào ở cùng con gái được. Dù mẹ có hiểu hay không thì đây cũng là chuyện không thể thay đổi. Con không bỏ Lạc Hiên được, chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy... Năm ấy chẳng phải mẹ cũng yêu bố đến mức chết cũng phải lấy người này à. Con cũng thế, chẳng qua người kia là con trai thôi nhưng tình cảm thì không có gì khác."
"Mày đừng nói nữa, đừng nói nữa." Mẹ che miệng cậu, mắt ngấn lệ, "Mày muốn ép chết mẹ à. Nói đến mức này rồi bảo mẹ phải làm sao đây!"
"Mẹ. Con biết bố và mẹ đều thương con, sợ đời con sau này chông chênh, nhưng nếu muốn con không thể sống cùng Lạc Hiên, sau này bố mẹ càng đau lòng..."
"Mày liều quá rồi con ơi. Mày toàn chọc trúng chỗ chết của mẹ rồi." Mẹ thở dài, "Mày đối với Lạc Hiên như này nhưng còn người ta thì sao? Đừng bảo chỉ có mình mày cam tâm tình nguyện."
"Cậu ấy đối xử với con tốt lắm... Thật đấy, tốt lắm..." Giọng Từ Tiếu Thiên run run, "Con không thể để mình cậu ấy gánh vác..."
Ra khỏi phòng bệnh, Từ Tiếu Thiên trông thấy bố đang đứng ở cuối hàng lang hút thuốc, trông thật cô đơn. Mẹ bảo cậu ra nói chuyện với bố, ổng không đánh nữa đâu, bố mày khó chịu, mày ra với bố.
Từ Tiếu Thiên thấy việc bước chân tới chỗ bố nặng nề không khác gì bước ra pháp trường. Sắp đến gần, bố cậu đột nhiên quay người giơ tay lên, Từ Tiếu Thiên phản xạ có điều kiện lùi ra phía sau giơ hai tay lên đỡ. Hóa ra bố chị ném thuốc lá vào thùng rác đằng sau thấy Từ Tiếu Thiên phản ứng như thế, ông cười khổ: "Sao? Sợ rồi à?"
"Phòng "nhỡ đâu"". Từ Tiếu Thiên lại gần bố.
"Dỗ được mẹ mày rồi?"
Từ Tiếu Thiên cắn môi,rút một điếu thuốc, nhìn ra cửa sổ: "Bố, mình có thể nói chuyện bình thường được không?"
"Mày không bình thường thì làm sao tao nói chuyện bình thường với mày được." Bố lạnh nhạt đáp khiến Từ Tiếu Thiên hơi khó chịu.
"Bố, con không phải trẻ con. Con biết mình đang làm gì cũng biết sau này mình phải đối mặt với những gì", Từ trước đến nay Từ Tiếu Thiên chưa bao giờ nói chuyện với bố nhẹ nhàng như với mẹ. Bố cậu rất "cứng" thế nên lần nào nói chuyện với bố cậu cũng phải gồng lên, đúng là do di truyền: "Bố không hiểu thì con cũng không biết nói gì nữa. Con chỉ yêu một người, không phải giết người..."
"Mày đi giết người còn hơn", Bố ngắt lời cậu, hình như nhớ tới chuyện gì, "Tao thấy thằng nhóc Lạc Hiên kia cũng không vừa đâu, thái độ thế kia làm sao tao có thể bình tĩnh được!"
Từ Tiếu Thiên không trả lời. Cậu sợ mở miệng là sẽ bảo đột nhiên bố đến nhà người ta hỏi tội như thế còn trông chờ thái độ lễ phép ngoan ngoãn gì nữa. Lạc Hiên dù hiền lành nhưng cũng là con trai.
"Ừ thì hôm đấy tao cũng hơi bực thật", bố thấy cậu không nói chuyện thì bổ sung, giọng dịu đi một chút: "Nhưng dù sao tao cũng là người lớn..."
"Bố, đây là lỗi của con. Nếu lúc trước con không vội vàng nói với bố thì cũng sẽ không có việc này..."
"Không nhắc chuyện đấy nữa", bố phất tay, "Tao biết mày về làm gì, tao cũng không muốn mẹ mày cứ lo lắng thành bệnh mãi. Nếu mày đã về thì tao cho mày cơ hội. Tao muốn nghe chuyện của mày với Lạc Hiên xem hai đứa đã xảy ra chuyện gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.