Anh chăm chú nhìn cô gọi món, cũng là để nhớ những món mà cô thích.
"Thiếu Văn, hay là bữa ăn hôm nay để em trả, lần sau anh mời lại là được rồi"
"Em không cần lo, bữa ăn này anh có thể trả được"
"Vậy hay là chúng ta chia đôi đi"
"Hạ Lạc, em không tin anh sao?"
Dĩ nhiên cô tin anh có thể trả tiền bữa ăn này, chỉ là cô không nỡ để anh tiêu nhiều tiền như vậy, anh đi làm vất vả ra sao cô đều hiểu được. Còn anh lại nghĩ nếu như ngay cả một bữa ăn cũng không thể trả nổi, thì sau này làm sao có thể lo cho cô được.
"Được rồi, vậy làm theo ý của anh đi. Nhưng mà lần sau đến lượt em mời, anh không được từ chối đó"
"Được"
Thức ăn được dọn ra, thật ra đây cũng không phải là những món cô thích, cô chỉ gọi những món rẻ nhất thôi. Trong lúc cả hai đang ăn uống vui vẻ, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Cũng đã nhiều năm như vậy, làm sao nói quên là có thể quên được"
Giọng nói này không lớn cũng không nhỏ, nhưng không phải đang nói cho anh và cô nghe. Trong nhà hàng khá yên tĩnh, vì vậy bàn phía sau nói chuyện anh và cô cũng có thể nghe thấy.
Giọng nói quen thuộc lúc nãy chính là của Sở Ngôn Nhất, Hạ Lạc và Từ Thiếu Văn sao có thể không nhận ra. Anh và cô im lặng nhìn nhau, lắng nghe bọn họ nói chuyện ở phía sau.
Bàn của Sở Ngôn Nhất có vài người nữa, có lẽ là bạn của hắn ta.
"Ngôn Nhất, cậu đúng là một người rất si tình, cậu yêu đơn phương cô ấy lâu như vậy, bây giờ cô ấy đã có người yêu rồi, cậu vẫn chưa buông bỏ được sao?"
"La Trì, vậy là cậu không hiểu gì về tình yêu rồi. Nếu như một người có tình cảm sâu đậm với một ai đó, thì làm sao họ có thể buông bỏ dễ dàng như vậy được. Nhưng thay vì tranh giành, tôi lựa chọn chúc phúc cho cô ấy. Bởi vì tôi thật lòng mong muốn cô ấy có được hạnh phúc"
"Cậu đúng là một người vừa chung tình lại cao thượng, tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy vì đã bỏ lỡ một người như cậu"
Mặc dù không nói tên, nhưng ai cũng biết "cô ấy" mà bọn họ đang nhắc đến chính là Hạ Lạc.
Có lẽ từ đầu anh và cô nói chuyện không quá lớn nên hắn ta không phát hiện ra cô. Hắn ta không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chỉ cúi đầu mà ăn, hắn ta ăn như thể thức ăn có thể làm hắn ta quên đi nỗi đau này.
Ở bên này, Hạ Lạc im lặng rũ mắt xuống, bàn tay vô thức siết chặt lại. Một lúc sau, cô mới lên tiếng: "Thiếu Văn, chúng ta về thôi"
Không đợi anh trả lời, cô đi ra ngoài trước, anh thanh toán xong cũng đuổi theo cô.
"Hạ Lạc"
"Thiếu Văn, có chuyện này em muốn nói rõ với anh. Gia đình em và gia đình của Sở Ngôn Nhất muốn tác hợp cho em và anh ta, nhưng từ trước đến giờ em chưa từng thích anh ta. Em và anh ta cũng không hề thân thiết như anh đã nghĩ"
"Hạ Lạc, em vốn không cần giải thích với anh chuyện này, bây giờ em đã là của anh rồi, dĩ nhiên anh tin tưởng em"
Cô mỉm cười ôm lấy anh.
"Em chỉ sợ anh sẽ không vui"
"Ngốc quá, có em ở đây, sao anh có thể không vui được chứ"
Cô nhìn đến túi đồ trong tay anh.
"Đây là gì vậy?"
"Đây là phần thức ăn lúc nãy chúng ta chưa động đến, anh biết em vẫn chưa no nên anh mang về ký túc xá, lát nữa chúng ta cùng ăn"
"Sao anh biết em vẫn chưa ăn no?"
"Bởi vì bụng của em đang phát ra tiếng kìa"
Hạ Lạc lúc này mới để ý bụng của cô đang biểu tình từ lúc nãy đến giờ.
Cô bĩu môi
"Là tại lúc nãy em ăn ít nên vẫn chưa no, chứ không phải do em ăn nhiều"
Anh bật cười, sau đó xoa đầu cô.
"Được rồi, em không có ăn nhiều, lúc nãy em chỉ mới ăn có một con gà với một phần bít tết thôi"
"Em không có. Anh đang trêu em"
Nhìn thấy anh chạy, cô liền đuổi theo.
"Từ Thiếu Văn, anh mau đứng lại cho em"
"Hạ Lạc, em không đuổi kịp anh đâu"