Anh nắm tay cô đi vào trong, động tác rất tự nhiên. Anh phát hiện tay cô có chút lạnh nên anh xoa xoa hai tay của mình vào nhau, sau đó áp lên tay cô.
Anh chợt phát hiện cô đang chăm chú nhìn mình, anh buông nhẹ tay cô ra.
"Y tá Hạ, như vậy đã đỡ lạnh hơn chưa?"
"Đã đỡ rồi, cảm ơn anh"
"Y tá Hạ, thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cô"
"Chuyện anh định nói có phải là nguyên nhân gần đây anh thường xuyên tránh mặt tôi không?"
"Đúng vậy, cô có biết không? Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ về cô, nhớ đến cô. Không biết kể từ lúc nào, tôi lại dần dần có tình cảm với cô, nhưng địa vị xã hội của hai chúng ta quá khác biệt. Tôi nghĩ giữa tôi và cô sẽ không có kết quả, vì vậy nên tôi mới lựa chọn tránh mặt cô, vì khi nhìn thấy cô, tôi không thể che giấu tình cảm trong lòng mình"
"Vậy tại sao bây giờ anh lại nói ra?"
"Vì tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn được ở bên cạnh cô, muốn được chăm sóc cô. Y tá Hạ, cô có thể cho tôi một cơ hội được không?"
"Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao? Có phải anh lại tiếp tục tránh mặt tôi không?"
"Sẽ không đâu. Bất luận cô có thích tôi hay không, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô, quan tâm và chăm sóc cô với tư cách là một người bạn. Bởi vì..."
Bởi vì một ngày không gặp cô, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.
"Bởi vì anh thích em, Hạ Lạc"
"Lúc nãy em vừa nói em cũng có một chuyện muốn nói với anh"
"Là chuyện gì?"
"Thật ra em cũng thích anh, Thiếu Văn"
Cô kiễng chân lên, ghé sát vào tai anh nói. Bởi vì khoảng cách quá gần, tai anh ửng đỏ lên. Sau câu nói này, anh vui mừng ôm lấy cô.
"Hạ Lạc, thì ra em cũng thật sự thích anh sao?"
Mặc dù bị Hạ Chí Viễn phản đối, nhưng cô không muốn vì như vậy mà bỏ lỡ mất anh, còn chuyện sau này, cô định sẽ dần dần thuyết phục ông chấp nhận anh.
Anh nghĩ đến chuyện trước đây mình từng cố tình tránh mặt cô, có lẽ khoảng thời gian đó cô cũng rất buồn phiền. Thì ra một ngày không gặp đối phương, không chỉ có mình anh cảm thấy khó chịu.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi tối cô đều ngồi trước hành lang đợi anh đi làm về. Có khi cô thổi một khúc nhạc cho anh nghe, có khi cô mời anh vào phòng, có khi cả hai cùng ngắm sao.
"Hạ Lạc, em nhớ đeo găng tay vào, đừng để tay bị lạnh"
"Có anh ở đây, em chắc chắn sẽ không bị lạnh"
Anh dùng tay gõ nhẹ vào trán cô.
"Em đúng thật là bướng bỉnh"
Mặc dù nói như vậy, anh vẫn nắm lấy hai tay của cô để vào trong áo khoác của mình. Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, cô ước gì hạnh phúc này có thể kéo dài mãi, nhưng cô biết rõ điều đó là không thể. Dù là như vậy, cô vẫn cố chấp theo đuổi hạnh phúc của mình.
"Hôm nay anh vừa nhận được tiền công, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon"
Cô vui vẻ gật đầu.
_________
Một buổi chiều mùa đông, không khí lạnh bao trùm khắp nơi, cánh hoa tử đằng bay trong gió, anh với tay hái một bông hoa xuống đưa cho cô.
"Em có biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì không?"
"Không biết"
"Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em"
Anh đưa cô đến một nhà hàng, mặc dù nhìn qua không có gì bắt mắt, nhưng đối với đa số mọi người lúc bấy giờ, nhà hàng là một điều xa xỉ.
"Thiếu Văn, anh dẫn em đến đây ăn sao? Ở đây đồ ăn rất đắt, hay là chúng ta đến nơi khác đi"
Anh nghĩ đến việc trước đây có lẽ cô thường xuyên đến nhà hàng, bây giờ vì đi ăn với anh mà cô chọn những nơi bình thường. Anh không muốn vì ở bên anh mà cô phải chịu thiệt thòi.
"Không sao đâu, chúng ta vào trong đi"
"Nhưng mà..."
Không đợi cô nói xong, anh nắm tay cô đi vào trong.