Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Chương 17: Xin hãy quên đi những nỗi buồn nhỏ giọt tí tách thuộc về chúng ta




Hương vị… hạnh phúc… là như thế nào…
Đối với vấn đề này, chúng ta rất khó trả lời được, vì vậy trên thế giới không có bất cứ một từ ngữ nào để hình dung hương vị hạnh phúc.
Nó phảng phất như hô hấp của mỗi một con người. Nhìn không thấy, cũng sờ không tới, nhưng vẫn tồn tại đầy chân thật, không cần dùng ngôn ngữ để ca ngợi, chỉ cần dùng trái tim để cảm nhận.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ là một khi trời nổi gió, khoác một chiếc áo cho người mình yêu.
Hay là trong thời gian cô độc, có một lồng ngực để dựa vào.
Hay là trong thời gian khổ sở, có một người bên cạnh nhẹ giọng vỗ về.
Hay là trong bình minh nắng nhạt, vừa mở mắt… đã nhìn thấy người ấy mỉm cười.
Những điều này… Có lẽ là hạnh phúc của Alpha..
Nhưng mà, niềm hạnh phúc giản đơn như vậy, anh cũng không có được hoàn toàn…
Cái gọi là bi kịch, cũng không phải vì không có một kết thúc viên mãn cuối đường tròn, mà bởi vì nó không thể ngừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất.
Cho nên, năm tháng trôi qua, luôn tàn nhẫn nhất và cũng là sự thật bất đắc dĩ nhất… 
Có đôi khi, chúng ta nhất định, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc theo gió bay đi, giữa con đường thời gian, trở thành quá khứ, trở thành vĩnh hằng, trở thành kỷ niệm vĩnh viễn tồn tại trong nội tâm, trở thành tiếc nuối không thể nào quên của một kiếp người.
Mỗi lần nhớ tới, mỗi lần thở dài…
Mùa hè năm 1944, bọn họ vốn dĩ có thể an lành sống qua…
Nếu như không có một bức thư được gởi đến, có lẽ vận mệnh cũng không có bước ngoặt. Chỉ là, số phận nhất định bi thương, không cho bọn họ có cơ hội vĩnh viễn gần nhau.
Khi gió nhẹ tháng năm với hương thơm say mê lòng người len lỏi vào từng ngóc ngách ở Vienna, quân Đức chiếm đóng cách đó vài trăm dặm lại mang theo một bản văn kiện khẩn cấp, nhanh chóng chạy đến vùng đất thiên đường này.
Tiếng đập cửa ngoài ý muốn, phảng phất như báo hiệu điềm xấu, cắt đứt cuộc sống yên tĩnh của bọn họ. Nội tâm hai người nảy lên bất an lo lắng.
Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, mọi điềm báo trước đều lần lượt ùa dâng…
Gein không thể tưởng tượng được mà nhìn đám binh sĩ trước mắt, khó có thể tin. Thẳng đến khi đôi tay nhận lấy bức thư từ Normandy, chữ viết quen thuộc trên giấy, như người cha đang lặng yên gọi hắn trở về. Hắn đột nhiên nghĩ đến người tướng quân tuổi đã già vẫn ở trên chiến trường xa ấy.
Nhân loại trước thời gian, vẫn luôn yếu ớt như vậy…
Hắn biết cha đang cần mình, cần hắn thế chân tương trợ, cần hắn trở về chiến trường.
Chính là, hắn không cách nào dứt bỏ sự lặng yên khi đã rời xa khói súng, hắn đang dao động trong mâu thuẫn, đang lựa chọn trong đớn đau…
Hai tay run nhè nhẹ và đôi mày nhíu chặt hiện lên trong mắt Alpha, biến thành bất lực không đáy và nỗi buồn vô biên. 
” Gein… Cậu…. Có ổn không….”
Cuối cùng, anh vẫn không nói ra sự nghi vấn trong lòng mình, anh không muốn người anh yêu khó xử. Nếu như hắn lựa chọn trở về, anh sẽ không trách hắn.
“Alpha… Anh yên tâm… Tôi sẽ không…đi…”
Hắn vừa dứt lời, một giọt nước mắt lặng yên chảy ra, vẽ một vòng cung buồn trên gò má.
Hắn vì anh mà buông tha tất cả vinh dự và giàu sang. 
Hôm nay, hắn còn vì anh mà buông tha người thân duy nhất trên đời – người cha của hắn. 
“Alpha… Anh yên tâm… Tôi sẽ không… đi …”
Những lời này giống như một dòng mật đắng, làm anh mừng rỡ, làm anh khổ sở… 
Anh nhìn bóng lưng hắn xoay người lau nước mắt, trong nội tâm cảm thấy ấm áp và đau thương nhàn nhạt. Kết cục như vậy không phải điều anh đang chờ đợi, an bài như vậy lại đã sớm quyết định rồi…
Có đôi khi…
Định mệnh…
Là một từ rất tàn nhẫn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.