Từ Tiếu Thiên thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi, không biết là do tâm tình kích động hay tại nước mắt, cậu ôm Lạc Hiên rất chặt. Có mấy ngày ngắn ngủi, Lạc Hiên gầy đi rất nhiều. Từ Tiếu Thiên cảm nhận được bờ vai xương xương ấy càng mỏng manh, lòng cậu khó chịu vô cùng.
"Sao cậu lại đến đây?" Lạc Hiên nhẹ giọng hỏi.
"Cậu có định về nhà thì cũng báo tớ một tiếng chứ. Dù không muốn thấy tớ là thì cũng bảo cậu đi đâu chứ..." Từ Tiếu Thiên run run sờ mặt cậu.
"Cậu về lúc nào?" Lạc Hiên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mấy ngày rồi, thăm mẹ..."
"Đây là bạn con? Vào nhà đi." Giọng một người phụ nữ truyền ra.
Từ Tiếu Thiên kinh ngạc. Giờ mới nhớ ra đây là nhà Lạc Hiên, cửa vẫn mở, cậu vội vàng buông Lạc Hiên ra đi vào trong nhà. Một người phụ nữ đang tựa cửa im lặng nhìn bọn họ.
"Con chào dì." Lần đầu tiên gặp mẹ Lạc Hiên mà lại gặp vào lúc này bằng cái cách này, đúng là đồ ăn hại!
"Vào đi, bên ngoài nóng." Mẹ Lạc liếc cậu một cái, xoay người vào trong.
Từ Tiếu Thiên do dự nhìn Lạc Hiên, Lạc Hiên nâng cằm: "Vào đi."
Từ Tiếu Thiên ngồi trong phòng khách. Dù điều hòa đang chạy hết công suất nhưng cậu vẫn cảm nhận được mồ hôi mình đang ròng ròng dưới quần áo. Lạc Hiên rót cho cậu một ly nước đá, ngồi cạnh cậu, dựa lưng vào sô-pha, hai tay chống cằm: "Mẹ, đây là Từ Tiếu Thiên."
"Con chào cô. Tới đường đột thế này ngại quá." - Từ Tiếu Thiên cầm ly. Cậu không quen lắm với sự điềm tĩnh và dịu dàng bất ngờ của mẹ Lạc. Nếu bà cũng mắng như mẹ cậu có khi cậu còn biết nên đối đáp thế nào.
"Cậu là Từ Tiếu Thiên à", mẹ Lạc cười nhẹ, vẻ mặt như thể hiểu ra tất cả, "Tiểu Hiên nhà cô vì cháu mà bốn năm không về nhà."
Từ Tiếu Thiên suýt thì chảy ngược, không biết nên trả lời kiểu gì.
"Hai chuyện khác nhau mà." Lạc Hiên nhàn nhạt nói.
Từ Tiếu Thiên không nói gì. Bầu không khí lúc này rất kỳ lạ. Bỗng nhiên Từ Tiếu Thiên phát hiện tính cách bình tĩnh và kiên định của Lạc Hiên giống hệt mẹ Lạc, chẳng khác chút nào. Hai người cứ tỉnh bơ khiến Từ Tiếu Thiên thấy căng thẳng vô cùng.
"Cháu đến có chuyện gì à?" Mẹ Lạc nhìn cậu, dịu dàng hỏi.
"Con đến..." Từ Tiếu Thiên quay đầu liếc Lạc Hiên. Cậu không biết tình trạng hiện giờ của Lạc Hiên với người nhà như thế nào, nhỡ nói sai lại có hậu quả gì. Thế nhưng Lạc Hiên chỉ lẳng lặng nhìn cậu không nói, cậu đành quay lại nhìn mẹ Lạc: "Con vừa mới biết địa chỉ nhà Lạc Hiên nên qua đây thăm cậu ấy."
"Sau đó thì sao?" Mẹ Lạc tiếp tục cười hỏi.
Sau đó? Sau đó ông đây muốn đưa cậu ấy về, Từ Tiếu Thiên nhủ thầm trong lòng. Ngoài miệng thì ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn chọn cách nói hòa khí hơn cả: "Sau đó nếu cậu ấy đồng ý thì con muốn về cùng cậu ấy."
"Nếu nó không muốn?" Mẹ Lạc nhấp một ngụm trà.
"Không muốn?" Từ Tiếu Thiên sửng sốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Hiên sẽ không muốn ở cùng cậu. Cậu lại quay đầu nhìn Lạc Hiên, ánh mắt bối rối.
Lạc Hiên mỉm cười với cậu, nụ cười mà Từ Tiếu Thiên quen thuộc nhất. Cậu yên lòng hơn chút nhưng câu trả lời của Lạc Hiên lại khiến lòng cậu dậy sóng.
"Bố tớ bị bệnh, dạ dày có khối u. Ông không chịu đi bệnh viện." Lạc Hiên nhìn cậu, nói nhỏ, "Giờ tớ nhất định không thể đi."
"Á..." Từ Tiếu Thiên nhìn mẹ Lạc, "Dì ơi, con không biết việc này... Chú..."
"Giờ nó không thể về cùng cháu. Có khi rất lâu nữa cũng không thể, có khi mãi mãi không về," Nụ cười của mẹ Lạc tắt dần, giọng cũng trở nên nghiêm túc, "Cháu tính sao đây?"
"Không tính gì cả. Cậu ấy ở đâu thì với cháu đều như nhau cả." Lần này Từ Tiếu Thiên trả lời vô cùng kiên quyết, không chút do dự.
"Cháu không định về đây làm việc à? Như thế lúc nào cũng có thể ở cạnh nó." Mẹ Lạc nhìn cậu chằm chằm, đặt vấn đề xong rồi muốn cậu trả lời luôn, không cho cơ hội được do dự.
"Công việc bên kia có rất nhiều cơ hội phát triển. Hiện giờ cháu đang làm khá tốt nên..."
"Xem ra công việc quan trọng hơn Lạc Hiên?"
"Hai việc này không thể so sánh", Từ Tiếu Thiên siết chặt cốc, tâm trạng vừa bình tĩnh được chút lại bắt đầu cuống lên. Cậu sợ nhỡ đáp sai mấy câu hỏi tưởng chừng vô tình nhưng thật ra đang bị mẹ Lạc Hiên "ghim" thì chết: "Một năm trước con sẽ không do dự về đây nhưng giờ thì không. Công việc tốt là cơ sở để ổn định cuộc sống. Chỉ có thể con mới có thể yên tâm sống cùng Lạc Hiên..."
"Nếu..."
"Mẹ", Lạc Hiên khẽ ngắt lời mẹ, "Đủ rồi."
"Chưa đủ đâu." Mẹ Lạc bị con trai chặn lời cũng không tức giận nhưng giọng nói vẫn vô cùng chắc chắn, "Còn lâu mới đủ."
"Với con thế là đủ rồi."
"Được thôi", mẹ Lạc nhìn hai người rất lâu, bỗng nhiên mỉm cười, "Chắc cô không bao giờ hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhưng dì muốn nói, Lạc Hiên là con cô, cô sẽ không làm gì quá đáng. Bốn năm không phải ngắn, cô không muốn lại mất con lần nữa... Chuyện như thế này, người chịu thua chỉ có thể là bố mẹ... Cô hy vọng hai đứa có thể hiểu điều này."
"Cô..." Từ Tiếu Thiên nhìn bà, nhất thời không biết nói gì mới đúng. Lạc Hiên vẫn cứ ngả lưng vào ghế như lúc đầu, mắt vẫn luôn nhìn mẹ Lạc.
"Nhưng cô cũng có điều kiện. Nếu hai đứa không thể ở bên nhau mãi mãi, vậy cứ chia tay." Ánh mắt mẹ Lạc dừng trên người Lạc Hiên: "Câu này cô nói với Lạc Hiên, cô chỉ có thể yêu cầu con mình... Nếu con chia tay với Từ Tiếu Thiên, mẹ sẽ không cho phép con sống cùng con trai nữa."
Từ Tiếu Thiên ra khỏi nhà Lạc Hiên, đi thẳng đến công viên trong khu nhà vẫn chưa hoàn hồn. Lạc Hiên vỗ vỗ lưng cậu: "Cậu đi đâu thế?"
"Không biết." – Từ Tiếu Thiên quay lại nhìn Lạc Hiên. "Tớ đang nghĩ chuyện lúc nãy. Thế là mẹ cậu có ý gì? Đồng ý hay là ý gì khác?"
"Mẹ tớ không vòng vo, là ý trên mặt chữ ấy. Cậu nghe được gì thì chính là cái đó." Lạc Hiên cười cười.
"Cậu làm gì để mẹ đồng ý đó?"
"Mẹ là mẹ tớ mà", Lạc Hiên vuốt mặt cậu, "Không phải nhà cậu cũng thế à?"
Từ Tiếu Thiên im lặng. Không sai. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Cuối cùng bọn họ đạt được mục đích gần như là bởi đối phương chính là bố mẹ mình.
"Bao giờ cậu về?" Lạc Hiên ngồi xuống ghế đá.
"Hai ngày nữa. Quản lý Đàm giao tớ một nhiệm vụ. Tớ ở lại thêm hai ngày xem có thể lấy được đơn hàng này hay không." Từ Tiếu Thiên ngồi cạnh Lạc Hiên, vắt tay ra sau ghế ôm vai Lạc Hiên, "Xem này. Cậu gầy đi nhiều quá, sờ được cả xương luôn."
"À, mấy ngày nay tớ không ăn nhiều." Lạc Hiên cũng tự sờ vai mình, "Hình như gầy thật này."
"Lúc nào cậu về để tớ bồi bổ."
"Cậu tự chăm mình đi. Giờ nhìn cậu như người khốn khổ bao nhiêu năm ấy." Lạc Hiên bật cười.
"Cậu về là tớ bổ lắm rồi..." Từ Tiếu Thiên thì thầm vào tai Lạc Hiên: "Mình bổ "trời đất quay cuồng" đi."
"Đến đi." Lạc Hiên tủm tỉm nhìn cậu, ngón tay để trên cúc áo chậm rãi mở một nút.
Từ Tiếu Thiên hoảng sợ nhìn xung quanh, giữ tay Lạc Hiên, tay chân luống cuống gài lại nút áo: "Đệt! Cậu làm gì đó?"
"Thì bổ "trời đất quay cuồng đó". Cậu vừa nói còn gì." Lạc Hiên cưới híp cả mắt.
"Cậu đừng trêu tớ thế được không. Không phải tớ chỉ nói miệng thôi à..." Từ Tiếu Thiên thở dài, không khỏi bật cười: "Nếu tớ mà làm thật, chỉ cần đè cậu xuống là xong."
"Đúng rồi, sao cậu tìm được nhà tớ?" Lạc Hiên cười một lúc mới nhớ hỏi.
"Đừng nhắc nữa. Tớ có phải mời cơm Cố Bằng Triển không. Cậu ta nói tớ biết."
"Tiểu Cố nói co cậu?" Lạc Hiên giật mình nhướn mi, "Cậu ấy thế mà lại làm chuyện trái ý mình à?"
"Bởi vì trước đấy tớ đã làm chuyện càng trái ý mình hơn." Từ Tiếu Thiên nhớ lại mấy lời ra vẻ buồn nôn mình nói với Cố Bằng Triển là cả người khó chịu, "Tớ nói hết số lời ghê tởm của cả đời này rồi, làm thơ với cậu ta rõ lâu."
"Tớ mời cậu ấy ăn cơm cho. Việc này cậu không cần lo nữa." Lạc Hiên cười cười.
"Không được", Từ Tiếu Thiên phản đối không cần nghĩ, "Không được. Tuyệt đối không để hai người có cơ hội ở riêng với nhau."
"Ngày trước thời gian bọn tớ đi riêng nhiều lắm..."
"Cũng không được. Giờ có tớ rồi, tớ không đồng ý." Từ Tiếu Thiên nhớ ra chuyện gì đó, tâm trạng bắt đầu buồn bực: "Đúng rổi, tớ bảo, cái người Tiếu Vĩ Trạch kia..."
"Làm sao?"
"Có phải anh ta có gì đó với cậu không?"
"Ừ. Sao cậu biết được?" Lạc Hiên thản nhiên nhìn cậu.
"Tớ tìm anh ta bàn việc, anh ta cứ nói một đống chuyện tớ chẳng hiểu. Nếu là tớ lúc cònn ở trường chắc đã đập chết anh ta rồi, đệt!" Từ Tiếu Thiên cứ nhớ lại hôm đó là thấy bực.
Hai hàng lông mày của Lạc Hiên xoắn lại: "Người này y như sói đói. Hình như anh ta cũng có ý gì đó với quản lý Đàm của cậu đấy."
"Đệt, anh ta giới thiệu cho tớ đó chứ. Tớ hỏi vì sao anh ta lại quen loại người như thế chứ. Cũng coi như là chuyện lạ. Sống tới bây giờ tớ chưa bao giờ dám nghĩ có được loại vinh hạnh ấy." Từ Tiếu Thiên nắm tay Lạc Hiên, cứ nghĩ ngày nào Lạc Hiên cũng ở cạnh Tiếu Vĩ Trạch là cậu xoắn hết cả người.
"Là em trai của bạn cô tớ..."
"Có quan hệ thế này anh ta còn dám đối xử với cậu như thế?" Từ Tiếu Thiên giật mình. Thỏ không ăn cỏ gần hang, người này dù gì cũng là do anh trai anh ta giới thiệu cơ mà!
"Thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Cậu cứ lo chuyện của cậu đi, chắc tớ cũng sắp về thôi. Bố tớ không muốn gặp tớ, chắc mấy ngày nữa tớ về." Lạc Hiên thở dài.
"Lại đến chỗ của Tiếu Vĩ Trạch?"
"Ừ. Không đến đó thì đến đâu?"
"Đệt!" Từ Tiếu Thiên bực mình. Nếu cậu không biết thì thôi nhưng giờ biết rồi thì ai có thể để Lạc Hiên ở cạnh một con sói đói chứ, "Anh ta đang mắc võng chờ cậu đấy, thế mà cậu bình tĩnh được."
"Anh ta không làm thế đâu."
"Thế ý cậu là gì? Đợi anh ta làm gì xong mới đi à?"
"Nói linh tinh gì đâu." Lạc Hiên búng môi Từ Tiếu Thiên, lực tay rất lớn. Từ Tiếu Thiên bị đau, che miệng nhìn Lạc Hiên đầy khó hiểu: "Thế vì sao cậu vẫn đi làm?"
"Phải ăn chứ."
"Tớ nuôi cậu."
"Cậu bị ngốc à? Lấy gì mà nuôi? Cậu biết mỗi tháng tớ tiêu bao nhiêu tiền không?"