Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Chương 6: Cho dù đôi mắt không thấy được, tay của tôi vẫn nhớ rõ gương mặt ấy…




Nắng nhạt bình minh từ ngoài cửa sổ rọi vào, có phần vô cùng đáng giá giữa trời đông Berlin.
Alpha chậm rãi mở hai mắt ra, không thích ứng được với cảm giác từ bóng đêm tiến vào ánh sáng. Anh muốn kéo bức màn lên, nhưng hai chân lại không thể di động được một chút nào.
Cuối cùng nhớ rõ, mình đã không còn cánh nào di chuyển được, không còn cách nào chạy trốn được. Cơn ác mộng đáng sợ kia, một lần lại một lần đánh vào anh, vô lực ngăn cản.
“Alpha, anh tỉnh rồi…”
Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Gein đi tới, anh chỉ yên lặng nhìn xem trần nhà.
“Anh không muốn nói chuyện? Không sao cả, hãy xem món quà giáng sinh của anh một chút, đây là thứ tối hôm qua tôi qua sai người đặc biệt chế tạo nhanh chóng cho anh.”
Giọng Gein lạnh lùng như trời đông giá rét, Alpha nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại chứng kiến một chiếc xe lăn bằng bạc dừng ở trước cửa phòng.
Nét mặt của anh trong nháy mắt tựa hồ có chút xao động, nhưng sau đó lại khôi phục bình tĩnh, sự bình tĩnh thê lương và tuyệt vọng. Nếu như đây là vận mệnh của mình, anh lựa chọn bất lực tiếp nhận, anh lựa chọn trầm mặc buông tha.
Gein không có cưỡng bách anh điều gì nữa, hắn chỉ ôm lấy anh thật cẩn thận, thay áo quần cho anh, chải tóc cho anh, sau đó chậm rãi đặt anh ngồi lên xe lăn.
Bên tai anh, hắn nhu hoà nói. “Chúng ta đi ăn bữa sáng thôi.”
Làm anh trong hoảng hốt, có xúc động muốn bật khóc.
Để cho mọi thứ đều chấm dứt, mặc dù sẽ khổ sở, mặc dù sẽ không nguôi ngoai…
Anh dùng hết sức lực toàn thân nhìn chăm chú người đang đẩy mình đi, anh muốn khắc hình ảnh hắn vào sâu trong đầu mình, khắc sâu vào lòng mình. Cho dù anh mất đi tất cả, tối thiểu vẫn giữ lại được miền ký ức.
Lúc ăn cơm, anh chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, nhìn thức ăn tinh xảo trên bàn, nhìn ngươi thanh niên tuấn tú đối diện. Anh nhớ rõ mình đã ảo tưởng bức hoạ này vô số lần, nhưng cái giá phải trả cho bức hoạ này lại là điều anh chưa từng nghĩ đến.
“Sao anh lại không ăn, là không có khẩu vị, hay là không đói bụng…”
Giọng nói lạnh lùng của Gein mang theo nét lo lắng.
Anh run rẩy cầm lấy ly rượu trên bàn, bên trong ngập đầy chất lỏng màu đỏ như máu. Anh không đưa ly rượu đến bên môi, tay anh lơ đãng run run giữa không trung, cái ly rơi mạnh xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Mọi chuyện nhìn như lơ đãng, nhưng lại nằm trong dự liệu.
Anh cúi người nhặt những mảnh thuỷ tinh trong suốt, một mảnh, hai mảnh…
“Cái này không cần anh dọn dẹp! Dọn hết mảnh vỡ cho tôi!”
Hắn tựa hồ phát hiện bí mật dưới đáy mắt anh, đi tới đi lui, muốn tịch thu “vũ khí” trong tay anh.
Anh không có phản kháng, mặt không biểu tình giao mảnh nhỏ trong tay ra.
Một mảnh…
Giao ra một mảnh…
Sau đó anh nói anh rất mệt mỏi, anh muốn trở về phòng tiếp tục ngủ, anh muốn đắm chìm trong cơn mộng, vĩnh viễn không cần phải tỉnh lại…
Sau khi anh trở lại căn phòng, một mực đứng bên cửa sổ. Anh nhìn nắng trời ngoài kia, hoài niệm quá khứ, hoài niệm thời gian tươi sáng ở Áo.
Anh chậm rãi mở bàn tay mình ra, anh muốn lưu lại một mảnh vỡ ánh sáng, nhưng anh không giữ được mảnh vỡ ánh sáng kia.
Vì vậy, anh nở nụ cười, cười mà nước mắt rơi đầy mặt, cười đau thương lay lắt…
Hẹn gặp lại, Gein…
Hẹn gặp lại, tổ quốc của tôi…
Hẹn gặp lại, Vienna huy hoàng…
Cuối cùng, anh quyết định sẽ “đi,” nếu như thân thể không cách nào đào thoát, ít nhất hãy để linh hồn này được giải phóng…
Anh cầm mảnh vỡ “che dấu” trong bàn tay, từng chút từng chút lại gần mạch máu màu xanh trên cổ tay…
Từng chút, từng chút lại gần hơn…
“Anh đang làm cái gì!!! Anh… Tình nguyện chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với tôi sao!!!”
Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng Alpha, trong bình tĩnh mang theo phẫn nộ mơ hồ, sau đó một cánh tay thon dài đoạt đi mảnh nhỏ trong tay anh, ném mạnh xuống đất.
Anh lần nữa cảm nhận được hô hấp ẩm ướt vướng vất thoảng qua phía sau anh, có người đang ở bên tai anh, dịu dàng và tàn nhẫn nói. “Anh… muốn biết… tử vong… là hương vị… gì sao…”
Sau đó, Gein dùng hàm răng cắn tai anh, bộ phận mẫn cảm, đau đớn cũng gấp bội.
Máu, một giọt một giọt nhuộm đôi môi hắn, khiến cho hắn càng thêm đẹp đẽ, khiến cho hắn càng thêm quỷ mị.
Trong đầu óc tái nhợt chỉ phiêu đãng tới tới lui lui một câu nói…
Alpha, tại sao phải rời khỏi tôi…
Alpha, vì cái gì… muốn… rời khỏi tôi…
Tình cảm quá mức chấp nhất khiến hắn trở nên điên cuồng. Hắn túm tóc Alpha, kéo lê anh dưới mặt đất. Không đếm xỉa biểu tình hoảng sợ của bọn người hầu, một đường lôi kéo người đàn ông suy yếu từ phòng ngủ đi đến sân.
Giữa ma sát với sàn nhà, làn da người đàn ông trong nháy mắt đỏ bừng…
Là vì rét lạnh… Hay là bởi vì khô nóng…
Bên ngoài, vẫn là thế giới trắng xoá như cũ, Alpha mềm nhũn bị ném vào giữa đống tuyết.
Trong mơ hồ nhìn thấy hắn móc súng ngắn ra, anh nghĩ: Có phải tất cả sắp kết thúc không?
Có thể anh không nghe được âm thanh Gein lên đạn, anh chỉ nghe được mệnh lệnh của hắn.
“Kéo con bé đến đây.”
Dư âm vừa dứt, hai nữ giúp việc kéo một cô bé tóc vàng đi đến giữa màn tuyết, cô bé kia sợ hãi và giãy dụa, gào thét không ngừng. “Cứu mạng!! Cứu cứu tôi!! Xin ông!! Đừng mà!! Đừng mà!!”
Tim Alpha ngừng đập trong nháy mắt. 
Cô bé kia, là người Do Thái… Là người Do Thái sinh sống ở Áo!!
Là người có dòng máu giống như mình, là người có cùng quê hương với mình!!
Gein cười lạnh ôm lấy anh, đi đến bên người cô bé kia. 
Hắn bắt buộc Alpha nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé, sau đó đặt súng ngắn vào lòng bàn tay lạnh như băng của anh. Hắn giúp anh lên đạn, hắn dạy anh nổ súng thế nào, hắn muốn anh tự tay giết chết cô bé trước mặt anh.
“Không!!!”
Anh giãy dụa, anh phản kháng, anh muốn trốn chạy, nhưng anh không thể thoát…
Anh trơ mắt nhìn cô bé khóc lóc, run rẩy, van xin với mình, anh trơ mắt nhìn xem tất cả, anh bất lực…
“Đoàng!!”
Một tiếng súng vang lên, phá nát tất cả yên tĩnh.
Chỉ một giây, chỉ một giây đồng hồ ngắn ngủi, anh rốt cuộc không bao giờ còn nghe tiếng khóc bé gái ấy nữa, rốt cuộc không còn nghe tiếng thở dốc dồn dập của cô bé nữa.
Anh chỉ có thể nghe được tiếng máu chảy róc rách, cùng tiếng gió rền rỉ thổi qua…
“Nếu lần sau anh còn muốn tìm đến cái chết, tôi sẽ cho nhiều người chết theo anh hơn nữa…”
Vốn không muốn tuyệt tình như vậy, vốn không muốn ác liệt như vậy, nhưng lửa giận đỉnh điểm khiến hắn mất đi toàn bộ đích lý trí.
Có đôi khi, chúng ta sẽ lạc mất mình giữa tình ái…
Có đôi khi, chúng ta sẽ hoài nghi tình cảm của mình…
Có đôi khi, yêu thương quá đậm, cũng là một cách trói buộc…
Có đôi khi, tình yêu rất cố chấp, cũng là một loại tổn thương…
Hắn cuối cùng cũng nhốt anh giữa những bức tường, trở thành vực sâu trong trái tim hai người, vĩnh viễn cũng không thể nào vượt qua…
“Alpha, tôi… ôm anh vào nhà…”
“Gein… tôi… hận cậu…”
Anh nói xong, cầm súng hướng vào người đang sững sờ ở nơi đó, trên gương mặt cũng vương những giọt máu nóng hổi.
Anh đã học được cách nổ súng, đã học được cách giết người. Có thể cuối cùng anh cũng không thể nào tổn thương hắn, bởi vì trong hoảng hốt, anh thấy được Gein lúc 10 tuổi, vào một mùa hè ở Áo, mỉm cười với chính mình.
Anh cuối cùng không chống lại được những ký ức kia, hoàn mỹ lại hoá thành ràng buộc cuộc đời này của anh, khiến anh bồi hồi giữa ranh giới yêu hận, không cách nào giải thoát…
“Alpha, anh… muốn giết tôi…”
Cho dù anh không có nổ súng, cho dù anh lựa chọn buông tha. Nhưng động tác như vậy, ngôn từ như vậy, cũng khiến lòng hắn loang lổ vết thương.
Anh dùng thanh kiếm vô hình, đâm xuyên qua ngực hắn, đau nhức thấu tim.
Hắn bi thương nhìn vào anh, không tìm được đáp án…
Anh đang bộc phát trong câm lặng, thê lương vô tận…
Khi Gein  mang Alpha về lại phòng, trên người còn mang theo tuyết đọng, trên mặt còn dính máu đỏ tươi.
Hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả, hắn thô lỗ xé rách quần áo anh, không ngừng lưu lại “dấu vết” thuộc về chính mình trên thân thể anh.
“Alpha… Cho dù anh có hận tôi… Tôi vẫn luôn hi vọng… có thể ở cùng một chỗ… với anh…”
Thời gian hắn tiến vào, không ngừng nỉ non những lời này, khiến anh càng thêm trầm luân trong thống khổ, càng thêm tuyệt vọng trong áp lực.
Chẳng lẽ đây là ván cược của số phận, là trò đùa của trời cao…
Bọn họ yêu thương nhau, cũng bởi vì yêu, mà thương tổn sâu sắc…
Khi anh bị mồ hôi làm mờ hai mắt, khi anh miên man nửa mê nửa tỉnh, anh phảng phất lại nhớ về buổi chiều năm năm trước, khi hắn vẫn có thể nở nụ cười…
Gein, vì sao nét mặt cậu khổ đau như vậy…
Gein, cậu trong giấc mơ, vẫn luôn luôn rạng ngời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.